Tôi rất khó chịu, em biết không!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong tình yêu, khi ta cảm thấy chán nản nhất có lẽ là khi ta đang đứng giữa ranh giới muốn chia tay và không muốn chia tay. Tình yêu của tôi có lẽ là một tình yêu nhiều trách nhiệm hơn là yêu. Khi cô gái đó với ta mà nói, không chỉ là bạn gái. Cô ấy trong lòng ta từng được ta quan tâm như em gái, một cô em gái nhỏ đáng thương!

   Tôi nhớ, đó là ngày khai giảng năm chúng tôi học lớp 2. Các bạn khoe với nhau quần áo mới, sách vở mới, cặp sách mới... Còn cô bé thì không có gì mới cả. Vẫn là quần áo của năm ngoái, sách cũ mà bố cô bé xin được từ những anh chị họ của cô bé, duy chỉ có vở là mới nhưng lại là loại vở rẻ tiền nhất. Những dòng kẻ trên giấy thậm chí còn in không rõ lại không phải là giấy ô li. Bố cô bé đã dùng bút chì tỉ mỉ kẻ thêm vào những đường kẻ nhỏ để quyển vở thếp trở thành kẻ ô li, đó chắc chắn là một việc rất tốn thời gian và công sức! Cô bé thường giấu những quyển vở của mình đi để không ai nhìn thấy và luôn lẳng lặng ngồi xa các bạn. Cô bé ngồi trong góc còn tôi ngồi ngay bên cạnh cô bé nên cô bé cũng yên tâm hơn khi ngồi học. Vì những dòng kẻ chì khá là nhạt vì bố cô bé sợ kẻ quá đậm sẽ khó viết nhưng vì quá nhạt nên cô bé cũng hơi khó nhìn. Cô bé viết chữ khá là chậm, sau đó lại càng chậm hơn. Tôi luôn phải cho cô bé mượn vở để chép bài. Một lần tôi thấy chị gái mình cắt những tờ giấy trắng còn chưa viết tới trong những quyển vở của năm học trước để làm vở nháp, tôi đã nảy ra một ý tưởng. Cả ngày hôm đó, tôi ngồi cắt tất cả những tờ giấy trắng trong đống vở của năm học trước, gom lại và xếp thật ngay ngắn sau đó dùng mấy cái đinh nhỏ cố định lại để trông như một quyển vở, nó dày hơn nhiều so với những quyển vở thông thường nhưng khá là đẹp. Khi cô bé nhìn thấy quyển vở đó đã vui đến nỗi cầm đi khoe khắp nơi, khoe với bố, khoe với mấy con Thỏ, khoe với mấy con cá dưới ao rồi đến cả mấy con Vịt con cũng không tha, tính cách thật là dễ chiều!
   Năm tôi năm tuổi, anh họ tôi có em trai đó là một em bé rất đáng yêu, tôi và mẹ tôi tới thăm mà anh họ tôi cứ giữ khư khư không cho mẹ tôi bế, tôi tới gần cũng không cho. Lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ nên thấy người khác có cái gì hay thì cũng muốn có thế là tôi cũng đòi mẹ sinh cho mình một em bé để chơi, mẹ tôi thậm chí cả gia đình tôi đã dùng rất nhiều cách mới có thể khiến tôi tạm thời từ bỏ mong muốn có em. Tuy không còn khăng khăng như trước nhưng đôi khi tôi vẫn đòi vì chị họ của tôi cũng tức là em gái của anh họ tôi, càng ngày càng đáng yêu. Tôi lại càng muốn có một cô em gái ngay lập tức thế nên khi đưa tôi đi học cùng cô bé, mẹ tôi đã bảo tôi là:" Muốn có em gái thì bây giờ cứ coi Én như em gái đi. Nào, anh Chào Mào dắt tay em Én đi học nào!" Lúc tôi còn nhỏ ai cũng gọi tôi là Chào Mào vì lúc còn nhỏ tôi rất ghét phải đội mũ mà tóc tôi thì cứ dựng đứng như con chim Chào Mào nên ai thấy cũng gọi là Chào Mào dần rồi thành tên luôn. Lần đầu tiên nghe tên cô bé là Én tôi đã hỏi mẹ là tại sao lại gọi là Én, mẹ tôi bảo đó là tên một loài chim hay xuất hiện vào mùa xuân. Sau đó tôi hỏi cô bé thì được biết, bố cô bé gọi cô bé là Én vì đây là loài chim của mùa Xuân, năm mới may mắn và vui vẻ! Những lúc chỉ có hai chúng tôi hoặc về làng thì ai cũng gọi chúng tôi như thế, thậm chí trong thôn tôi có người còn không biết tên khai sinh của những đứa trẻ trong thôn vì chỉ gọi bằng tên ở nhà.
   Lúc đó tôi chỉ đơn thuần coi cô bé là em gái mà dành cho cô bé tất cả những gì mình có bởi tôi nghĩ mình là anh trai. Bây giờ tôi không còn coi cô bé là em gái nữa nhưng thói quen dành cho cô bé tất cả những gì tốt đẹp nhất vẫn còn. Cũng có thể tôi bây giờ vẫn chưa phân biệt được thứ tình cảm mà tôi đang có là tình yêu hay tình cảm của anh trai và em gái, hoặc là cả hai thứ tình cảm này đang cùng tồn tại.
   Tôi đem chuyện này nói với thằng bạn cùng phòng, nó nghe xong rồi lắc đầu bảo hoàn cảnh của tôi còn rối hơn tơ vò.

   Hai chúng tôi lại tiếp tục rơi vào tình trạng không liên lạc kéo dài. Tôi lại tiếp tục rơi vào tình trạng lơ lửng trên mây. Thằng bạn cùng phòng của tôi sau nhiều ngày suy nghĩ thì khuyên tôi một câu thế này:" Nếu phải chọn một lí do để chia tay trong vui vẻ thì cứ chọn coi thứ tình cảm mà ông đang có là tình anh em đi, như thế thì với cả ông và con gái nhà người ta đều công bằng". Sau đó tôi cũng ngày ngày nói với chính mình rằng đó chỉ là tình cảm của anh trai và em gái thôi!

   Để quên đi một cuộc tình cách tốt nhất chính là lao vào vào một cuộc tình khác. Vâng, đâu có đơn giản như vậy! Số là thằng bạn cùng phòng tôi thích cô nàng Bác Sĩ Tâm Lý kia mà không dám trực tiếp theo đuổi nên bắt tôi giúp nó nghĩ cách theo đuổi và đồng thời thay nó tặng đồ cho người ta. Thế là tôi đành phải đóng giả làm bệnh nhân, một anh chàng đang khủng hoảng tâm lý khi yêu. Tôi phải ngày ngày mang danh bệnh nhân đến phòng khám của Bác Sĩ Tâm Lý để chữa bệnh đồng thời dò la, tìm hiểu xem cô nàng này có tính cách thế nào, có ai theo đuổi không...
   Tôi còn chưa tìm hiểu được gì thì đã bị bà cô nam không ra nữ lôi đi, cô ta nhìn tôi chằm chằm làm tôi sởn cả da gà. Sau đó cô ta hỏi tôi:" Anh thất tình thì thất tình, việc gì phải lôi chị Diệp vào hả? Hành động này của anh rất đáng khinh đấy. Em quen anh chưa lâu nhưng theo như những gì em biết về anh thì anh không phải loại người như thế, chẳ lẽ là em đã đánh giá sai về anh?" Cô ta hỏi như vậy tôi chợt nhớ tới cô bé. Lúc tôi hỏi cô bé có tin tưởng tôi không, cô bé đã nói cô bé không tin tôi nhưng tin tưởng chính mình rồi cô bé lại hỏi tôi có khả năng khiến cô bé thất vọng không, lúc đó tôi đã lắc đầu. Phải, tôi đã từng thề rằng sẽ không bao giờ khiến cho cô bé thất vọng kia mà. Tôi đã từng hứa sẽ yêu thương cô bé đến suốt cuộc đời , tôi đã từng khẳng định với ông Nội rằng cô bé chính là sự lựa chọn cuối cùng của tôi kia mà. Vậy nên tôi không thể làm trái với lời thề của chính mình, lại càng không thể khiến cho cô bé thất vọng được. Quyết định như thế rồi khi tôi đang định gọi điện cho cô bé thì thấy hắn, tôi tưởng mình hoa mắt. Đang nghĩ tên này thiêng như ma, hắn biết tôi đang chuẩn bị làm lành với cô bé nên xuất hiện ngăn cản đây mà thế mà hắn lại chỉ gật đầu với tôi một cái rồi đi qua tôi tới chỗ có vài người khác, có lẽ họ là bạn của khoa tâm lý. Lúc này tôi mới nhớ tới là mình đang đi chung với một cô gái, không biết khi về thành phố đó hắn có nói xấu tôi với cô bé hay không. Tôi quay sang nhìn cô ta thì bắt gặp một khung cảnh, như trong phim thì đây chính là tình huống khi các cô gái nhìn thấy trai đẹp. Tôi mặc kệ cô ta ở đó rồi đi tìm Bác Sĩ Tâm Lý, đưa cho cô ta lá thư rồi đi luôn.
Vì sự xuất hiện đột ngột của hắn nên tôi không gọi cho cô bé nữa. Tôi cũng chỉ quen biết những người bên đông y không biết nhiều về bên phòng khám Tâm Lý cũng không biết nhiều về người bên đó nên không quan tâm lắm. Hôm nay phòng khám khá đông khách, chủ yếu là khách tới châm cứu. Thấy tôi đến thế là họ lôi tôi vào rồi chia cho tôi vài bệnh nhân, y như chia kẹo vậy! Lúc tôi xong việc có một anh khóa trên nói với tôi:" Dương của chúng ta bây giờ đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự hấp dẫn. Đào hoa nở rộ, không chỉ có con gái mà ngay cả con trai cũng mê em rồi đấy!" Tôi chẳng hiểu đầu đuôi thế nào nên cũng đùa lại:" Anh đang gián tiếp tỏ tình với em đấy à? Nào lại đây, để em xem anh có cơ bụng sáu múi không đã!" Nói rồi đang định đi tới thì nghe thấy tiếng cười ở phía sau. Tôi ngoảnh đầu lại thì thấy hắn, không biết đã đứng đó từ bao giờ. Tôi thu dọn nhanh chóng rồi một tay cầm cặp vắt lên vai một tay ôm eo hắn nghêng ngang đi ra khỏi phòng khám, bỏ lại sau lưng bao ánh mắt ngạc nhiên của chư vị bác sĩ cùng bệnh nhân. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế đó đi ra ngoài, vì hắn thấp hơn tôi một chút nên khi hắn cũng vờ e thẹn cùng tôi đóng vở kịch này ra khỏi cổng phòng khám thì đã khiến cho tất cả những người nhìn vào không khỏi trước là đơ ra sau là bụm miệng đi nôn, thật là!
   Hắn nói mời tôi đi ăn, tôi chỉ có thể đi theo vì tôi còn có điều muốn nói với hắn. Sau một hồi rẽ phải rồi rẽ trái cuối cùng chiếc taxi dừng lại ở dưới một khu chung cư . Một khu chung cư dành cho hộ độc thân, giá cả cũng không cao lắm. Tôi hỏi hắn:" Sao ông lại có nhà ở đây?" Hắn vừa mở cửa vừa trả lời:" Mẹ tôi mua cho tôi từ hồi tôi còn học cấp 3. Lúc đầu mẹ tôi định cho tôi tới đây học cấp 3 rồi đại học và sau đó lấy vợ sinh con ở đây luôn nên mua căn ngà này cho tôi. Nói cách khác thì đây là quà sinh nhật năm 15 tuổi của tôi". Khoe khoang! Tôi chẳng thèm quan tâm. Tôi đi tới tủ lạnh, thấy có nguyên liệu nấu ăn nên tôi và hắn tập chung vào nấu ăn. Lúc ăn cơm, tôi hỏi hắn:" Ông đã không tới đây như mong muốn của mẹ ông à?" Hắn buông đũa xuống rồi nhìn tôi nghiêm túc và nói:" Trước khi gặp Thuần thì tôi chẳng coi trọng thứ gì, ngay cả tính mạng của mình cũng không. Sau khi gặp Thuần thì, với tôi Thuần là quan trọng nhất".

   Trên đường trở về trường tôi cứ nghĩ mãi về lời cuối cùng mà hắn nói với tôi:" Tôi biết ông đang có ý định bỏ Thuần. Nếu đã từ bỏ, xin ông hãy kiên quyết hơn một chút. Có như thế thì mới tốt cho cả ông và Thuần!"

   Trên xe buýt có ai đó đang nghe nhạc, những lời hát vang lên như một lời oán trách kẻ phụ bạc.
   "Còn đâu nữa lời đã hứa giờ vút bay, tình đã mãi xa tầm tay, khi con tim em đã chót mang đổi thay.
   Còn trong anh từng nỗi nhớ dù trái tim nghe tan vỡ. Từng chiều nghe tiếng mưa ngỡ em về"
   Những ca từ tha thiết đến nao lòng!
   Không biết sau khi chia tay cô bé có oán  trách tôi vì đã phụ lại những lời hứa trước kia không? Trời bỗng đổ mưa, tôi cứ ngồi dưới sân trường mặc cho mưa rơi. Cứ nghĩ rằng sẽ thấy thoải mái hơn nhưng chỉ càng thêm khó chịu. Không biết ở đó có mưa không, cô bé giờ đã đi ngủ rồi hay còn thức. Tình yêu của tôi không hiểu sao lại đau khổ và rắc rối  thế này?
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro