Tất cả các cô gái đều mềm yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nỗi cô đơn là thứ mà ai cũng sợ. Cách mà phần lớn đàn ông dùng để khỏa lấp nỗi cô đơn thường là những cuộc tình chóng vánh và rượu còn phụ nữ thì khác, phần lớn là họ chuyên tâm vào công việc. Họ có vài lý do để không hành động theo cách của đàn ông, một trong những lý do đó là họ quá mềm yếu nên rất dễ bị tổn thương vì thế họ sẽ không bao giờ chọn những giải pháp mà họ cho là không an toàn. Họ là những con người thiên về tình cảm hơn lý trí nên dù có chọn một chỗ dựa về tiền bạc đi chăng nữa thì họ cũng sẽ chọn người mà họ có thiện cảm hơn.

   Tôi mua một bộ đồ mới về thay rồi trả phòng và đi tìm chỗ ăn cơm. Vừa ăn xong thì hắn hẹn gặp tôi. Không biết cái tên này từ nhỏ tới lớn được giáo dục kiểu gì mà vừa thông minh vừa gian xảo bây giờ lại còn cả da  mặt dày nữa. Tôi vốn chẳng tranh giành gì của hắn, khi tôi và cô bé yêu nhau,mà không. Khi tôi theo đuổi cô bé thì hắn và cô bé có là gì của nhau đâu. Vốn chưa là gì của nhau mà sao hắn cứ làm như tôi đang là kẻ phá hoại thế không biết. Sau một hồi thuyết phục thì hắn cũng thành công hẹn được tôi tới chỗ hắn. Hắn nói là muốn đi leo núi nên tôi và hắn đi leo núi. Cũng may đây là sở trường của tôi. So với mấy ngọn núi vô cùng hùng vĩ ở quê tôi thì ngọn núi này chẳng là gì, tôi chỉ cần đi với tốc độ đi dạo là có thể đi từ chân núi bên này lên đến đỉnh núi và xuống đến chân núi bên kia trong vòng gần một tiếng mà không cần nghỉ, không thở dốc. Suốt cả chặng đường lên núi hắn ta không nói gì mà chỉ lo thở và lau mồ hôi, có lẽ đây chính là trường hợp 'thở không ra rồi làm sao mà nói được nữa'. Tôi nhìn đồng hồ lúc xuất phát là Một giờ Ba Lăm phút, rõ là não có vấn đề giữa tháng Sáu thế này mà còn đi leo núi vào giờ này, cũng may là ở đây cũng không nóng như ở trong thành phố nếu không thì tôi đã chết vì say nắng rồi. Bây giờ là Ba giờ kém, đã đi được hơn một tiếng rồi mà mãi vẫn chưa tới đỉnh núi. Phía trước có một tấm biển chỉ dẫn, trên tấm biển có hai mặt, mặt từ phía dưới nhìn lên có một mũi tên hướng lên trên với dòng chữ:" Đỉnh núi 4km". Tôi nhìn mặt bên kia của tấm biển thì có một mũi tên hướng xuống và dòng chữ:"Chân núi 3km". Với cái tốc độ Ốc Sên này của hắn thì lên đến đỉnh núi là khoảng Bốn rưỡi, tốc độ đi xuống thường thì không mệt nhưng cũng không nhanh hơn so với lúc lên là bao nhiêu. Thêm hai tiếng rưỡi nữa là chúng tôi sẽ xuống đến chân núi bên kia lúc Bảy giờ, tuy lúc đó cũng chưa tối lắm nhưng mà nếu như có bất trắc gì xảy ra thì tôi biết về thành phố thế nào đây. Chúng tôi tới đây bằng xe buýt, cái thành phố này không lớn lắm nên xe buýt chỉ chạy đến Tám giờ. Từ đây vào thành phố hết khoảng  Hai Mươi phút, chuyến xe buýt cuối cùng ở đây về thành phố là lúc Bảy rưỡi. Thời gian sát nhau thế này mà hắn còn ra vẻ cao quý vừa đi vừa ngắm hoa ngắm cảnh, đi với cái tốc độ này thì chỉ có nước ngủ lại đây. Về sau, dưới sự thúc đẩy đúng theo nghĩa đen của tôi hắn cũng đi nhanh hơn. Đây là đang lên núi chứ nếu là xuống núi thì tôi đã trực tiếp đá hắn từ trên đỉnh núi xuống cho nhanh rồi. Đang dưng thì bày vẽ leo núi!

    Cuối cùng, tôi cũng thành công vác hắn lên đến đỉnh núi, đúng là vác lên vì thúc đẩy cũng không kéo dài được bao lâu, hắn cứ đòi nghỉ mãi nên tôi đã vác hắn lên vai để đi cho nhanh. Tôi còn nhớ là lúc mà tôi ném hắn từ trên vai tôi xuống thảm cỏ hắn đã nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng khâm phục và ngưỡng mộ. Kể cũng phải thôi, cũng là đàn ông như nhau mà người ta thì cơ bắp cuồn cuộn sức khỏe vô biên còn mình thì gầy tong teo ra nắng ra mưa một chút là xổ mũi nhức đầu, ít nhất thì so về điểm này tôi có thể hiên ngang ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà nói rằng: Tôi khỏe mạnh hơn hắn rất nhiều!.
    Con gái thì thích khoe nhan sắc và thân hình thon gọn còn con trai thì đương nhiên là khoe cơ bắp rồi còn nhan sắc thì chỉ có mấy gã không có cơ bắp mới muốn mình đẹp và trắng hơn thằng khác thôi. Hắn như vậy, đến cả cái thân mình còn lo không nổi lại còn dám tranh giành bảo vệ cô bé với tôi, không biết tự lượng sức mình! Tôi nghĩ, nếu mà cô bé thật sự gặp cướp thì đừng nói là không gọi, dù có gọi được hắn ra thì thứ nhất là hắn ra tới đã muộn thứ hai là khi mấy tên cướp nhìn thấy hắn thì có khì còn mang hắn về hang ổ luôn không chừng. Dúi một cái là ngã thì còn đòi bảo vệ ai chứ?
   Tôi uống một hơi hết chai nước. Hắn nhắm mắt và  nằm ra thảm cỏ rồi nói:"Năm tôi học lớp Chín, Thuần học lớp Tám. Trường có tổ chức đi dã ngoại cho những học sinh có thành tích cao, cũng là đi leo núi nhưng là cắm trại ngủ qua đêm. Thuần leo núi rất nhanh, giống như ông vừa nãy. Đêm đó tôi bị lạ chỗ nên không ngủ được, lúc tôi thức dậy thì thấy Thuần đang ngồi đốt lửa. Tôi hỏi tại sao Thuần chưa ngủ thì Thuần bảo là bị lạ chỗ. Thật ra Thuần bị lạ chỗ nặng hơn tôi, nếu như thay đổi chỗ ngủ thì Thuần sẽ mất ngủ khoảng hơn một tháng. Trường chúng tôi chỉ cho học sinh cấp Ba học nội trú còn cấp Một và cấp Hai đều học bán trú. Tôi hỏi Thuần là nếu sau này lên cấp Ba phải ở nội trú thì phải làm sao, Thuần nói là chỉ mất ngủ hơn một tháng thôi, sau đó sẽ quen dần. Tôi bảo Thuần là nếu như ở nội trú mà không ngủ được thì cứ xuống sân tìm tôi. Tôi đã rất mong chờ ngày Thuần lên cấp Ba, cuối cùng ngày đó cũng đến. Lúc đầu thì Thuần không nói với tôi là bị khó ngủ nhưng nhìn thần sắc của cô ấy là tôi biết cô ấy không ngủ được. Tôi bảo Thuần là buổi tối có chuyện muốn nói thế là từ đêm hôm đó cho tới khi Thuần quen với ký túc của trường, đêm nào chúng tôi cũng ngồi cùng nhau, kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, đêm nào Thuần cũng ngủ trên vai tôi. Lúc đó tôi đã thề rằng sau này bất luận thế nào tôi cũng phải lấy bằng được Thuần làm vợ. Tôi thậm chí đã rất nhiều lần mơ thấy Thuần trở thành vợ của tôi, mỗi ngày đều ở bên tôi, vui vẻ và hạnh phúc!". Cô bé cũng có lúc mềm yếu như thế sao? Tôi nhớ là ngoại trừ sợ sâu ra thì cô bé không hề sợ một cái gì nữa. Tôi nhớ có lần chúng tôi cùng ngồi trên tảng đá phía sau nhà tôi cô bé thậm chí còn rất thoải mái mà dựa vào tôi ngủ một giấc , tôi có thể chắc chắn lúc đó cô bé thật sự đã ngủ rất say, chẳng giống như người bị khó ngủ khi lạ chỗ chút nào! Hắn lại nói tiếp:"Chắc ông cũng biết chuyện Thuần vốn không có phòng riêng mà chỉ có  giường riêng chứ? Đó hoàn toàn không phải vì nhà cô ấy quá nhỏ mà là vì Thuần  không thể tự ngủ riêng phòng được. Buổi tối cũng không thể ngủ được nếu không có ánh sáng. Trên giường của Thuần luôn phải có một con thú nhồi bông thật to ông biết vì sao không?" Tôi hoàn toàn không biết là cô bé chỉ ngủ khác giường chứ không có phòng riêng mà chuyện này xưa nay tôi vốn không tò mò làm gì. Con trai và mẹ vốn khác con gái và bố rất nhiều, con trai dù có quấn mẹ thế nào thì sau Mười tuổi thì thường thường là có thể ngủ riêng nhưng còn con gái nhất là khi từ nhỏ tới lớn chỉ có mỗi bố thì chắc chắn sẽ yếu đuối và ỷ lại vào bố nhiều hơn là chuyện bình thường. Tôi hỏi hắn:"Ông thấy chỗ nào kỳ lạ? Tôi khi mới tới trường Đại Học cũng thường học tới rạng sáng vì không ngủ được đấy(còn một khi đã ngủ thì nhà hàng xóm cháy cũng không biết luôn!) , có gì kỳ lạ nào?" Hắn chau mày nhìn tôi:"Trẻ nhỏ có thói quen ngủ nghiêng hoặc ôm một con thú nhồi bông khi ngủ thường là đứa trẻ thiếu tình thương và cảm giác an toàn, con thú nhồi bông càng lớn thì đứa trẻ càng cần nhiều tình thương hơn. Đó là lý do vì sao ở trong phim, những đứa trẻ cô độc thường sẽ ôm một món đồ chơi hoặc một con thú nhồi bông không rời." Tôi hỏi lại hắn:"Rồi sao? Chuyện Thuần có phải là một cô gái yếu đuối hay không hay là có phải thiếu cảm giác an toàn hay thiếu tình thương gì đó hay không thì có liên quan gì tới chuyện này? Hay ông đang định nói rằng, vì ông hiểu Thuần nhiều hơn tôi nên tôi phải chia tay với cô ấy hả?" Hắn ngắt một cọng cỏ, xoay tròn tròn rồi gật đầu:"Cơ bản thì là như thế!" Chỗ chúng tôi ngồi nghỉ gần một bờ suối, có một vũng nước nhỏ nhưng trông khá là sâu. Tôi kéo hắn đi ra phía vũng nước và hỏi:"Đố ông biết trong cái vũng nhỏ này có bao nhiêu con cá?" Hắn nghi ngờ nhìn tôi rồi lại nhìn xuống vũng nước, nhân lúc hắn đang khom người nhìn xuống nước tôi liền đạp cho hắn một cái thế là cả người và vài hòn sỏi trên bờ đều rơi tùm xuống nước, hắn vùng vẫy một lúc rồi chìm nghỉm. Tôi hoảng quá lại phải nhảy xuống vớt hắn lên, không ngờ tôi cả đời thông minh mà lại ngu ngốc trong phút chốc. Cái tên toàn năng này biết bơi, mà dù hắn có không biết bơi thì trí thông minh của hắn cũng sẽ cứu hắn đâu đến lượt tôi phải ra tay chứ. Kết quả là chúng tôi cứ ở dưới nước ông dìm tôi, tôi dìm ông tới khi cả hai sắp chết đuối vì kiệt sức thì mới tha cho nhau lên bờ. Sau đó chúng tôi không ai nói với ai câu nào nữa, cứ như vậy cho tới khi trở về trung tâm thành phố.

   Tôi tới thẳng phòng cô bé vì lúc còn đang trên đường tôi đã nhắn tin bảo cô bé là tôi đang tới. Vì tôi cũng hay đi lại giữa hai nơi nên cũng để lại ở phòng của cô bé vài bộ đồ, lúc đầu thì là quên sau đó là cố tình để lại, phòng khi tôi không ở đây cô bé mà nhớ tôi thì có thể đem đồ của tôi ra ngắm.
   Lúc ăn cơm cô bé hỏi tôi sao lại tới muộn thế này, tôi nói là nhớ không chịu nổi nên hết giờ học là tới đây luôn. Cô bé nhìn tôi cười cười, cái kiêu phản ứng này không biết là tin hay không.
   Đêm đó tôi lại ngủ lại ở phòng cô bé. Tôi hỏi cô bé:"Tại sao em lại mua con thú nhồi bông to như thế? Vừa vướng vừa khó giặt sạch!" Cô bé trả lời:"Mùa Đông trời sẽ rất lạnh, rúc vào lòng nó mà ngủ sẽ rất ấm đấy!" Tôi ôm cô bé vào lòng rồi hỏi:"Thế còn mùa Hè thì sao? Sẽ rất nóng đấy!" Cô bé lắc đầu và nói:"Không sao. Sau một ngày mệt mỏi mà có một bờ vai mềm mại để dựa vào một chút cũng rất tốt. Mỗi khi buồn có thể tâm sự với nó, mỗi khi bực mình có thể mắng nó. Rất hữu dụng đúng không?" Nghe tới đây thì mắt tôi bỗng cay cay. Đúng, cô bé cũng yếu đuối không những yếu đuối mà còn cô độc, cô độc đến đáng thương!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro