Yêu là cảm xúc, giữ là dũng khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tình yêu, nói thì đơn giản!
   Theo đuổi người mà mình yêu đôi khi cũng không mấy khó khăn nhưng có được nhau rồi và muốn duy trì mối quan hệ đó lâu dài thì lại không dễ. Sẽ có những ngã rẽ mà ta thì muốn rẽ phải, người đó lại muốn rẽ trái rồi vì bất đồng ý kiến mà chúng ta mất nhau!

   Sáng hôm sau tôi bị cô bé đánh thức. Cô bé nói với tôi là bạn tôi đang tìm tôi. Điện thoại của tôi vẫn chưa lấy về được nên mấy người ở phòng khám không liên lac được với tôi thế là gọi cho cô bé bảo tôi về. Tôi gọi lại thì họ nói là có việc rất gấp cần tôi phải về ngay thế là đành phải ăn sáng qua loa rồi ra bến xe luôn. Lần này thì có xe đi luôn, tôi chỉ kịp hôn lên trán cô bé một cái rồi nói:" Tới nơi anh sẽ gọi cho em. Em nhớ ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya!". Cô bé chỉ gật đầu rồi đưa cho tôi một cái túi. Tôi ngoảnh đầu nhìn cô bé nhỏ dần phía sau, lúc cô bé khuất hẳn tôi mới mở cái túi ra bên trong có một chai nước và một cái hộp. Chai nước là loại nước mà lần đầu khi gặp lại cô bé tôi đã mua cho cô bé, sau đó thì mỗi lần mua nước chúng tôi đều chọn loại này. Bên trong cái hộp là mấy cái bánh Bao vẫn còn ấm và tỏa hương thơm ngào ngạt. Có lẽ bên trong lại là những loại nhân kỳ lạ nào đó mà cô bé mới nghĩ ra. Nếu là những lần trước thì chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại mà nếm thử nhưng giờ đây thì lại tiếc không dám ăn vì không biết đến bao giờ tôi mới lại có thể được nếm những chiếc bánh Bao với những loại nhân kỳ lạ do chính tay cô bé làm nữa đây!

   Tôi về đến phòng khám thì đã quá giờ cơm trưa. Mấy người trong phòng khám chưa biết tôi đã về nên chưa tới tìm. Tôi ngồi nhì mấy chiếc bánh, suy nghĩ lung tung rất lâu rồi mới ăn, vừa ăn vừa khóc!

   Không biết thằng bạn của tôi lấy đâu ra cái điện thoại ném cho tôi, thằng này thường ngày nổi tiếng vừa nghèo vừa bủn xỉn thế nên mới không cô nào dám đổ khi bị nó cưa. Thằng này mà tán gái thì chỉ viết thư tay và hái trộm hoa trong vườn trường thôi, đôi khi cũng mở rộng phạm vi ra các công viên lân cận nhưng với các cô gái mà nói thì hành vi này làm vừa và đúng lúc thì lãng mạn chứ nếu lần nào cũng dùng thì họ sẽ tránh xa. Keo kiệt như thế thì không thể nào rộng lượng được thế này chứ. Tôi còn chưa kịp hỏi nó thì nó đã tự tay móc ví trong túi quần của tôi rồi lấy đi 200 nghìn rồi cảnh cáo tôi:" Người còn thì điện thoại còn, người chết thì điện thoại càng phải còn. Hiểu chưa?". Tôi hỏi lại nó:" Người chết rồi thì điện thoại còn có tác dụng gì nữa đâu. Không lẽ cái NOKIA không màu này còn có cả hệ thống định vị?". Thằng bạn tôi cười nắc nẻ rồi nói với tôi là:" Trong trường hợp ông chết mà không còn nhận dạng được nữa thì cái điện thoại này sẽ giúp tôi nhận ra ông. Còn nếu vẫn còn nhận dạng được thì tôi sẽ bán nó để mua cho ông một bó Hương!". Ở bên ngoài có một cái sân cỏ khá sạch sẽ nên tôi lôi nó ra ngoài đánh nhau một trận. Đánh nhau xong tôi cũng thấy dễ chịu hơn.
   Buổi chiều mấy người trong phòng khám họp, chuyện  quan trọng mà họ nói cũng chính là chuyện gấp hôm nọ chính là phòng khám chúng tôi phải đi hiến máu toàn bộ, không được thiếu một ai. Nói quan trọng thì chỉ có tôi mới quan trọng thôi vì tôi xui xẻo thế nào mà lại là người  có nhóm máu hiếm!
   Lúc nhỏ có một lần tôi chơi ở xưởng gỗ nhà cô bé, không cẩn thận bị thương. Lúc đó cô bé chỉ sợ tôi mất quá nhiều máu mà không có máu chuyền thì tôi sẽ chết nên đã vôi vã bọc tay tôi lại vừa khóc vừa lôi tôi đi bệnh viện. Lúc đó may mà gặp bà Nội của cô bé rồi bà cầm máu cho tôi. Suốt cả ngày hôm đó cô bé coi tôi như bệnh nhân mà không cho làm việc gì, muốn chơi đồ chơi cũng không được chơi.
   Sau khi họp xong thì tôi có ra vườn thuốc một chút. Không may là lại gặp phải cái cô nam không ra nữ kia. Cô ta còn toe toét chạy tới làm quen, làm như chưa gặp bao giờ! Cô ta nói cô ta tên là Thạch Thảo. Tôi nghe vậy thì cảm thán:" Thật lãng phí!". Cô ta hỏi lại:" Lãng phí cái gì?". Tôi dắt cô ta tới chỗ có mấy cây hoa Thạch Thảo đang nở hoa rồi hỏi:" Tại sao lại đem tên của một loài hoa đẹp thế này để đặt tên cho cô kia chứ? Đúng là quá lãng phí mà!". Cô ta thích thú hỏi lại tôi:" Mấy cây này là hoa Thạch Thảo hả? Kể ra thì dùng tên một loài hoa đẹp thế này để đặt tên cho mình thì cũng hơi lãng phí nhỉ? Hay là tôi đổi một cái tên khác hợp hơn nhé?". Tôi túm cổ áo cô ta lên. Cả hai đang trừng mắt với nhau xem mắt ai to hơn thì Bác Sĩ Tâm Lý lại đúng lúc xuất hiện. Hai chị em nhà này, một người sinh ra để chọc tức tôi còn một người thì cứ canh đúng lúc tôi đang sôi máu thì chạy ra ngăn cản. Mức độ lạnh lùng của Bác Sĩ Tâm Lý có thể đã đạt đến mức độ siêu cấp rồi, hễ cô ta cứ xuất hiện thì tôi dù có đang nóng tới mức sắp phun ra lửa thì cũng sẽ ngay lập tức tụt nhiệt độ về âm, thế mà em họ của cô ta thì ngược lại.
   Theo kinh nghiệm lần trước của tôi thì cái cô nằm khi ra nữ này chuẩn bị chuyển từ nhân cách chanh chua sang nhân cách hiền lành. Người ta bị đa nhân cách thì ít nhất cũng phải ngủ một giấc hoặc là bị đánh ngất một cái, nói chung là đều phải có một khoảng thời gian ngắn bị mất ý thức một chút rồi tỉnh lại mới chuyển sang nhân cách khác được chứ. Cô ta thì chỉ cần gặp chị họ của mình là tự động chuyển sang nhân cách khác ngay, y như khóa tự động vậy!
   Cô em đột nhiên ngoan ngoãn rồi nhìn cô chị nói một câu giật gân:" Anh ấy muốn hôn em nhưng em không cho. Nụ hôn đầu của em phải...". Chưa kịp nói xong thì cô chị đã nói chen vào:" Nụ hôn đầu của em đã dùng để cưỡng hôn thần tượng của em năm em 15 tuổi rồi!". Tôi không hơi sức đâu mà nghe mấy cái chuyện vớ vần này nên hỏi cô em:" Tôi nói muốn hôn cô khi nào?" Cô ta cười cười nói:" Trước tiên bỏ tay của anh ra khỏi cổ áo của em được không?" Tôi vừa buông tay ra thì cô ta chạy mất tăm luôn. Tôi nhìn cô chị rồi cảnh báo:" Bảo cô em họ dở hơi của cô là: muốn sống lâu hơn một chút thì tránh xa tôi ra!" Sau đó quay đi tập chung chăm sóc cây thuốc của mình.
   Tôi chợt nhớ ra là mình còn chưa báo cho cô bé biết rằng mình đã tới trường nên vội gọi điện thoại cho cô bé, chúng tôi nói chuyện được một lúc thì hết tiền. Tôi đang tìm một chỗ bán thẻ điện thoại thì cô bé lại gọi tới, lần này cô bé chỉ gọi tên tôi rồi im lặng. Tôi biết cô bé sắp nói ra cái gì đó rất quan trọng nên mới đắn đo lâu như thế. Tôi rất sợ cô bé sẽ nói ra câu nói kia nên vội nói tôi có việc gấp rồi tắt máy.
   Mãi đến khi đi ăn tối, lúc mà thằng bạn của tôi không tìm thấy tôi rồi chạy loạn đi tìm. Lúc tìm thấy tôi thì tôi đang trong tình trạng mất tập chung, tôi cứ suy nghĩ về câu nói mà cô bé còn đang do dự khi nãy. Không biết cô bé định nói gì với tôi. Thằng bạn tôi lấy điện thoại từ trong túi áo của tôi ra, bật máy lên thì thấy thông báo có 3 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn. Vì đây là điện thoại rẻ tiền nên không có khóa mật khẩu mà nó thì vô duyên đến mức đàn ông với nhau như tôi đây cũng không chấp nhận nổi. Nó đọc cho tôi nghe nội dung tin nhắn trong đó. Tôi giật phắt cái điện thoại rồi nhìn chằm chằm dòng tin nhắn đó, đọc đi đọc lại mà vẫn không hiểu gì. Cô bé chỉ viết:" Yêu là cảm xúc, giữ là dũng khí". Chỉ có tám chữ.

   Cả tôi và thằng bạn tôi đều im lặng suy nghĩ, sau đó nó bỗng hỏi tôi:" Ai cần có dũng khí?" Tôi lắc đầu. Cũng không dám gọi cho cô bé để hỏi cho rõ. Kết quả của sự việc hôm đó chính là sau đó ai gặp tôi cũng hỏi tôi một trong hai câu hỏi như sau:" Ông có biết :Yêu là cảm xúc, giữ là dũng khí. Nghĩa là gì không?" Hoặc :" Ông đã hỏi: Yêu là cảm xúc, giữ là dũng khí. Nghĩa là gì chưa?" Lại nói, tôi và cô bé từ sau hôm đó cũng chưa từng liên lạc với nhau, làm sao mà tôi biết cô bé nhắn cái tin nhắn đó là ý gì chứ!
   Hôm đó khi tôi đang khám cho người ta, đúng lúc tôi đang chọn kim để châm cứu thì cô nàng nam không ra nữ đó đi tới nhìn nhìn một chút, sau khi tôi châm xong một đống kim lên vai bệnh nhân thì cô ta hỏi tôi:" Liệu anh có châm nhầm cây nào không thế?" Tôi nhìn cô ta với ánh mắt" cô chán sống à?" Cô ta giơ hai tay lên đầu hàng rồi nói:" Tâm lý của anh hiện tại không bình thường mà.  Haiz! Cô gái đó cũng không phải là thần tiên trên trời thế mà chỉ có tám chữ ngắn ngủn đã khiến cho anh và phòng khám nhỏ này hỗn loạn tới mức này rồi. Sức công phá không hề nhỏ!" Tôi chọn cây châm to nhất rồi nói với cô ta:" Cái miệng của cô chỉ có thể nói ra mấy lời ngoa ngoắt thế này thôi sao? Không biết trước đây cô đã hại bao nhiêu người rồi, để diệt trừ hậu họa trong tương lai tôi nghĩ là tôi nên giúp cô suốt đời im lặng đi thì hơn". Hiếm thấy cô ta ngoan ngoãn bỏ chạy luôn như hôm nay. Hôm sau chúng tôi đi hiến máu. Cô ta cũng tới cùng Bác Sĩ Tâm Lý. Tôi nhìn thấy cô ta là hết tâm trạng làm người tốt cô ta thấy vẻ mặt của tôi thì tiến tới nói:" A! Anh Dương hôm nay cũng tới hả? Thả lỏng chút đi không tí nữa thấy máu lại ngất!" Tôi hít sâu một hơi để ngăn chặn hành vi muốn đánh nhau của mình rồi hỏi lại:"  Cô nhóm máu gì?" Cô ta nói với giọng tự hào:" Nhóm máu O. Đa năng, phóng khoáng!" Tôi nhếc mép khinh thường nói lại:" Thế thì việc quái gì mà cô phải đi hiến máu cho mất công. Nói cho cô biết, nhóm máu này của cô vô cùng phổ biến. Dù là bệnh nhân đang trong tình trạng hấp hối và không có người thân, trong kho hết máu. Thì bác sĩ chỉ cần tùy tiện túm lấy vài người khoẻ mạnh đi xét nghiệm mà không chỉ đại một người là cũng có thể tìm ra người có nhóm máu O rồi. Người có nhóm máu O nhiều lắm, cô có biết hằng năm người ta phải rất vất vả mới có thể rút gọn không gian chứa nhóm máu này hay không? Cô không hiến máu thì người khác cũng chẳng có ai nói gì đâu, mà dù cô có cố gắng hiến thì cũng chỉ làm chật kho máu của bệnh viện mà thôi!" Cô ta tức giận lôi chị họ của cô ta đi trước. Mấy người trong phòng khám trêu tôi:" Vận đào hoa của ông tốt thật, một cô còn chưa chia tay hẳn đã có cô khác nhào tới rồi". Tôi gắt lên:" Đừng tùy tiện so sánh Thuần với cô ta. Cô ta mà xứng?" Bọn họ đồng loạt ôm nhau giả vờ sợ hãi!

   Trong ba chúng tôi, người có dũng khí nhất có lẽ là hắn. Hắn đã cố gắng rất nhiều để có được cô bé còn tôi thì lại không có đủ dũng khí giữ cô bé ở lại bên tôi. Tôi sợ cô bé bị tổn thương!
   Có lẽ những cặp tình nhân khác khi họ gặp sóng gió và vượt qua được những sóng gió không phải chỉ vì họ yêu nhau mà có lẽ phần lớn là bởi vì họ có đủ dũng cảm nắm chặt tay đối phương, cùng nhau vượt qua tất cả. Cô bé đối với tôi rất quan trọng nên tôi không dám làm mọi chuyện theo ý mình chỉ thể chọn cách nào tổn thương cô bé ít nhất.
   Yêu là cảm xúc, giữ là dũng khí. Tôi không có dũng khí từ bỏ cô bé nhưng cũng không có dũng khí tổn thương cô bé. Tôi chỉ thể chốn tránh, được ngày nào hay ngày đó vì tôi cũng không có dũng khí đối mặt với sự thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro