Anh có biết tình yêu là gì không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tình yêu là gì?
Có người nói: Nó là một thứ gia vị của cuộc sống!
Có người nói: Nó là một màu sắc trong bức tranh cuộc sống.
  Có người lại nói: Nó là một kho báu tinh thần.
Thật sự thì, tình yêu là gì đây?
  Người đang yêu nói: Nó là một phép màu!
  Người thất tình nói: Nó là một con dao vô hình, khi đâm vào tim ta sẽ tạo ra một vết thương vô hình nhưng lại đem lại nỗi đau thực tế!
  Người phong lưu nói: Nó là một cô gái đẹp!
  Người từng bị bỏ rơi nói: Nó là những lời nói và hành động giả dối!
  Người chưa yêu nói: Nó đang ở đâu đó trên thế giớ này và đang chờ ta tìm ra!

   Sau khi ăn cơm xong cô bé ngồi gấp cái gì đó bằng những mảnh giấy nhỏ hình vuông. Tôi thấy thế nên cũng ngồi xuống học gấp giấy, có những chỗ gấp sai cô bé còn dạy tôi gấp sao cho đúng. Cô bé rất tập trung gấp giấy còn tôi thì chỉ tập chung vào cô bé. Quan sát những hành động, cử chỉ của cô bé, dù là những hành động nhỏ nhất cũng không bỏ qua. Nhìn cô bé chăm chỉ gấp hết tờ này đến tờ khác, đúng là một cô vợ đáng để người ta dùng mọi cách để cưới về mà.
   Tôi lặng lẽ vòng ra phía sau cô bé bóp vai cho cô bé, có lẽ cô bé cũng rất mệt nên tôi bóp vai cho cô bé chẳng bao lâu sau thì cô bé quay người lại ôm tôi rồi ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau tôi nấu bữa sáng cho cô bé và đưa cô bé đi làm. Mấy người ngồi cùng quán nước với tôi hôm qua hôm nay thấy tôi đưa cô bé đi làm thì nhìn một chút . Tôi chợt nghĩ đến có lần hắn đã hỏi tôi nếu có người theo đuổi cô bé và hay làm phiền cô bé khi tôi không ở đây thì tôi sẽ làm gì. Tôi sẽ làm gì đây? Tôi vô thức nắm chặt tay cô bé hơn. Cô bé cũng nhận thấy điều khác lạ ở tôi, nhìn theo hướng nhìn của tôi một chút rồi cô bé nói:"Anh Kiên từng nói gì về người đó với anh à?" Tôi quay sang nhì cô bé rồi hỏi lại:"Nói gì?" Cô bé lắc đầu rồi nói:"Không quan trọng. Em vào đây, trời sắp mưa nên anh đừng đi lung tung đấy!" Tôi gật đầu rồi nhìn cô bé khuất hẳn sau cánh cổng.
   Tôi trở về phòng cô bé luôn vì trời quả thật là sắp mưa. Thấy cửa phòng hắn mở nên tôi cũng chẳng thèm gõ cửa mà cứ vậy đi vào. Hắn đang ngồi uống trà. Tôi đã từng nghe giảng viên ở trường tôi nói một lần về sự khác biệt giữa đẹp, phong cách và khí chất. Trong đó khí chất là cái mà không phải ai cũng có được. Lúc đó tôi còn chẳng phân biệt được ba cái đó nên tôi nghĩ đó là ba đặc điểm của con người và ba đặc điểm đó thì không thể xuất hiện một lúc trên cùng một con người được và đề tài này trong một lần nhám chán đã được lũ trai ế đem ra mổ xẻ. Sau đó thì tôi mới biết đó đúng là ba đặc điểm nhưng không phải nó thường xuất hiện trong một hoàn cảnh nào đó mà đó là những đặc điểm để đánh giá về tướng mạo bề ngoài của một con người. Tôi cũng không biết khí chất là cái gì nhưng hôm nay, khi nhìn thấy hắn ngồi uông trà. Hai chân vắt chéo, hai tay gác trên thành ghế và đan hai bàn tay trước ngực. Từ góc độ của tôi thì khuôn mặt của hắn hơi nghiêng, hắn đang nhìn chậu Xương Rồng nhỏ bên cạnh. Lúc này thì tôi đã hiểu cái gì gọi là khí chất, khí chất của những người cao sang quyền quý!
   Nhìn thấy thân thể yếu ớt đó nếu là con gái thì chẳng sao, đằng này lại là con trai. Tôi lại là một gã to cao vạm vỡ nên rất khinh thường cái kiểu kí chất này.
   Tôi hỏi hắn chuyện của cái gã mà tôi thấy ở cổng công ty của cô bé, hắn nói sơ qua với tôi. Tôi thấy cũng không có gì đáng ngại nên cũng không hỏi nhiều. Không còn gì để hỏi nữa nên tôi định trở về phòng cô bé, tránh ở lại chuốc lấy bực tức. Tên này không chỉ biết chọc tức người khác mà còn biết cách biến người khác thành kẻ ngốc.
   Thấy tôi đứng lên, hắn hỏi tôi:"Ông còn nhớ chỗ lần trước ông và tôi đi leo núi không?" Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời hắn:"Có". Hắn lại hỏi:"Hôm nay có muốn tới đó nữa không?" Tôi suy nghĩ một chút xem nơi đó có chỗ nào có thể hại người mà không cần tốn sức không, xét thấy không có khu vực nào nguy hiểm nên tôi đồng ý. Trên thực tế thì hắn không hề có ý đồ giết hại gì tôi mà chỉ muốn khoe với tôi rằng hắn đã leo núi nhanh hơn rồi mà thôi.

   Hắn và tôi xuất phát hơi muộn, mặt trời cũng đã lên cao. Hắn hôm nay cũng không còn yếu ớt như hôm đó nữa mà tập chung vào leo núi. Kết quả là tôi và hắn chỉ mất có hơn 30 phút là lên đến đỉnh núi. Hắn ngồi cạnh bờ suối nghịch những hòn sỏi. Tôi chợt nhớ tới cô bé, mỗi khi ra suối cô bé cũng rất thích nghịch những hòn sỏi.             Mùa Hè cô bé có thể chơi cả ngày bên bờ suối, hết nghịch sỏi lại nghịch cát, suốt cả mùa Hè.
   Hắn hỏi tôi:"Ông có biết tình yêu là gì không?" Tôi hỏi lại hắn:"Thế theo ông thì tình yêu là cái gì?" Hắn vuốt ve một hòn sỏi suy nghĩ một chút rồi nói:"Tình yêu là khi bác sĩ nói với tôi là tôi không thể có những hoạt động quá sức nào, nên không thể học các môn thể dục nhưng vì Thuần từng nói với tôi rằng cảm giác đạp xe dưới đêm Hè đầy sao sẽ có cảm giác rất tuyệt nên tôi đã cố gắng học đi xe đạp". Hắn còn vui vẻ khoe khoang với tôi:"Bác sĩ nói tôi là bệnh nhân đầu tiên cố gắng vượt qua những hạn chế của bệnh tật đấy!" Tôi hỏi hắn:"Sau đó thì sao?" Hắn nói:"Sau đó, sau kỳ nghỉ Hè tôi đã khiến cô bé bất ngờ khi tôi tới bến xe đón cô bé bằng xe đạp. Tôi đã rất vui khi tôi cũng có thể chở cô gái mà mình yêu đi những nơi mà chúng tôi muốn đi. Mỗi ngày cùng Thuần đạp xe đi học, rồi chiều lại cùng nhau đạp xe trở về nhà, đối với những người có sức khỏe bình thường như ông thì điều đó chẳng là gì nhưng với tôi mà nói, đó là chuyện rất khó khăn. Trong suốt kỳ nghỉ Hè, mỗi ngày tôi đều phải luyện đạp xe từ nhà tới trường rồi từ trường về nhà. Lúc mới tập, chỉ một đoạn đường từ nhà tới trường có hơn 3km mà tôi phải nghỉ tới mấy lần. Mỗi ngày đều phải cố gắng bớt ít số lần nghỉ, dần dần mới có thể giống như những người có sức khỏe bình thường khác mà đi một mạch không nghỉ lần nào." Nghĩ cũng thấy hắn thật đáng thương. Hắn lại nói:"Năm Thuần học lớp 10, trong môn Thể Dục có học chơi Cầu Lông. Thuần rất thích chơi Cầu Lông nhưng lại không có ai chơi cùng, thấy vậy nên tôi đã cố gắng học chơi Cầu Lông để chơi cùng cô ấy". Dường như giữa hắn và cô bé có rất nhiều những kỷ niệm tốt đẹp. Hắn vì cô bé mà đã cố gắng làm rất nhiều điều. Hắn xếp những hòn sỏi chồng lên nhau tạo thành một khối trông như một hòn non bộ thu nhỏ rồi lại bắt đầu kể:"Năm đó tôi học 12, mưa rất nhiều nên xảy ra lở đất. Trường học lại ở dưới chân núi nên trực tiếp bị ảnh hưởng. Lúc đó tôi mới tan học, nghe thấy tiếng hò hét ầm ĩ. Lúc đó đầu tôi không suy nghĩ được gì mà chân tôi đã vô thức chạy tới phòng của Thuần, đem Thuần chạy tới nơi an toàn". Dù rằng chuyện đã qua lâu rồi nhưng tôi vẫn sốt ruột hỏi hắn:"Thuần có bị thương không?" Hắn lắc đầu:"Không bị thương nhưng rất sợ hãi. Đêm đó Thuần đã sốt cao và nhập viện". Sợ tới mức đó!
   Có lẽ hắn mới thực sự là một phần của cô bé. Hơn 20 năm qua tôi hình như chưa làm được điều gì cho cô bé còn hắn thì đã làm được rất nhiều điều, thậm chí không tiếc cả tính mạng mình. Hắn nói:"Lần trước tôi còn không thể tự mình leo lên ngọn núi này nhưng hôm nay tôi cũng đã có thể lên được đỉnh núi bằng với tốc độ của những người bình thường khác. Điều này tức là tôi hoàn toàn có thể làm được mọi điều mà những người sinh ra đã có sức khỏe bình thường như ông làm được. Tôi vẫn luôn cố gắng không ngừng từ khi gặp Thuần. Thuần là mục tiêu duy nhất mà tôi hướng đến". Vậy nên tôi phải hai tay dâng bạn gái của tôi cho ông?

   Tình yêu là gì? Có lẽ với tôi mà nói: Tình yêu là nghĩ thoáng ra một chút, bởi vì cô bé của tôi rất đáng thương mà cái gã thứ ba này còn đáng thương hơn cả cô bé. Tôi chợt nghĩ tới bộ phim từng làm mưa làm gió lũ con gái ở trường tôi tên là"Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên" nghe nói nam chính trong phim đó cũng là một chàng trai bệnh tật đầy mình anh ta vì bệnh tật mà chia tay với bạn gái. Còn hắn thì sao?

   Chúng tôi im lặng không nói gì nữa cho tới khi trở lại thành phố. Lúc tôi đang mở của phòng của cô bé hắn bỗng nói với tôi:"Ông hãy suy nghĩ kỹ một chút được không?" Tôi không hiểu:"Suy nghĩ kỹ cái gì?" Hắn nói:"Tương lai. Ông bây giờ không khác gì một gã lông bông, sống bất cần". Tới mức đó sao? Tôi chẳng thèm quan tâm!
   Lúc tôi đi chợ mua rau thì thấy những ông bà lão lớn tuổi cũng bắt đầu đi bộ. Nhìn họ tôi lại nghĩ tới câu hỏi kia. Không biết với những ông bà lão này thì tình yêu là gì nhỉ? Con người tại sao cần phải yêu? Không phải mỗi người sinh ra đều đã có sẵn một nửa kia của mình rồi sao, vậy tại sai lại còn xảy ra chuyện hai người yêu một người chứ?
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro