Em có muốn chúng ta buông tay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đôi khi, buông tay không phải vì hết yêu mà là vì cảm thấy không xứng với người đó. Tình yêu, nếu yêu thật lòng thì có bao giờ quan tâm đến xứng hay không xứng đâu, đó có thể chỉ là cái cớ!

   Tôi ra công viên nơi gần Bến Xe, nhìn về nơi cô bé đứng chờ tôi khi lần đầu cô bé tới thăm tôi. Khuôn mặt đó cả đời này có lẽ cũng không thể quên. Bây giờ tôi cảm thấy rất mệt mỏi vì không biết mình làm thế này là đúng hay sai. Tôi không muốn làm cho cô bé đau khổ cũng không muốn vì tôi mà cô bé bỏ lỡ hạnh phúc mà cô bé đáng được hưởng.

   Phía trước bỗng có một đôi nam nữ đi ngang qua, vừa đi vừa cãi nhau. Cô gái hình như rất sợ chàng trai nên không giám cãi nhiều. Trước đây tôi thấy có rất nhiều những đôi yêu nhau xung quanh tôi, họ cứ dăm bữa nửa tháng lại cãi nhau một lần và gần như lần nào cũng nói chia tay nhưng cuối cùng lại về với nhau cứ như vậy ngày này qua tháng nọ. Tôi và cô bé thậm chí còn chưa từng cãi nhau!
   Tôi có từng hỏi họ rằng có sợ thật sự mất nhau hay không? Họ luôn trả lời rằng làm sao mà mất được! Thật sự là họ không cảm thấy sẽ mất mà họ chỉ cảm thấy đó chỉ là hờn dỗi bình thường, chỉ cần sau vài ngày không thấy nhau là họ sẽ tự động quay trở lại với nhau, nếu có nghiêm trọng hơn thì một trong hai bên nói lời xin lỗi là sẽ ổn và tất cả sẽ lại như xưa. Có người từng nói với tôi là khi yêu thì ngày nào cũng ngọt ngào yêu thương sẽ rất chóng chán, cãi nhau sẽ thay đổi không khí và cũng là để hiểu nhau hơn. Họ coi chuyện cãi vã và nói lời chia tay là chuyện cơm bữa nhưng đối với tôi thì không như vậy, tôi coi lời chia tay là lời nói rất quan trọng, nó giống như lời phán quyết tử hình cho một cuộc tình nên không thể tùy tiện mà nói ra được.

   Tôi rất nhớ những ngày tháng bình yên của chúng tôi, đúng là mất đi rồi mới cảm thấy rất đáng quý. Trước đây tôi cứ luôn suy nghĩ đủ mọi cách để một ngày của chúng tôi thật vui vẻ và hạnh phúc nhưng bây giờ, khi đã mất đi cô bé rồi tôi mới biết. Chỉ cần chúng tôi còn là của nhau thì một tin nhắn bình thường không hoa mỹ, chỉ đơn giản như thế thôi cũng đủ khiến cho tôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc lắm rồi.

   Tôi ngồi ngây người cả buổi ở công viên rồi trở về trường. Khoảng thời gian sau vì bận thi cử nên tôi dứt khoát cho cái điện thoại vào trong gầm giường, có như thế thì tôi mới tập trung được. Cũng là vì lý do đó nên mỗi khi có ai cần tìm tôi là cứ phải phát lệnh truy nã toàn trường thì mới tìm được tôi.
   Được vài ngày như thế thì thằng bạn cùng phòng tôi bắt đầu phát điên lên và bắt tôi phải mang theo điện thoại bên mình. Vì phòng khám sắp khai trương nên tôi cũng đành phải miễn cưỡng móc cái điện thoại từ dưới gầm giường lên để dùng vì nếu không sớm tìm nó thì thằng bạn cùng phòng khẳng định sẽ giết tôi có ngày.

   Không có bất kỳ một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào của cô bé. Tôi vào Facebook thì thấy cô bé đăng một khổ thơ từ bài thơ nào đó, rất tâm trạng nhưng cũng không biết tâm trạng đó là vì ai, có phải là vì tôi không?
   Em sẽ nhớ con đường xưa năm cũ
   Em mồ côi đôi cánh trắng đơn thuần
   Anh đã đến với tình yêu bé nhỏ
   Anh lại đi như khi đến, nhẹ nhàng!

   Tình ái!
       Bình thường bỗng vô thường
               Mỉm cười vượt qua bao gian truân.
   Năm tháng qua đi
       Tình phai, người cũ!

  Cô đơn trên con đường bão tố
                             Tự nhủ lòng:
     Nào ai
                    Nắm tay nhau đi cả đời không mỏi!

   Có thể, thật sự đã mỏi. Nếu đã mỏi rồi thì em có muốn chúng ta buông tay không cô bé của tôi?

   Tôi nhắn cho cô bé một tin nhắn với nội dung như sau:"Em có cảm thấy chúng ta không hợp nhau không? Ý anh là, anh có thể chưa phải là sự lựa chọn tốt nhất của em, ít nhất là bây giờ". Tôi chờ cả ngày mà không có tin nhắn hồi âm. Thời gian chờ tin nhắn trả lời của cô bé còn khó chịu hơn cả lúc tôi suy nghĩ gửi tin nhắn này đi. Mấy ngày sau cũng không có tin nhắn trả lời, ngày nào tôi cũng ăn không ngon ngủ không yên vì chờ câu trả lời của cô bé.
   Sau khi thi xong thì tôi không về nhà trong kỳ nghỉ hè mà ở lại trường vì bận ở phòng khám. Có một anh khóa trên giới thiệu tới hai người của khoa Tâm Lý, nói là có thể kết hợp Đông Y và Tâm Lý như thế có thể hiệu quả hơn. Hiệu quả hay không thì chưa biết chứ cá nhân tôi thì cứ nhìn thấy Bác Sĩ hoặc Sinh Viên khoa Tâm Lý lại liên tưởng tới những kẻ có vấn đề về đầu óc. Sự thật chứng minh, cái cô Bác Sĩ Tâm Lý này từ lúc gặp chúng tôi thì cứ không ngừng nhìn chúng tôi chằm chằm. Cô ta vừa gầy vừa xanh xao lại còn đeo cặp kính to đùng rất dễ khiến người ta liên tưởng tới những kẻ có vấn đề về tâm lý, ít nhất thì cũng là rất ít khi giao tiếp với người khác. Cô ta chuyển toàn bộ khả năng nói sang mắt nên cô ta phải nhìn gấp đôi người bình thường. Cái gã bạn học của cô ta thì bệnh nặng hơn cô ta một chút, không chỉ ít nói mà cũng ít nhìn luôn chỉ khi nào nói với anh ta đây là bệnh nhân thì anh ta mới bắt đầu quan sát. Anh ta cực thích bắt người khác làm Trắc Nghiệm Tâm Lý nên tôi không thích gần gã này.
   Cả ngày mệt mỏi đến muộn mới được nghỉ vì hôm nay phòng khám khai trương nên khám miễn phí, rất là đông khách. Sau khi tắm rửa xong xuôi, nằm lên giường. Trước khi đi ngủ thì kiểm tra tin nhắn, cũng không có hồi âm. Ảnh khai trương có đăng trên mang xã hội nên có nhiều thông báo, trong đó có một thông báo cô bé đã bình luận về một tấm ảnh có mặt tôi. Tôi vào xem thì thấy cô bé chỉ viết có mấy chữ:"Anh có thể chọn một lý do mới hơn không?" Tôi không hiểu gì hết, lúc này tôi mới chú ý tới tấm ảnh, đó là lúc bắn pháo chúc mừng. Khi đó thì phải cười cho có lệ rồi không ngờ đúng lúc tôi quay sang nhìn cô Bác Sỹ Tâm Lý kia thì bị chụp. Bạn bè, chỉ giỏi đâm sau lưng nhau. Chúng nó thấy tôi và cô bé lâu không gọi điện cho nhau nên nghĩ rằng chúng tôi đang giận dỗi  thế là chỉ sợ chúng tôi chưa đủ lý do nên đã giúp tôi một tay đem sự tình chuyển sang một hướng khác mà hướng này hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của tôi. Bạn bè thế này thì sau này thất tình rồi tôi biết dựa vào ai mà vượt qua đây!
   Tôi rất mệt, giờ lại cả bực tức nữa nên ném điện thoại đi. Chỉ tùy tiện ném đi thôi, không nghĩ nó lại bay qua cửa sổ xuống dưới luôn. Tôi cũng lười đi nhặt. Nếu cô bé thật sự buông tay tôi, tôi chắc chắn sẽ rất đau lòng!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro