Cô ấy cũng mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình yêu, mỗi người lại có một yêu cầu khác nhau về nó. Có người thì muốn người yêu của mình có thể luôn luôn bên cạnh mình dù là ở bất cứ nơi đâu, có người thì chỉ cần gặp nhau hai lần mỗi ngày, có người thì không cần gặp nhiều nhưng phải thường xuyên báo cáo về hành tung, cũng có những người chỉ cần một tình yêu đơn thuần tới mức gần như không có cảm giác rằng ta đang có người yêu.

   Sáng hôm sau. Như thường lệ, ở đây trời lại mưa. Cái thành phố này rất vô duyên, mưa nắng cũng không theo mùa gì hết, cứ thấy tôi tới gặp cô bé là mưa thôi. Cô bé lại học được thêm một món bánh Bao mới nên hai chúng tôi lại tiếp tục nhào bột làm bánh. Cô bé rất thích làm bánh Bao, tôi nhớ là hình như cô bé biết làm đến cả chục kiểu bánh Bao khác nhau, một vài trong số đó là cô bé tự nghĩ ra. Thấy cô bé thích bánh Bao như thế nên có lần tôi trêu cô bé:"Hay anh gọi em là Bánh Bao nhé? Rất hợp với em đấy!" Cô bé nhìn tôi rồi hỏi lại:"Anh thấy em có chỗ nào giống bánh Bao hả?" Kể cũng phải. Tôi đành lắc đầu:"Thôi vậy, nhỡ gọi là Bánh Bao rồi em tròn như bánh Bao thì anh phải làm sao!" Tôi chợt nhớ ra chuyện cô bé và gã hàng xóm có quen biết từ trước nhưng cô bé lại chưa bao giờ nhắc tới chuyện này với tôi nên hỏi:"Em và anh chàng hàng xóm quen nhau từ trước đấy à? Anh nghe anh ta nói có học chung trường cùng với em". Động tác của cô bé chậm lại một chút rồi lại bình thường, có vẻ như chuyện này không khiến cô bé bất ngờ cũng như cô bé cũng không có gì giấu diếm tôi. Cô bé nói:"Em thấy chuyện này cũng không có gì quan trọng hơn nữa em và anh ấy cũng mấy năm không gặp nhau, đã sớm trở thành người xa lạ rồi!" Tôi rất hoài nghi về cái gọi là nhạy cảm hay giác quan thứ Sáu gì đó mà người ta hay nói tới khi nói về con gái. Tại sao có thể học chung, chơi chung với một anh chàng suốt gần Sáu năm mà lại không thể phát hiện ra anh ta có tình cảm với mình chứ? Hay là cô bé nói như vậy là vì sợ tôi lo lắng nhỉ? Tôi bóng gió nói:"Trông anh ta có vẻ rất quan tâm em đấy!" Cô bé chỉ cười nhìn tôi, lát sau cô bé nói:"Anh ấy vẫn luôn như thế với tất cả các cô gái". Nói đến đây thì tôi bắt đầu có một cảm giác không ổn. Cô bé nói như thế khiến tôi nghĩ tới giữa hai bọn họ có một sự hiểu nhầm mà vì sự hiểu nhầm đó mà họ không tới được với nhau. Tôi do dự hỏi:"Nếu anh không theo đuổi em thì... à không, trước khi chúng ta gặp lại nhau, ý anh là trước kia em có từng thích người ta một chút nào không?" Cô bé hỏi lại tôi:"Anh đang nói đến anh Kiên á?" Tôi gật đầu. Cô bé lắc đầu luôn mà không cần suy nghĩ nhưng câu trả lời của cô bé lại khiến tôi cảm thấy nó không dứt khoát như cái lắc đầu ấy:"Có thích thì cũng không có khả năng thành công. Người ta dù sao cũng là con nhà giàu!" Tôi lại hỏi:"Anh nghe anh ta nói là ngày trước quan hệ của anh ta và em rất tốt, em cũng là con gái, chẳng nhẽ lúc ấy lại không suy nghĩ lung tung một chút sao?" Cô bé đã nhào xong bột và bọc lại cẩn thận chờ cho bột nở ra. Cô bé hai tay chống hông rồi nheo mắt chất vấn tôi:"Chỉ có những kẻ hay làm chuyện xấu xa thì mới nghĩ cả thế giới ai cũng xấu xa như mình. Khai mau, ngày xưa có phải cứ bạn nữ nào đối xử tốt với anh một chút là anh cũng ảo tưởng lung tung đúng hay không, hả?" Tại sao tôi lại có cảm giác mình đang bị cô bé và gã hàng xóm liên thủ lại đối phó thế này? Đến cả cách xoay chuyển tình thế cũng quá là ngoạn mục mà không tốn chút thời gian suy nghĩ nào, trời ơi!
   Tôi không chịu thua, lại tiếp tục hỏi:"Em bị lạ chỗ à?" Cô bé lắc đầu nói:"Đến cả chuyện này cũng nói vơi nhau luôn rồi đấy à? Anh không phải là đang trả thù em vì đám bạn cùng trường của anh khai hết mọi thói xấu của anh ra cho em biết đấy chứ?" Cô bé đi rửa tay, tôi đưa khăn lau tay cho cô bé rồi nửa đùa nửa thật nói:"Cứ cho là thế đi!" Cô bé lau xong tay rồi nói:"Em nói đùa với anh ấy thôi, không ngờ anh ấy lại tưởng thật". Tôi hỏi lại:"Thế tại sao đêm cắm trại đó em không ngủ mà lại ngồi dậy đốt lửa làm gì?" Cô bé chau mày hỏi tôi:"Đêm nào? Em có đi cắm trại qua đêm bao giờ đâu?" Tôi nghĩ, không xong rồi! Người ta thường nói lắm tài thì nhiều tật, không biết gã kia có bị bệnh gì về tâm lý hay không nữa mà sao thấy giống bị vọng tưởng quá thế? Nếu thật sự bị vọng tưởng thì phải chữa đấy không thì rất nguy hiểm cho xã hội, đặc biệt là cô bé của tôi lại sát vách với phòng hắn nữa chứ. Tôi bảo cô bé suy nghĩ kỹ lại xem, sau khi suy nghĩ kỹ thì cô bé cũng nhớ ra cái đêm cắm trại đó. Làm tôi hết hồn! Cô bé nói sở dĩ cô bé thức dậy là vì cô bé không ngủ được nếu không có ánh sáng. Tôi hỏi tại sao lại không có ánh sáng thì không ngủ được, cô bé nói là lúc nhỏ ở làng chưa có điện nên cứ tối đến là cô bé quấn lấy bố không rời, bà cô bé vì muốn chữa tật này cho cô bé nên đã bảo cô bé sang ngủ cùng và tắt đèn khi đi ngủ, đó lại là một đêm mưa bão, cô bé vì sợ quá mà giữa đêm chạy về nhà và từ đó về sau thì bố cô bé không bao giờ tắt đèn khi đi ngủ nữa nên đã thành thói quen. Nếu ngủ ở chỗ lạ mà nghe thấy tiếng gió thì cô bé rất sợ nên không dám ngủ. Chỉ có thế thôi! Thế mà hắn làm như chuyện lớn lắm vậy.

   Tôi hỏi tiếp:"Nếu như em gặp nguy hiểm mà không có anh ở đây thì em gọi cho ai?" Cô bé nghĩ một chút và nói:"Nơi này không quá nguy hiểm đâu, em cũng không đi về khuya bao giờ". Tôi lại hỏi:"Thế nếu như em bị ốm mà anh không ở đây chăm sóc thì em có cảm thấy tủi thân không?" Cô bé lắc đầu:"Có anh ở đây lại phiền phức cấm em không được ăn cái này, không được làm cái kia. Vẫn là nên ở xa nhau". Tôi nắm hai tay cô bé rồi hỏi:"Em nghĩ yêu xa thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu?" Cô bé bắt đầu cảm thấy cái gì đó không ổn:"Anh không kiên trì được nữa đúng không? Anh cũng giống như bao người khác, yêu là phải nhìn thấy người mình yêu mọi lúc đúng không? Nãy giờ anh hỏi nhiều như thế có phải là chưa nói tới vấn đề chính phải không?" Tôi giơ hai tay lên đầu, đầu hàng:"Anh xin lỗi! Anh chỉ hỏi thế thôi chứ anh không có ý gì đâu...". Đang muốn nói thêm thì có điện thoại, tôi đành nghe điện thoại trước. Là bạn cùng phòng tôi gọi tới bảo tôi về trường gấp vì đã điều tra ra những người phá hoại cây thuốc của chúng tôi thêm nữa là hôm qua tôi trốn học mà không xin phép. Tôi giải thích qua loa cho cô bé hiểu rồi trở về trường.
   Trước khi lên xe tôi còn nắm tay cô bé rất chặt rồi nói:"Anh thật sự không có ý gì đâu, chúng ta quên hết chuyện sáng nay đi được không?" Cô bé chỉ cười rồi giục tôi:"Anh mau lên xe đi, đừng để các bạn chờ, em không sao đâu!"

   Sau khi trở lại trường thì nhà trường cũng không khiển trách chuyện tôi bỏ học một ngày nữa. Chúng tôi lại bận rộn đi tìm lại những cây thuốc đã mất rồi chăm sóc những cây còn có thể sống được. Thoắt cái đã hết một tuần, một tuần này chúng tôi cũng không liên lạc gì nhiều lắm, đa phần là tôi đều bận. Bên phía phòng khám sắp khai trương cũng bận nên tôi cứ loai hoay bên này bên kia rồi tới một cuối tuần nào đó tôi phát hiện ra có một tin nhắn chưa đọc, đó là tin nhắn của cô bé. Trong tin nhắn cô bé bảo là khi nào tôi có thời gian thì cô bé có chuyện muốn nói. Tôi nghĩ chắc không phải cô bé muốn chia tay đấy chứ. Hôm nọ khi cô bé nói tôi cũng cảm thấy có chút nghi ngờ, chắc không phải thật sự giữa cô bé và hắn có hiểu lầm gì đó và vì sự tác động nhỏ của tôi mà khiến cho hiểu lầm của cô bé và hắn được sáng tỏ và họ định đến với nhau đấy chứ? Tôi do dự một chút rồi gọi cho cô bé. Cô bé vừa ngủ dậy, tôi hỏi cô bé là cô bé muốn nói chuyện gì, cô bé nói là:"Em bắt đầu học tại trường chuyên từ năm lớp Sáu và cũng quen anh Kiên từ lúc đó. Anh ấy học trên em một lớp, anh ấy bị bệnh từ nhỏ nên mẹ anh ấy tới cắt thuốc Nam chỗ bà Nội em nên em mang thuốc cho họ rồi quen nhau. Anh ấy rất hiền, lại học giỏi nữa, bài tập có chỗ nào không hiểu là em lại hỏi anh ấy. Anh ấy có một cây đàn Vĩ Cầm rất đẹp, em rất thích. Anh ấy lần nào cũng cho em mượn chơi một chút mỗi khi em mang thuốc tới. Lúc đầu em chẳng có suy nghĩ gì khác hết, chỉ nghĩ anh ấy giống như một người anh thôi. Nhưng năm em học lớp Mười, học hành cũng có phần khó hơn vì đó là năm đầu tiên áp dụng Chương Trình Mới nên em có phần không theo kịp, anh ấy là một trong số những anh chị khóa trên dạy kèm thêm cho những em khóa dưới, ai hỏi cái gì anh ấy cũng rất nhiệt tình chỉ bảo. Lúc đó, khi nhìn thấy anh ấy tận tình chỉ bảo chúng em, em đã rất tự hào khi có một người anh giỏi giang như thế. Năm em học lớp Mười Một cũng là năm anh ấy học năm cuối. Anh ấy rất nhiều lần hỏi em muốn sau này học trường Đại Học nào, em lúc đó vẫn chưa quyết định chắc chắn, anh ấy hỏi em có muốn học thiết kế cùng anh ấy không, em nghĩ cứ đồng ý trước rồi tính sau. Trước đó trong trường ai cũng biết mối quan hệ của em và anh ấy rất tốt không những thế, mẹ anh ấy cũng rất quý em. Ai cũng nghĩ rằng em và anh ấy yêu nhau. Em lúc đó cũng như bao cô bé mới dậy thì khác, luôn mộng mơ giấc mộng làm công chúa. Anh ấy rất tốt với em khiến cho các bạn cùng lớp luôn cảm thấy ghen tị. Cũng có rất nhiều cô gái quan tâm anh ấy, luôn vây quanh anh ấy thậm chí có thể vì anh ấy mà theo anh ấy học tại một trường Đại Học mà các cô ấy không thích. Em nghĩ nếu ở lâu bên cạnh anh ấy thì em cũng sẽ như họ, mù quáng chạy theo thứ không thuộc về mình. Em nghĩ so với nhìn thấy anh ấy có bạn gái thì không nhìn thấy anh ấy nữa em sẽ vui vẻ hơn". Tôi hỏi cô bé:"Thế nên em mới nói là em muốn học Đông Y, lúc đó em là chỉ muốn trốn tránh anh ta thôi phải không?" Cô bé trả lời:"Em vốn không hề có ý định học Đại Học. Bố nuôi em cũng không dễ dàng gì. Anh cũng biết đấy, làm Thợ Mộc thì có thể kiếm được bao nhiêu chứ? Bố em cũng không còn khỏe khoắn gì nữa. Đại Học có phải là con đường duy nhất đâu đúng không nào?" Không biết tại sao cuộc đời của cô bé luôn khiến tôi cảm thấy buồn và cô đơn. Có lẽ khoảng thời gian vui vẻ nhất của cô bé là ở trong quá khứ khoảng thời gian gặp gỡ gã đó. Hắn thì đạt chuẩn Hoàng Tử Trong Mơ rồi. Ở cái thời đại Hoàng Tử thì ít mà Lọ Lem thì nhiều như bây giờ thì tỷ lệ canh tranh là rất lớn đấy! Thế mà lại có một gã Hoàng Tử đang tìm mọi cách để có được trái tim của một nàng Lọ Lem. Rất có thể trong câu truyện cổ tích này tôi chỉ là một gã thợ săn nóng tính, một vai phản diện. Biết đâu nếu tôi ngoan ngoãn buông tay ở đây cô bé sẽ bớt cảm thấy áy náy, cô bé và hắn sẽ có nhiều hơn những ngày hạnh phúc.
   Tôi không biết cuộc điện thoại đó đã kết thúc như thế nào, chỉ biết rằng cả ngày hôm đó tôi cứ suy nghĩ về ba người chúng tôi, phải làm sao mới có thể khiến cho cả ba đều vui vẻ, phải làm sao để cả ba chúng tôi không ai phải chịu đau khổ.
   Tôi không gọi cho cô bé cũng như không nhắn tin hay trả lời bất kỳ cuộc gọi nào của cô bé nữa. Tôi thấy mình rất ích kỷ. Đúng, nếu hắn ở bên cô bé thì có thể lo lắng cho cô bé chu đáo hơn tôi, hắn cũng hiểu cô bé nhiều hơn tôi. Tôi không biết là đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng. Bỗng một ngày tôi không còn thấy một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào của cô bé nữa. Cô bé, chắc cũng đã mệt mỏi!
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro