Trong tình yêu vấn đề lớn nhất là ở trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dẫu cho có bao nhêu sóng gió, ta vẫn bên nhau. Dẫu cho có bao nhiêu thử thách, ta vẫn vượt qua. Dẫu cho có bao nhiêu khó khăn, ta vẫn cùng nhau khắc phục . Chỉ cần ta vẫn còn yêu! Chỉ cần tin và yêu nhau thì mọi vấn đề to lớn cũng sẽ trở nên nhỏ bé.

   Cô bé hỏi tôi:"Nếu như chúng ta không thể yêu nhau nữa, anh sẽ buồn trong bao lâu?". Tôi nói:"Cả đời này cũng không đủ!":. Cô bé cười rồi bảo:"Rồi sẽ có một ngày, có một cô gái khác đem đến cho anh phép màu để hóa giải nỗi đau trong lòng anh. Cô ấy sẽ biết cách làm thế nào để phá bỏ hàng rào trong lòng anh". Tôi xoay cô bé đối mặt với tôi rồi hỏi:"Em muốn chia tay anh đấy à?". Cô bé nhìn tôi một lúc rồi cười, xong rồi cô bé nói:"Nếu là thật thì anh nghĩ sao?". Tôi cuống lên rồi hỏi:"Tạ sao? Chỉ một chút chuyện như vậy mà đã muốn chia tay. Em nghĩ anh không thể khuyên ông nội à? Hay là em vốn không nghiêm túc? Anh cảm thấy ông nội không hề khó thuyết phục, hơn nữa ông cũng không phải không thích em. Cho anh một chút thời gian được không?". Cô bé hỏi:"Anh muốn làm gì?". Tôi nói:"Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh đáng được em tin tưởng". Cô bé lấy một viên kẹo trong túi ra bóc, bóc vỏ xong rồi cô bé nói:"Nếu anh đoán được cái kẹo mà em đang ăn là kẹo gì thì em sẽ tin anh". Lại còn thế nữa! Tôi cảm thấy nhẹ cả lòng, nhưng mà cái vỏ kẹo cô bé đang giữ, làm sao mà tôi biết được đây? Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định...cù cho cô bé cười rồi lấy cái vỏ kẹo. Sau một hồi, khi mà cả tôi và cô bé đều đã mệt và không cười được nữa thì tôi cũng thành công cướp được cái vỏ kẹo từ tay cô bé, đáng buồn là cái vỏ kẹo chỉ đơn giản là một tờ giấy hình chữ nhật màu trắng, không có bất cứ một chữ nào trên tờ giấy đó, kẹo gì lạ vậy? Trong khi tôi còn đang băn khoăn nghiên cứu cái vỏ kẹo và nghi ngờ không biết nó có phải là kẹo có nguồn gốc xuất  xứ không an toàn hay không thì cô bé nhét vào miệng tôi một viên kẹo. Tôi quay sang nhìn cô bé thì cô bé bảo:"Đây là kẹo em tự làm". Quả nhiên không phải đi mua nhưng cơ sở sản xuất thì an toàn. Tôi hỏi cô bé:"Em có tin anh không?" Cô bé nói:"Em không tin anh nhưng em tin vào sự chọn lựa của mình. Anh nói xem, anh có khả năng khiến cho em thất vọng không?". Tôi giơ tay lên thề:"Không bao giờ". Tôi nắm tay cô bé rồi nói:"Cho anh một cái kẹo nữa!".

   Hôm sau chúng tôi lại hẹn nhau ra cái lều nhỏ trên cây ấy. Tôi đem đến rất nhiều kẹo, cô bé cũng thế. Chúng tôi thi xem ai có nhiều kẹo hơn. Hệt như trẻ con vậy! Tiếc là cô bé giấu kẹo khắp người nên tôi thua. Cô bé bảo vì tôi thua nên buổi chiều phải cõng cô bé lên Đập. Nếu không phải vì tôi sợ cô bé chờ lâu thì tôi đã có thể mang nhiều kẹo hơn rồi. Lúc bắt đầu đếm tôi còn suy nghĩ, nếu như tôi thắng sẽ bắt cô bé chủ động hôn mình, thế là nụ hôn của tôi tan thành mây khói rồi!

   Tôi phải rất vất vả mới có thể cõng được cô bé lên đến thành Đập trong tình trạng bị bịt mắt. Nhìn mặt cô bé thì ai cũng sẽ như tôi, nghĩ rằng cô bé chắc không ghê gớm lắm đâu thế mà không ngờ lại có thể nghĩ ra cái trò tốn sức này. Tôi hỏi:"Khai mau! Có phải cả đêm hôm qua em không ngủ mà dùng cả đêm để nghĩ ra cái trò này đúng không?". Cô bé nhìn tôi cười và nói:"Không ngủ được là vì nhớ anh còn hành hạ anh thì chỉ cần nhìn thấy anh là nghĩ ra, cần gì phải dùng đến cả đêm". Tôi ôm cô bé vào lòng và nói:"Hành hạ anh nữa đi! Anh tình nguyện cho em hành hạ!". Chỉ cần một câu' mất ngủ cả đêm vì nhớ anh' của cô bé thôi, nó còn bổ hơn cả thuốc bổ nữa. Tôi nghĩ, cứ thế này thì sớm muộn gì cũng có ngày mình chết vì tình mất thôi!.

   Đang hưởng thụ không khí ngọt ngào thì có người tới. Thì ra là đám bạn cùng làng của tôi. Chúng nó trêu chọc một hồi rồi quyết định lôi hai chúng tôi về nhà chúng nó uông rượu cho bằng được. Chúng nó biết chuyện ông Nội của tôi không ủng hộ chuyện chúng tôi yêu nhau nên cũng khuyên chúng tôi không được nghĩ quẩn. Nực cười, tôi đây còn muốn có con đàn cháu đống đầu bạc răng long, hơi đâu mà làm Lương Sơn Bá với Chúc Anh Đài chứ, dù có làm như thế thì chuyện tình của chúng tôi cũng rất khó có khả năng trở thành thiên tình sử. Trong lúc ăn cơm, hễ ai mà mời rượu tôi là cô bé lại tìm đủ cách từ chối hoặc uống thay, cả tôi và đám bạn đều không nhận được câu trả lời thỏa đáng cho tới khi chúng tôi ra về thì tôi mới biết lý do vì sao tôi không được uống rượu. Tôi phải cõng cô bé! Tôi phát hiện ra cô bé rất thích được cõng. Giờ mới thấy chuyện gặp lại và trở thành bạn trai của cô bé sau gần chục năm quả nhiên là ông trời cũng có lý do chính đáng. Đổi lại, chúng tôi mà cứ ở bên nhau như thế từ nhỏ tới lớn, có phải là tôi sẽ không thể lớn lên
được vì lao động nặng không?

   "Anh sẽ làm gì nếu ông nội của anh cứ phản đối chúng ta?". Cô bé hỏi tôi, tôi nói:"Chuyện ông Nội phản đối vốn không phải là vấn đề quan trọng". Cô bé lại hỏi:"Vậy chuyện gì mới quan trọng?". Tôi nói:"Đây là chuyện của chúng ta, trái tim của chúng ta mới là chuyện quan trọng nhất, cô bé ạ!". Cô bé hôn một cái lên má tôi và nói:"Em tin anh, dù anh có làm sai hay đúng thì em vẫn tin anh". Khoảnh khắc đó, tôi đã muốn thời gian có thể dừng lại ở đó mãi mãi. Em yêu! Chết vì em anh cũng đành lòng!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro