Yêu là che chở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi chưa yêu thì người đó sống thế nào ta cũng không quan tâm nhưng khi đã yêu người đó rồi thì dù chỉ là một hành động nhỏ thôi ta cũng muốn cùng làm. Người đó chỉ chau mày một cái thôi ta cũng đau lòng!

   Hôm sau, tôi cùng gia đình sang nhà ông nội. Năm nào cũng thế, hôm nay luôn là ngày đông vui nhất. Sau khi ăn xong, ông gọi mấy đứa cháu lại và mừng tuổi rồi nói chuyện, phần lớn là những chuyện về ngày xưa. Nói rất nhiều chuyện rồi ông bỗng hỏi trong chúng tôi ai đã có người yêu. Mấy đứa em họ tôi bết tôi có bạn gái nên nói với ông Nội, ông hỏi tôi cô gái đó ở đâu, tôi bảo là chưa phải lúc thích hợp khi nào thích hợp thì tôi sẽ dẫn tới gặp ông. Thấy thế, chị gái tôi nói luôn cho ông Nội tôi biết đó là cô bé. Đầu tiên ông hơi ngạc nhiên sau đó ông im lặng, một lúc sau có người hỏi ông thấy cô bé thế nào. Ông bảo là tôi còn trẻ nên cứ từ từ mà chọn, không việc gì phải gấp, ngày xưa ông nội tôi cũng phải yêu đến mấy cô rồi mới gặp được bà nội tôi. Tôi hỏi là tại sao ông lại không mấy ủng hộ chúng tôi, ông bảo không vì gì hết chỉ là cảm thấy không chắc đây đã là quyết định cuối cùng của tôi thôi.

   Gần ba mươi năm trước ở làng tôi, có một đoàn người ở làng khác tới sống, nghe nói là làng họ bị bệnh Phong chết rất nhiều người. Dân làng chúng tôi không cho họ đến gần chỗ chúng tôi mà bắt họ sống xa chúng tôi trong một thung lũng nhỏ ở vùng thấp hơn. Nghe nói là chỉ có hơn chục người. Vì để cách ly nên bọn họ chỉ sống chung trong một căn nhà lớn do dân làng chúng tôi dựng cho. Chúng tôi chia lương thực và giống lúa, giống rau cho bọn họ nhưng không tiếp xúc trực tiếp với bọn họ. Trong số bọn họ có người đã nhiễm bệnh nên không qua khỏi. Dân làng chúng tôi có biết một loại cây có thể kháng lại căn bệnh đó nên trồng loại cây đó xung quanh khu vực mà họ sống. Người ở trong đó cứ dăm ba tháng lại có một người bị lây bệnh mà chết. Trong số những người còn sống sót có một cô gái rất xinh đẹp và trong làng tôi cũng có rất nhiều chàng trai thíc cô gái đó nhưng lại không dám đến gần. Rồi một ngày, có một anh Bộ Đội từ chiến trường trở về làng, nghe nói về khu bệnh Phong nên đã giúp những người còn chưa bị lây bệnh ra khỏi vùng nguy hiểm và họ có thể sống bình thường nhưng đáng tiếc, những người đó là một gia đình nên họ muốn chết cùng nhau. Chàng trai và cô gái xinh đẹp kia đem lòng yêu nhau nên chàng trai khuyên cô gái không nên như họ. Hai bọn họ sống cùng nhau trong khu cách ly và vào một ngày mùa Đông giá rét, cô gái ấy trở dạ. Cô ấy qua đời vì khó sinh, đứa trẻ là một bé gái yếu ớt. Chàng trai đã làm mọi cách để cứu sống con gái của bọn họ và may thay cô con gái bé nhỏ đó đã dần khỏe mạnh và lớn lên. Cô con gái yếu ớt đó là cô bé, người con gái tôi yêu!

   Buổi chiều tôi mới từ nhà ông nội trở về. Tôi ghé vào nhà cô bé thì bố cô bé bảo cô bé đang ở ngoài nhà của cô bé, thì ra là hai bố con họ lại dỗi nhau cái gì đó, mỗi khi như vậy cô bé lại giận dỗi bảo cái lều nhỏ trên cây hoa Sữa là nhà của cô bé, lần nào bố cô bé cũng phải xin lỗi trước. Ông hay nấu cơm rồi lấy lá Dong gói lại xong lại lọ mọ leo lên cây rồi hai bố con cùng ăn ở trên đó thế là cô bé hết giận, thật đáng yêu!
   Tôi tới bên dưới gọi mà cô bé không thèm thưa cũng không chịu xuống thế là tôi đành phải leo lên. Tôi hỏi là có chuyện gì. Lúc sau cô bé nói, hôm nay anh họ tôi gặp cô bé và bảo với cô bé là ông Nội của tôi không muốn tôi và cô bé yêu nhau, cô bé nói chuyện đó với bố và bố cô bé bảo không cho yêu thì thôi, ông sẽ nuôi cô bé tới già. Thì ra không phải là dỗi bố mà là buồn vì chuyện của chúng tôi. Tôi nghĩ có lẽ là vì chuyện của mẹ cô bé năm xưa nên người làng tôi vẫn luôn có thành kiến với cô bé, đã từng ấy năm trôi qua nhưng có lẽ vẫn chưa đủ lâu để họ quên đi, thậm chí khu cách ly đó tới bây giờ vẫn còn là khu bỏ hoang, không ai canh tác ở khu đất ấy nữa kể từ khi bố cô bé chuyển ra. Hằng năm vào dịp Thanh Minh, dân làng tôi vẫn hay cử vài người ra đó thắp hương và dọn dẹp. Cô bé cũng chỉ ra đó vào những dịp đó, ngoài ra bố cô bé không cho đến gần khu đó vì muốn cô bé có thể sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Tôi ôm cô bé vào lòng, bây giờ tôi rất muốn thời gian trở lại về cái ngày chúng tôi mới mười tuổi, tôi sẽ không buông bàn tay đó ra mà sẽ ở bên che chở cho cô bé để cô bé cũng có một tuổi thơ đáng để nhớ về. Thời gian thì không thể trở lại nhưng chúng tôi còn có cả một tương lại ở phía trước, tôi sẽ dùng những năm tháng còn lại của tôi để che chở cho cô bé, bảo vệ tình yêu của chúng tôi như năm xưa bố cô bé đã làm để bảo vệ tình yêu của ông.

   Gia đình  tôi vốn không phản đối chuyện này, vấn đề chỉ ở phía ông nội của tôi thôi. Tôi bỗng nhớ tới lời cô bé nói hôm trước,' hơn hai chục năm sống trong ngôi làng này mà không hề có cảm giác mình được biết đến'. Câu nói ấy  khiến tôi cảm thấy rất đau lòng.

   Cô bé bỗng vòng tay ôm tôi, cô bé không khóc. Đau mà không khóc được là nỗi đau rất nghiêm trọng. Tôi thì mau nước mắt nên đã khóc ướt hết vai áo cô bé rồi, có lẽ là cô bé thấy tôi khóc nhiều quá nên mới ôm lại tôi để an ủi chứ không phải vì chuyện của cô bé. Những người quá mạnh mẽ thường không biết cách giải toả nỗi nềm của họ với người khác, cũng là họ không thích nói nó ra. Có lẽ cô bé sợ nói ra rồi sẽ không cò mạnh mẽ nữa. Tôi bây giờ vẫn chưa thể khiến cô bé yên tâm mà dựa vào, có lẽ tôi cần phải cho cô bé thêm thời gian để cô bé có thể cảm thấy tôi có đủ khả năng bảo vệ cho cô bé.

"Tình yêu của anh! Anh đã nắm tay em rồi thì sẽ không buông ra vì anh không dễ dàng gì nắm được bàn tay này làm sao có thể dễ dàng như vậy buông tay!". Tôi nói như thế với cô bé, cô bé trả lời tôi bằng một nụ cười rồi ôm tôi chặt hơn. Ngoài trời, mưa Xuân đang rơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro