Ý nghĩa của chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong tình yêu, cách chăm sóc của mỗi người không giống nhau và mỗi người lại muốn được quan tâm theo một cách khác nhau. Yêu ít thì quan tâm ít, yêu nhiều sẽ quan tâm nhiều. Khi ta đã coi ai là cả cuộc đời thì dù có không còn ở bên người đó nữa thì ta vẫn sẽ cố gắng làm tất cả cho người ấy. Khi hai người đã không còn đi chung trên một con đường rồi thì sự quan tâm cũng trở nên lén lút, lặng thầm. Không cho đối phương biết không phải là vì tự trọng hay hèn nhát mà là vì chỉ cần giúp được người ấy điều gì đó dù chỉ là nhỏ nhoi thôi ta cũng cảm thấy vui vẻ, ta thực hiện hành vi đó theo bản năng, bản năng luôn phải bảo vệ người mà mình yêu thương! Nếu so với nỗi đau mất đi mãi mãi thì nỗi đau khi để người ấy ra đi tìm hạnh phúc thật sự của người ấy vốn là một nỗi đau vui vẻ hơn nhiều. Ta vẫn có thể nhìn thấy, giúp đỡ và quan tâm ở một góc độ và vị trí nào đó như người yêu cũ chẳng hạn. Rồi một ngày, có lẽ ta cũng sẽ coi sự quan tâm đó là hạnh phúc của chính mình!

   Cuối tuần tôi không phải đến phòng khám. Chuyện của tôi và cô bé không xấu đi cũng chẳng tốt đẹp hơn vì cái điện thoại của tôi sau khi bị tôi ném ra sân thì có một bà cô xấu xí nam tính nhặt được. Cô ta nhìn thấy cái hình nền là tôi chụp chung với cô bé thế là cầm cái điện thoại vào phòng khám tìm. Vì đã là nghỉ hè nên tôi không ở trong trường mà chuyển tới một phòng trống ở phòng khám để ở. Cô ta bắt tôi chuộc cái điện thoại với giá gấp đôi giá trị của cái điện thoai khi mới mua mà bây giờ thì nó đã được tôi sử dụng hơn hai năm. Tôi thấy vô lý quá thế là cãi nhau với cô ta một trận, nếu cô ta mà là con trai thì chắc chắn tôi đã đánh cho bầm dập lâu rồi. Đến tên con trai trông như con gái tôi còn dám đánh, huống hồ đằng này lại là con gái trông giống con trai, cô ta thật không biết sợ là gì. Tôi từ nhỏ đã rất ghét cái kiểu người nam nữ bất phân này. Cô ta và cái gã mặt trắng kia chắc không phải anh em một nhà đấy chứ? Nếu mà như thế thật thì không biết bố mẹ họ có cảm thấy thất bại không.

   Trong lúc tôi và cô ta đang tranh cãi kịch liệt bất phân thắng bại thì Bác Sĩ Tâm Lý đi vào và cô ta ngay lập tức im de. Lúc đầu tôi còn tưởng vị Bác Sĩ Tâm Lý này cao tay, còn biết thu phục cả yêu quái, nào ngờ họ là người một nhà. Thì ra là một nhà yêu quái với nhau!
   Cô ta sống chết cũng không trả tôi cái điện thoại nếu tôi không đưa tiền chuộc như cô ta đã yêu câu. Nếu tôi sớm vun đắp tình cảm đồng nghiệp thì lúc này có thể bảo Bác Sĩ Tâm Lý giúp rồi nhưng khổ nỗi tôi và vị Bác Sĩ Tâm Lý này mới gặp nhau được gần một tuần, chưa thể nói thân là thân ngay được.
   Tâm trạng của tôi hôm nay không tốt nên cũng lười làm đến cùng chuyện này. Tôi đi lang thang khắp các con phố. Không biết giờ này cô bé đang làm gì? Tôi rất muốn được nhìn thấy cô bé, muốn biết cô bé hôm nay ngủ nướng hay lại làm bánh Bao. Ở đó hôm nay mưa hay nắng? Cô bé hôm nay tâm trạng vui hay buồn?
   Cứ lung tung suy nghĩ, đổi trạm xe này tới trạm xe khác và rồi lại tới thành phố đó. Khi tới nơi, tôi chưa gặp được cô bé thì đã gặp hắn. Không biết có phải tên này có khả năng phán đoán thần kỳ hay không mà đúng lúc tôi sắp qua cửa nhà hắn thì hắn đi từ trong nhà ra và gặp tôi, trùng khớp không sai một giây nào. Hắn hỏi tôi:"Hai người cãi nhau à? Mấy ngày nay trông Thuần rất buồn đấy!" Tôi hỏi lại hắn:"Đây không phải là điều ông muốn à?" Hắn nhìn tôi một lúc, cuối cùng thì một câu cũng không nói, đi vào nhà đóng cửa. Tôi tưởng hắn vào lấy cái gì đó, không ngờ chờ cả nửa ngày cũng không thấy quay ra thế là tôi tới cửa phòng cô bé, nó đang khóa ngoài. Cô bé đã đi đâu đó. Tôi không biết nhiều về thành phố này nên cũng chỉ đi những nơi mà tôi biết thôi. Tôi thấy cô bé ở trong một quán trà. Ở đây vừa uống trà lại có thể đọc sách. Chúng tôi phát hiện ra chỗ này trong một lần cả hai đi lạc. Cô bé rất dễ bị lạc đường khi tới một nơi xa lạ. Tôi nhớ mình đã từng thề với chính mình rằng, sau này dù cô bé đi đâu cũng sẽ đi cùng để mỗi khi cô bé bị lạc đường cũng có tôi cùng cô bé tìm đường. Vậy mà bây giờ, chúng tôi đều đang lạc lối. Con đường này của chúng tôi không biết liệu có một lối ra nào thỏa đáng hay không? Cô bé đọc xong cuốn sách thì đứng dậy, cứ đi lang thang như thế. Cô bé đi tới những nơi mà chúng tôi hay đi.
   Hôm nay, chúng tôi lại đi tới những nơi mà chúng tôi hay đến. Đứng ở những nơi mà chúng tôi từng đứng, ăn những món mà chúng tôi từng ăn chỉ là không thực hiện những điều đó cùng nhau nữa!
   Cô bé cứ đi như thế tới tận tối muộn mới trở về phòng trọ. Hình như cô bé đang bị xổ mũi. Tôi ra hiệu thuốc gần đó, mua mấy vỉ thuốc và một gói kẹo treo ở của phòng cô bé, gõ cửa và trốn vào một góc khuất. Cảnh này trước đây tôi chỉ thấy trong phim thôi, không ngờ lại có ngày tôi lại may mắn được thực hiện nó. Tôi từng nghĩ, yêu nhau thì tại sao phải làm thế? Nhưng, đúng là luôn có những nỗi khổ riêng!

   Cô bé cầm túi thuốc nhìn một chút cũng không nhìn ngó xung quanh mà vào nhà luôn, có lẽ hắn hay làm như thế với cô bé nên cô bé không nghi ngờ gì cả.
   Tôi đang chuẩn bị đi tìm chỗ nào ngủ qua đêm thì hắn chui từ trong phòng ra. Đúng là! không nghĩ tới thì thôi chứ vừa nghĩ tới là hắn xuất hiện luôn. Hắn nói là có chuyện muốn nói thế là tôi đi cùng hắn, xem hắn muốn nói gì. Hắn hỏi tôi ăn cơm chưa, tôi nói là chưa ăn. Hắn dẫn tôi tới một nhà hàng trông cũng bình thường, tôi nhớ lần trước hắn dám kiêu ngạo đưa tiền cho tôi bảo tôi đi mua Bia thế là tôi hỏi hắn:"Kẻ lắm tiền như ông mà lại có lúc keo kiệt thế này hả? Tôi còn là tình địch của ông đấy!" Hắn cười và nói:"Tôi đâu nói là tôi sẽ trả tiền cơm cho ông. Còn nữa, tôi chỉ là sinh viên vừa học vừa làm chứ có phải là đã đi làm chính thức đâu mà ông muốn tôi dẫn ông vào nhà hàng đắt tiền". Tôi ngạc nhiên nhìn hắn:"Thế mà lần trước ông cứ làm như ông là một nhà thiết kế thành công lắm rồi ấy. Lại còn nói với tôi là ông cũng từng là sinh viên". Hắn vừa lau đũa vừa nghĩ nghĩ một chút rồi trả lời tôi thế này:"Ít nhất thì tôi cũng có thể kiếm tiền nuôi sống chính mình và nộp học phí". Sau đó hắn lại bổ sung thêm :"Quên không nói với ông, tôi vừa tốt nghiệp mấy ngày trước. Bữa này coi như là bữa cơm chia tay thời sinh viên của tôi". Hắn thấy bây giờ mình đã chính thức là người trưởng thành nên cố ý khoe khoang với kẻ còn đang ăn bám là tôi đây mà. Tôi ưỡn ngực lên và nói với hắn:"Khéo thật, tôi cũng vừa trở thành sinh viên vừa học vừa làm đấy!" Hắn bỗng hỏi tôi:"Ông có biết uống rượu không?" Tôi ném cho hắn một ánh mắt khinh thường, hắn cười rồi giơ hai tay đầu hàng. Sau đó chúng tôi cũng không uống rượu, chỉ ăn cơm thôi. Lúc thấy hắn vắt Quất vào bát nước chấm tôi bỗng nhớ ra một chuyện rồi hỏi hắn:"Ông không biết chuyện Thuần không thích Quất đúng không? Lần trước ông còn cho Thuần mấy quả Quất". Hắn nghi ngờ nhìn tôi. Tôi lại bổ sung thêm:"Từ nhỏ tới lớn đều không ăn Quất, Mứt Quất cũng không ăn". Nghĩ một chút tôi lại nói thêm:"Lúc nhỏ dù là Quất hay Mứt Quất thì Thuần cũng đều mang tới cho tôi vì tôi thích ăn Quất". Hắn nhìn quả Quất rất lâu rồi thở dài, chắc là đang cảm thấy thua kém tôi đây mà.
    Quá trình ăn cơm của tôi và hắn diễn ra trong im lặng. Sau khi ăn xong, tôi lại không thể làm gì khác ngoài một việc đó là theo hắn ra một công viên nhỏ gần đó. Hắn nói:"Đây chính là nơi tôi nhìn thấy Thuần sau mấy năm không gặp. Thuần không kiêu ngạo nhưng rất vô tâm, phàm là những thứ cô ấy không thích thì chẳng bao giờ cô ấy để tâm đến. Thế nên tôi đã phải rất vất vả mới có thể thân thiết với Thuần như bây giờ đấy!" Tôi đá đá mấy viên sỏi dưới chân rồi hỏi hắn:"Tại sao ông lại thích Thuần mà không phải là một ai khác, Thuần cũng có phải là cô gái xinh đẹp nhất đâu!". Hắn nhìn tôi một lát rồi trả lời thế này:"Chỉ có kẻ ngốc mới đem vẻ đẹp bề ngoài ra làm tiêu chuẩn thôi. Tôi là người thông minh mà, tiêu chuẩn đầu tiên của tôi là chất lượng. Tất cả vừa đủ thôi, như thế thì mới có thể lâu dài mà không chán! Giống như Cơm, mỗi ngày đều ăn. Cái tôi cần không phải là cảm giác ngon rồi chán mà là ngon và rồi no. Dù là cái gì thì rồi cũng sẽ có lúc thấy chán nhưng Cơm thì không. Đối với tôi, Thuần chính là Cơm cả đời này cũng sẽ không chán!" Dám coi cô bé của tôi là cơm, to gan thật. Hắn lại hỏi tôi:"Đối với ông thì Thuần giống như cái gì?" Này, người chứ có phải thức ăn đâu! Tôi trả lời hắn:"Giống như không khí, mỗi ngày mỗi đêm, chỉ cần còn sống thì còn hít. Không cần biết đói hay no!" Hắn nhìn tôi ngạc nhiên lắm, có lẽ bất ngờ vì một gã trông khô khan suồng sã như tôi mà cũng nói ra được một câu sâu sắc như thế.

   Trời đêm lác đác những vì Sao, Trăng không tròn nhưng rất sáng. Tôi chợt nhớ tới cái đêm tôi tỏ tình với cô bé, đêm đó cũng là một đêm đầy Trăng và Sao. Tôi từng nghĩ, sẽ cho cô bé những năm tháng đẹp đẽ nhất từ giây phút đó cho tới cuối cuộc đời, nhưng đâu ngờ chuyện tình của chúng tôi lại dở dang như thế này. Một cuộc tình không trọn vẹn, giống như vầng Trăng đêm nay. Có thể cô bé sẽ hạnh phúc. Hắn có thể không hiểu hết cô bé cũng như không thể lo lắng vẹn toàn cho cô bé nhưng có thể đối với cô bé, hắn là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Tôi muốn cô bé được hạnh phúc bên mối tình đầu của mình. Có ai đó đã từng nói: Nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng là hạnh phúc. Đối với tôi, nếu không thể tự mình làm cho cô bé hạnh phúc, không thể chăm lo cho cô bé cả đời thì vui vẻ nhường chỗ cho kẻ khác làm những điều đó cho cô bé thì tốt hơn.
  Cô bé của tôi, đó cũng là một kiểu yêu thương, một kiểu chăm sóc. Chỉ là, không phải tự tay tôi làm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro