Đối với em còn có cả áy náy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi yêu ta sẽ luôn muốn hứa hẹn nhiều điều. Có những lời hứa ta thực hiện được và cũng có những lời hứa ta không thể thực hiện được. Có những lời hứa dù đã chia tay, dù không còn ở gần bên nhau nhưng ta vẫn có thể thực hiện được và có những lời hứa một khi đã chia tay thì không thể thực hiện được nữa. Có những lời hứa khi đã hứa mà không thực hiện được sẽ khiến đối phương cảm thấy ta thật giả dối còn ta sẽ cảm thấy áy náy.

Tôi cứ suy nghĩ về chuyện của chúng tôi tới khi trời sáng. Tôi chấp nhận mình hèn nhát khi không dám nói thẳng lời chia tay với cô bé. Thật ra ngay cả chính tôi cũng đang do dự giữa chia tay và không chia tay. Tôi không dám nghĩ đến một ngày nào đó tôi và cô bé chỉ còn là hai người xa lạ. Thật may là hai chúng tôi ở hai thành phố khác nhau, nếu như tôi và cô bé ở cùng một thành phố thì tôi sẽ phải chứng kiến cảnh cô bé ở bên hắn. Đối với tôi đó là chuyện rất đau lòng. Chỉ cần không nhìn thấy thì dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không biết không nhìn thấy không đau lòng.

Tôi tới cổng công ty chỗ cô bé làm việc, ngồi vào một quán bán đồ ăn sáng chờ cô bé đi làm, không dám gặp mặt nhưng tôi rất nhớ cô bé nên chỉ có thể nhìn cô bé từ xa. Nhìn thấy những chàng trai mua đồ ăn sáng cho bạn gái của mình mà tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ. Bọn họ có thể mỗi sáng mua đồ ăn sáng cho bạn gái mình rồi đưa cô ấy đi làm, đó hẳn là chuyện vô cùng hạnh phúc. Nhưng đối với tôi mà nói đó lại là chuyện vô cùng khó khăn. Tôi từng lên một kế hoạch thế này. Sang năm cuối tôi sẽ tìm cho cô bé một công việc ở thành phố nơi tôi học, chúng tôi sẽ gặp nhau nhiều hơn. Sau khi kết hôn, mỗi ngày tôi sẽ đưa cô bé đi làm. Tôi mỗi ngày sẽ chăm chỉ làm việc rồi đi đón cô bé vào mỗi cuối ngày, chúng tôi sẽ đi chợ rồi cùng nhau nấu cơm tối. Mỗi cuối tuần chúng tôi sẽ cùng nhau quét dọn nhà cửa, đôi khi sẽ đi du lịch đâu đó. Cứ như vậy tới già. Yên bình và hạnh phúc!
Giả như hắn chỉ là một câu chuyện, một đoạn ký ức đẹp đẽ đã qua của cô bé và tôi vô tình đọc được trong trang nhật ký cũ kỹ mà cô bé giấu kín sâu trong góc tủ. Giả như hắn không hề xuất hiện thì dù cô bé nói cô bé rất yêu hắn và chưa bao giờ quên hắn thì tôi vẫn có thể ở bên cạnh cô bé giúp cô bé dần quên đi hắn. Giả như hắn vốn chỉ là một giấc mơ, chỉ là một cơn ác mộng thôi thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều. Nhưng đáng tiếc, tất cả lại là sự thật!
Nhìn những khôn mặt vui cười, ngay cả khi họ vừa than thở với nhau về áp lực công việc, cấp trên khó tính hay lương thấp thì ngay sau đó họ lại có thể lại vui vẻ trêu đùa nhau như những muộn phiền kia vốn không tồn tại. Tại sao có thể lạc quan như vậy?Có câu:"Khóc cũng sống, cười cũng sống". Nhưng hiện tại tôi không sao lạc quan được như họ bởi vì tôi đang"Sống không bằng chết" đây!

Đang suy nghĩ lung tung thì cô bé xuất hiện. Cô bé vẫn nổi bật như thế hoặc là từ lâu trong lòng tôi cô bé vẫn luôn là tâm điểm của mọi thứ xung quanh tôi. Cô bé đi xe đạp, lúc dừng lại trước cổng vào cô bé không hề có một dấu hiệu nào khác lạ nhưng có lẽ là hắn nói cho co bé biết rằng tôi đang ở đây,nên dù không dùng mắt để quan sát từ trước nhưng cô bé vẫn rất chuẩn xác ngoảnh đầu một cái liền cùng tôi bốn mắt nhìn nhau, không dư thừa một giây tìm kiếm nào. Tim tôi đập loạn nhịp, cũng không biết là vì lý do gì. Nỗi nhớ nhung của tôi bùng nổ và một cảnh y như trong phim xảy ra. Tôi băng qua đám đông để sang bên kia đường với cô bé thì một chiếc xe tải đi qua chắn mất tầm nhìn của tôi và rồi cô bé biến mất sau dòng người. Tôi bị bảo vệ ngăn lại vì không có thẻ. Cố gắng kìm nén cảm giác muốn đánh nhau, tôi trở bị dòng người đẩy lui lại mỗi lúc một xa và chỉ trong khoảng 20' ngắn ngủi đám đông hỗn tạp vừa nãy đã biến mất không dấu vết. Tôi bỗng nhận ra con đường thật rộng lớn và trống trải. Người bán đồ ăn sáng cũng bắt đầu dọn dẹp ra về. Tôi cảm thấy trông rỗng giống như mình vừa lỡ mất một cơ hội!

Tôi ra lại lang thang bất định rồi ra tới bờ hồ nơi tôi và hắn từng tới vào cái ngày tôi đánh hắn. Cũng từ sau đêm hôm đó tôi bắt đầu do dự đối với chuyện giữa tôi và cô bé. Đang mùa Sen nở. Tôi nhớ tối hôm đó mình đã từng nghĩ chờ tới mùa hoa Sen nở tôi sẽ dẫn cô bé tới đây, tuy rằng không thể ngồi thuyền ra giữa hồ nhưng cũng có thể ngắm hoa. Tôi thấy mình rất thất bại. Không dám tiếp tục càng không dám hỏi thẳng vì sợ nghe cô bé thừa nhận.

Tôi cứ ngồi như thế tới khi sắp bị cái nắng mùa Hè ở đây hun đốt cho thành xác khô mới chịu đứng lên. Tôi tới phòng trọ của cô bé tìm thấy chìa khóa dự phòng ở ngoài cửa. Sau khi vào phòng tôi mệt mỏi nằm lên giường, ngửi mùi hương trên gối của cô bé. Tôi khóc, cũng không biết vì lý do gì nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra cuối cùng thì khóc mệt quá mà ngủ quên luôn và sau đó lại bị đánh thức bởi tiếng đập cửa. Ai đó đang gọi tên tôi, đúng rồi đó là giọng của cô bé mà. Tôi còn rất buồn ngủ nên mắt cũng không thèm mở. Mở cửa cho cô bé xong tôi lại quay lại ngủ tiếp. Trước khi ngủ say hình như cô bé có lau mồ hôi và bật quạt cho tôi.
Cũng không biết là ngủ được bao lâu nhưng khi lần nữa mở mắt thì bên ngoài trời đã tối đen, cô bé không có trong phòng nên tôi ra ngoài tìm. Cô bé đang phơi đồ bên ngoài. Tôi lúc này mới ý thức được là tiếp theo tôi sẽ nói gì. Còn đang suy nghĩ thì cô bé đã phơi đồ xong và đi vào phòng, bỏ mặc tôi vẫn đang nhìn trời nhìn đất để tìm chủ đề bắt chuyện. Thấy cô bé đã vào phòng nên tôi cũng không thèm nghĩ nữa mà cũng đi vào theo. Cô bé đang dọn cơm tôi cũng giúp cô bé một tay. Trước khi ăn cơm, cô bé nhìn tôi một lúc rồ nói:"Anh đừng nó gì được không? Em chẳng muốn nghe gì vào lúc này đâu!" Sau đó hai chúng tôi yên lặng ăn cơm. Chúng tôi vẫn gắp thức ăn cho nhau như chưa từng xảy ra chuyện gì, bữa ăn này diễn ra rất lâu, lâu tới nỗi cơm và thức ăn đều bị chúng tôi ăn hết sạc. Chúng tôi trân trọng bữa cơm bình yên này cứ như thể đây là lần cuối cùng chúng tôi ăn cơm với nhau!

Tôi còn nhớ rất rõ những món mà cô bé từng nấu cho tôi ăn. Tôi từng nghĩ, sau này cưới cô bé về rồi mỗi ngày tôi đều phải ăn đều ba bữa với cô bé, cả đời này!

Cô bé thích làm bánh, bánh gì cũng thích làm. Cứ ăn một món bánh nào ngon là cô bé lại muốn học cách làm, đôi khi còn thay đổi một chút những nguyên liệu thậm chí nghĩ ra những món bánh kỳ lạ. Có những món bánh mà tôi vừa nghe những nguyên liệu của nó thôi đã bị dọa cho đau dạ dày rồi chứ chưa nói ăn thử chúng. Cô bé từng nói:"Sau này em sẽ làm hết những món bánh này cho anh nếm thử!" Tôi nhát gan, nhăn nhó hỏi:"Em không sợ một ngày nào đó những món bánh này của em sẽ hại chồng em à?" Cô bé nhanh chóng trả lời:"Thế mới nói, làm chồng của em là một công việc rất nguy hiểm!" Tôi vờ nghiêm túc hỏi lại:"Không được, anh muốn suy nghĩ lại!" Cô bé lao tới xiết cổ tôi rồi cất giọng thách thức:"Anh dám!!!!" Tôi vội vàng giơ hai tay lên đầu hàng và rối rít xin tha mạng:"Không dám, không dám! Dù sau này em có làm nhiều loại bánh khó ăn hơn nữa anh cũng sẽ ngoan ngoãn ăn. Ngày ba bữa cũng được, ngày nào cũng ăn." Cô bé vui vẻ xoa đầu tôi nói:"Thế còn tạm được." Chỉ tạm được thôi sao? Đây là chuyện nguy hiểm đến tính mạng đấy!

Trong quá khứ tôi đã từng hứa hẹn rất nhiều điều, có những lời hứa cô bé biết và những lời hứa cô bé không biết. Khi nghĩ về những lời hứa hoặc đang thực hiện dang dở hoặc chưa thể thực hiện của mình tôi cảm thấy rất bất lực. Đã từng hứa sẽ cho cô bé cả cuộc đời vui vẻ và hạnh phúc vậy mà lại dừng lại giữa chừng. Khiến cho mọi chuyện tới nông nỗi này tôi cảm thấy rất rối, giống như khi mới học chơi rubic xoay thế nào cũng thấy sai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro