Tôi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi yêu, con người ta sẽ có rất nhiều nỗi lo lắng và sợ hãi. Sợ rằng mình không thể chăm sóc chu toàn cho đối phương, sợ rằng mình chưa đủ tốt, sợ rằng mình không hoàn hảo, sợ một ngày nào đó đối phương sẽ hết yêu ta, sợ một người hoàn hảo hơn ta sẽ xuất hiện và cướp đi người ta yêu. Sợ những hiểu lầm, những xung đột. Sợ một ngày nào đó chúng ta chỉ còn là hai người xa lạ!

   Tôi và hắn, mỗi người một tâm sự riêng và cứ ngồi như thế cho đến khi hắn nói điều gì đó khiến tôi vô cùng bực tức, cũng không còn nhớ là hắn đã nói gì chỉ nhớ là cuộc nói chuyện của tôi và hắn lại kết thúc trong cãi vã và bực bội. Nghĩ cũng thật nực cười, số lần tôi và hắn cãi nhau còn nhiều hơn cả số lần tôi và cô bé cãi nhau nữa.

   Tôi đang đi lang thang trong vô định thì bỗng nhìn thấy một tòa nhà có tấm biển rất quen, thì ra đó là nhà nghỉ mà tôi thường nghỉ qua đêm mỗi khi tới thăm cô bé. Tôi bước vào và thuê một phòng. Tôi nghĩ tới đêm đầu tiên tôi thuê phòng ở đây, lúc đó tôi và cô bé còn chưa chính thức yêu đương. Lúc đó tôi còn vô cùng tự tin, hừng hực khí thế, bất chấp tất cả để chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Nếu như tôi biết chuyện của hắn và cô bé ngay từ lúc đó thì có lẽ bây giờ chúng tôi đã không phải khó xử như thế này.
   Không phải là tôi không còn muốn ở bên cô bé nữa mà là tôi bây giờ đang cảm thấy sợ hãi. Tôi sợ rằng tôi không phải là người mà cô bé thật sự yêu thương. Tôi càng sợ hơn nếu như tôi và cô bé kết thúc ở đây sẽ khiến cho cô bé đau lòng. Tôi sợ nghe cô bé nói với tôi rằng hắn mới là người mà cô bé thật sự yêu thương. Tôi biết cô bé là một người rất có trách nhiệm, giữ lời hứa. Tôi sợ lời hứa bên tôi trọn đời sẽ ràng buộc cô bé. Tôi sợ cô bé ở bên tôi mà không cảm thấy vui vẻ. Tôi sợ cô bé cố gắng ở bên tôi trong khi trái tim thì ở một nơi khác!

   Tôi nhớ, lúc nhỏ có một lần tôi muốn giúp cô bé"chữa bệnh" sợ Sâu vì có một lần tôi bị ốm không đi học được nên nghỉ ở nhà, hôm sau tới lớp thì nghe đám bạn cùng lớp kể lại hôm trước cô bé bị mấy anh lớp trên lấy Sâu dọa cho sợ tới nỗi khóc suốt cả mấy tiết học, sau đó bố cô bé phải tới lớp đón cô bé về nhà. Tôi phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể khuyên cô bé chữa cái" bệnh" này. Chỗ chúng tôi thì không có hóa chất hay thuốc trừ Sâu gì  nên đi đâu chẳng tìm được Sâu. Tôi ra bờ suối tìm một chút, chọn hết con này tới con khác và cuối cùng cũng tìm thấy con Sâu mà tôi ưng ý nhất. Con này không chỉ to mà còn rất xấu xí, đến tôi đây còn thấy sợ. Tôi dẫn cô bé ra bờ suối rồi chỉ cho cô bé thấy con sâu, phản ứng đâu tiên của cô bé là nhắm tịt mắt lại và hét thật to sau đó chạy càng xa càng tốt. Đêm đó cô bé sốt gần 40° nằm ở Bệnh Viện suốt một tuần. Từ đó về sau tôi không bao giờ ép buộc cô bé làm bất cứ chuyện gì nữa, cũng từ đó tới bấy giờ ngoại trừ Quất ra thì cái gì cô bé ghét tôi cũng ghét, cái gì cô bé thích thì tôi cũng sẽ thích. Vậy nên, bây giờ tôi muốn cô bé có thể vui vẻ ở bên người mà cô bé thực sự yêu thương. Tôi cũng sợ tổn thương nên mới không dám thẳng thừng nói chia tay với cô bé.

   Từ khi trào đời tới bây giờ, cô bé luôn phải chịu nhiều thiệt thòi và thiếu thốn. Thiếu thốn rất nhiều thứ. Từ lúc quen biết cô bé, tôi chỉ luôn cố gắng đem đến cho cô bé những niềm vui, chưa bao giờ suy nghĩ sẽ khiến cho cô bé buồn khổ. Tôi sợ cô bé ở bên cạnh tôi là vì cảm giác mang nợ với tôi chứ không phải vì yêu thương gì tôi. Dù đã qua nhiều năm không tiếp xúc nhưng đối với người mà mình từng toàn tâm toàn ý che chở mà nói, dù bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa thì trong mắt ta cô bé ấy mãi mãi vẫn chỉ là cô bé luôn dựa dẫm vào ta năm nào. Lúc nào cũng ngoan ngoãn bên ta, gặp bất cứ vấn đề gì cũng tìm ta giải quyết, có cái gì cũng chia sẻ với ta đầu tiên. Tôi là con út nên lúc nào cũng bị coi như trẻ nhỏ, chỉ khi ở cùng cô bé thì tôi mới được hưởng thụ cảm giác làm anh. Con trai luôn có khát vọng làm người hùng vậy nên nếu có một cô bé cứ luôn quấn lấy ta tôn sùng ta, nghe lời ta thì sâu trong trái tim ta sẽ luôn đối với cô bé đó lúc nào cũng mềm yếu và chiều chuộng hơn cả.

   Tôi sợ trong lúc đau khổ nhất người cô bé gọi tên lại là tên của một người đàn ông khác dù đang ở bên cạnh tôi. Tôi sợ một ngày nào đó khi đang ở bên tôi cô bé bỗng nhận ra người cô bé yêu thương thật lòng không phải là tôi. Tôi sợ một ngày nào đó cô bé cảm thấy hối hận vì đã lựa chọn tôi. Điều tôi sợ hơn cả nữa là tôi sợ nếu như tôi còn ở bên cô bé lâu hơn nữa thì tôi sẽ không thể dễ dàng để cho cô bé được lựa chọn như bây giờ. Tôi sợ tới lúc tôi đã yêu đến ích kỷ, yêu đến mất lý trí, lúc đó cô bé mới muốn rời xa tôi thì tôi sẽ không chịu đựng được. Tôi sợ mình sẽ cố gắng níu kéo mà tổn thương cô bé. Cuộc sống thì còn dài mà trái tim thì chỉ có một, làm sao có thể trao cho hai người được chứ? Một người cũng không thể hóa làm đôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro