Bỏ cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi tình yêu sắp đi đến điểm dừng của nó, có khi ta nhận ra và cũng có khi ta không nhận ra. Không phải lúc nào con người ta cũng có thể dễ dàng dứt khoát buông tay nhưng một khi tình yêu đã đi đến hồi kết rồi mà ta vẫn cứ dùng giằng không buông thì chỉ khiến cho cả hai thêm khó xử. Khi yêu ta cố gắng làm mọi chuyện cho đối phương vui vẻ bấy nhiêu thì khi chia tay ta lại cố gắng làm cho đối phương đau khổ bấy nhiêu. Kẻ muốn chia tay thì muốn khiến đối phương ghét mình và sau này sẽ không làm phiền mình nữa, còn kẻ bị bỏ rơi thì muốn trả thù vì bị phản bội. Họ cứ không ngừng làm tổn thương lẫn nhau và rồi có thể sẽ có một ngày, họ không còn có thể nhìn mặt nhau được nữa vì yêu thương không thành đã hóa hận thù. Ta cứ thế bị cuốn vào vòng xoáy của yêu rồi hận!

    Khi cô bé trở về thì tôi cũng đã nấu gần xong bữa tối. Vì hôm sau là cuối tuần nên cô bé không cần phải đi ngủ sớm. Ăn tối xong chúng tôi cùng xem phim. Suốt cả tập phim là những cảnh yêu hận của hai nhân vật chính. Họ bắt đầu quen nhau vì yêu, cãi vã vì yêu, chia tay vì yêu và hận nhau vì yêu rồi trả thù qua lại vì yêu. Cũng vì yêu mà cuối cùng họ không thể ở bên nhau. Một bộ phim nói về một tình yêu rất bi kịch!
   Kết thúc bộ phim rất buồn. Cảnh để lại ấn tượng nhất với tôi đó là cảnh cuối phim. Sau những cuộc chiến qua lại của cả hai, họ đã mệt mỏi và nhận ra mình còn yêu đối phương rất nhiều nhưng họ lại không thể ở bên nhau được nữa vì những sóng gió họ gây ra cho đối phương đã ngăn cản họ khiến cho họ không thể trở về bên nhau được nữa. Họ ngồi cả đêm với nhau để nói về quá khứ và tha thứ cho nhau những lỗi lầm, khi họ chúc nhau hạnh phúc thì chân trời cũng đã thấy mặt trời ló rạng. Cả đêm họ đã cùng nhau uống hết số rượu mà họ ngâm cho cả cuộc đời của họ, họ đã từng ngâm 7 chai rượu và hứa cứ 10 năm sẽ trở lại nơi này rồi cùng nhau uống, vậy mà họ lại phải uống hết trong một đêm. Uống cùng nhau, uống hết thời gian còn lại của mình. Uống cho cuộc chia ly vĩnh viễn . Sau đó cả hai cùng quay đầu, mỗi người đi một hướng. Cả hai cùng khóc cho yêu và hận!
   Bình minh rồi! Một ngày mới lại bắt đầu...nhưng  chúng ta lại kết thúc. Hôm nay là cuộc chia ly cuối cùng của chúng ta!

   Đêm đó tôi mơ thấy tôi và hắn cùng chạy đua. Lúc đầu tôi chạy rất nhanh nhưng sau đó không biết ở đâu ra một gã Bình Luận Viên. Bình Luận Viên cứ liên tục đả kích tôi bằng những việc mà hắn đã làm cho cô bé. Cuối cùng thì tôi và 5 năm tiểu học của tôi bị bảy năm cấp 2 và cấp 3 của hắn đánh bại. Tôi đứng lại và do dự. Tôi nhớ đôi mắt xa xăm đượm buồn của cô bé, tôi từng nghĩ không biết tại sao cô bé lại có đôi mắt buồn như vậy, tôi nghĩ tới sự trầm lặng của cô bé. Có phải tất cả đều là vì hắn? Tôi nghĩ tôi sẽ không chạy thêm nữa  nhưng lại thấy mình đã tới đích rồi. Tôi thìn thấy cô bé nhìn hắn, gã Bình Luận Viên chỉ trích tôi thậm tệ . Tôi thấy rất hỗn loạn nên ôm đầu rồi hét lên nói với hắn tôi không thi nữa, tôi bỏ cuộc.

   Tôi giật mình tỉnh lại, cô bé đã dậy rồi đi đâu đó không thấy. Tôi ra ngoài tìm thì thấy cô bé và hắn đang ngồi cạnh những thùng Xốp, cùng nhau xúc đất vào những cái thùng Xốp đó. Trông rất vui vẻ và hòa hợp. Hắn hiểu tất cả những yêu cầu của cô bé. Hắn đưa cho cô bé cái Xẻng nhỏ trước khi cô bé yêu cầu, khi cô bé nhặt lên một hòn đá hắn liền đưa cái Xô tới gần để cô bé bỏ vào đó....
Nắng sớm chiếu lên hai bọn họ, ấm áp như một đôi tình nhân!
   Có lẽ tôi đã không biết tự lượng sức mình. Cố gắng chạy đua với hắn, có lẽ tôi thật sự là kẻ thứ ba. Họ có một quá khứ đẹp đẽ trong quá khứ, tình cảm của họ thật thanh cao và đơn thuần. Tôi giống như nốt trầm trong bản tình ca của họ. Sự xuất hiện của tôi có lẽ là để cho tình yêu của họ thêm bền chặt và để họ sau này biết trân trọng nhau hơn!
   Tôi ngồi trước hiên nhìn hai bọn họ cho đất vào thùng, gieo hạt rồi tưới nước. Hắn ta luôn đứng ở phía mặt trời để che nắng cho cô bé, đưa cho cô bé mọi thứ mà cô bé cần đúng lúc. Tôi đã nghĩ, nếu không có sự xuất hiện của tôi, nếu như hơn một năm trước tôi không theo đuổi cô bé thì có phải bây giờ họ đã là một đôi? Không biết sự xuất hiện của tôi có phải là tội lỗi hay không? Tôi có lẽ cũng giống như những nhân vật phản diện đáng ghét trong phim, biết sai mà không chịu sửa.
   Sau khi cô bé và hắn gieo xong đủ thứ hạt thì cũng nhìn đến tôi. Cô bé cười vẫy tay với tôi, tôi đi tới. Cô bé nói cho tôi biết những loại hạt mà cô bé vừa trồng bằng tâm trạng vui vẻ và phấn khích. Tôi nghĩ, sở dĩ nhân vật phản diện không buông tay được là vì nhân vật nữ chính cứ đáng yêu thế này đây. Tôi dắt cô bé vào phòng, rửa tay cho cô bé. Sau đó cả ba chúng tôi cùng đi ăn. Bởi vì hắn vừa tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi nên mời chúng tôi ăn cơm. Hắn tốt nghiệp có một lần mà ăn tới mấy bữa cơm, khoe khoang gì chứ!
   Chúng tôi tới một nhà hàng Hải Sản sang trọng, hắn thích khoe khoang thì cứ kệ hắn vậy dù sao thì tôi cũng chỉ mất công ăn chứ không mất tiền. Không ngồi cùng họ ăn cơm thì không biết, khi họ ăn cơm cũng có thể hiểu nhau như thế. Khi gọi món họ biết đối phương có thể và không thể ăn cái gì, đến cả khẩu vị của đối phương họ cũng rành như khẩu vị của chính mình. Còn tôi, tôi thì không có yêu cầu gì về món ăn nếu không muốn nói là cái gì cũng ăn được. Tôi nhớ có một lần tôi về quê có việc, vì lần nào tôi từ quê trở lại trường lũ bạn của tôi cũng đều đòi tôi phải mang đặc sản gì lạ lạ xuống cho chúng nó. Tôi về nhà thì đúng vào mùa Kiến đang đẻ trứng nên cùng mấy ông anh họ đi đập tổ Kiến lấy trứng. Đợt đó được rất nhiều trứng nên mẹ tôi gói bánh nhân trứng Kiến. Tôi thấy thế nên lấy mấy cái xuống cho chúng nó, chúng nó ăn rất hào hứng. Sau khi ăn xong thì hỏi nhân bánh là hạt gì, tôi nói là trứng của con Kiến. Sau đó cả lũ chúng nó thi nhau bụm miệng đi nôn và từ đó về sau mỗi khi tôi mang theo thứ gì đến trường thì chúng nó cũng điều tra rõ ràng xem đó có phải là thứ gì đó quá kinh khủng hay không rồi mới dám ăn.

   Sau khi ăn xong chúng tôi cùng ra biển chơi. Chúng tôi cùng nhau chơi một trò chơi rất ấu trĩ đó là  xây lâu đài cát. Mọi lần đi cùng cô bé chơi trò này thì không sao, đằng này lại có cả hắn. Dù sao thì cũng đã là người trưởng thành với nhau, sao lại cùng nhau chơi cái trò này chứ? Và rồi họ cứ đưa tôi từ bất ngờ này tới ngạc nhiên khác. Đầu tiên là khi còn học cấp 2 trường của bọn họ từng đi biển, lúc đó bọn họ còn thi xem ai xây lâu đài cát đẹp hơn. Nhóm của hắn và cô bé đã giành giải nhất và cũng từ đó cái mầm làm nhà thiết kế cũng bắt đầu nảy mầm trong lòng hắn và cô bé. Họ làm lại cái lâu đài đó cho tôi xem và đau lòng thay là nó đẹp tới nỗi đến tôi cũng muốn đem cái lâu đài cát đó đi tham gia triển lãm. Hắn còn chưa hài lòng mà lại tiếp tục làm thật nhiều tòa lâu đài khác còn đẹp hơn rất nhiều khiến tôi cảm thấy mình vô cùng  kém cỏi. Cuối cùng tôi cũng bực bội làm một cái. Gì chứ, tôi đây tuy chưa ra biển nhưng cũng không phải chưa từng chơi với cát! Tôi đắp ba đống cát lớn trông như ba quả núi rồi khoét một lỗ lớn thông  qua như một đường hầm và nối ba quả núi với nhau. Hắn nhìn thấy tác phẩm của tôi thì hơi bất ngờ có lẽ cũng buồn cười nhưng không dám cười. Làm người đàn ông lịch sự thật khổ! Cô bé thì khác, cô bé cười thích thú rồi hỏi tôi:" Em phá hầm của anh nhé?" Hồi nhỏ chúng tôi toàn chơi như thế. Cố gắng xây một cái hầm như thế rồi phá của nhau, chơi rất vui vẻ. Tôi nhìn cô bé rồi chỉ vào má tôi. Cô bé lấy bàn tay đầy cát chà thật mạnh lên hai má tôi rồi lao vào phá hầm của tôi rồi sau đó cả ba chúng tôi thi nhau phá hết số lâu đài cát vừa xây. Đập phá đúng là một hành động tốn sức nhưng mà rất vui vẻ và sảng khoái. Lúc chúng tôi trở về thì cũng khá là muộn rồi. Cô bé thì đã ngủ say từ trên xe, tôi cõng cô bé về phòng. Lúc hắn mở cửa phòng cho chúng tôi xong đã nói một câu :"Cõng cô gái mà mình yêu có phải là cảm thấy rất nhẹ đúng không? Tôi từng cõng Thuần đi bộ băng rừng 4km để tới trung tâm y tế xã đấy. Cảm giác của tôi lúc đó không chỉ có cảm thấy rất nhẹ mà còn cả hạnh phúc nữa". Hắn cười như có như không giống như nói với tôi rằng :"Tôi cũng từng cõng cô ấy rồi nên ông không cần phải tỏ ra rằng chỉ có ông mới có thể cõng cô ấy như thế". Tôi cũng lười so đo với hắn.

   Hắn ta rất kiên nhẫn, từ cách theo đuổi cô bé tới cách tranh giành cô bé với tôi. Trên đời này đáng sợ nhất không phải là người thông minh càng không phải người ngốc mà là người khôn khéo. Hắn ta khéo léo dẫn dắt tôi đi theo con đường mà hắn vẽ ra, từng chút một rời xa cô bé. Bây giờ tôi buông tay không được, không buông tay cũng không được.
   Nhìn cô bé đang ngủ ngoan ngoãn, tôi khẽ hôn lên trán cô bé. Cô bé đẩy tôi nằm xuống rồi gối lên tay tôi lẩm bẩm :"Ngủ ngon!". Đáng yêu như thế này thì làm sao tôi có thể buông tay được đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro