Em có thích du Xuân không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần có tình yêu thì dù là không có hoa, không có nến hay không có khung cảnh lãng mạn thì ta vẫn cảm thấy rất đẹp đẽ vì tuyệt vời nhất là khi hai người yêu thương nhau và đang ở cạnh nhau, không phải sao.

Sức khỏe của ông nội tôi hơi kém nên tôi và cô bé không thể gặp nhau nhiều vì tôi luôn phải ở bên nhà ông cùng các anh chị em khác trong họ. Ở đó cũng vui nhưng không bằng ở bên cô bé. Nhà ông nội tôi ở nơi khá là đông đúc lại gần đường Quốc Lộ nên khá ồn ào. Bên cạnh là nhà bác tôi, bác có mở một quán tạp hóa nhỏ vừa bán đồ vừa bán nước nên tối đến ở đây rất náo nhiệt, phần lớn là thanh niên. Lũ anh chị em của tôi cũng lôi tôi ra đó vài lần, có lần còn giới thệu cho tôi mấy cô gái ở làng bên nhưng thấy tôi không mặn mà nên cũng không ép. Sau khi chúng tôi chính thức trở thành người yêu thì có chụp chung một tấm ảnh, tôi dùng nó làm hình nền và cũng phải tốn cả một đống mồ hôi công sức mới ép được cô bé cũng dùng tấm ảnh đó làm hình nền. Có lần anh họ của tôi nhìn thấy rồi hỏi, tôi bảo chúng tôi đang yêu nhau. Thật ra thì chuyện này cả tôi và cô bé đều muốn sau khi tôi ra trường rồi mới nói cho hai bên gia đình biết nhưng mà tôi thấy sớm muộn gì cũng nói và cũng là chuyện này vốn chẳng có gì to tát cả, gia đình hai chúng tôi cũng chẳng có thù oán hay chêng lệch gì thậm chí lúc chúng tôi còn nhỏ, ngày nào cũng nắm tay nhau đi học, bố mẹ tôi còn hay trêu là bây giờ nắm tay đi học rồi sau này dắt về làm vợ luôn. Lúc đó tôi còn chối lấy chối để. Không biết bây giờ bố mẹ tôi có muốn tôi biến câu nói ấy thành hiện thực hay không.

Thoắt cái đã đến đêm cuối năm. Hôm trước cô bé còn chụp cho tôi xem bánh Chưng và mứt mà cô bé tự làm. Tôi nghĩ chắc là cũng nên gặp nhau trước khi tôi phát điên vì nỗi nhớ hành hạ. Chúng tôi gặp nhau vào đêm Giao Thừa, tôi nhớ cũng là đêm Giao Thừa nhưng là năm ngoái, tôi đã bỏ lỡ mất cơ hội là người đầu tiên nói chúc mừng năm mới với cô bé vậy nên năm nay nhất định khônh thể. Cũng như năm ngoái, Trụ Sở thôn vẫn đông đúc như vậy, những tiết mục vui vẻ. Tôi cảm thấy càng ngày mình càng xấu tính, chỉ cần nhìn thấy bất kỳ động vật giống đực nào nhìn cô bé thì tôi cũng khó chịu thế nên, tôi phải bảo vệ tình yêu của mình, đánh dấu lãnh thổ của mình. Chính vì ghen nên tôi đã làm ra một chuyện mà mấy năm về sau, chỉ cần nghĩ lại về hành động tối hôm đó là tôi lại khâm phục bộ não của chính mình, da mặt của tôi rất mỏng thế mà cũng dám làm ra một chuyện mà xưa nay chỉ mấy gã mặt dày mới dám làm đó là lên hát một bài hát tặng cô bé. Cái chính không phải là bởi vì tôi hát bài "Dấu Mưa" mà vấn đề là ở chỗ, sau khi hát xong mọi người hò hét vỗ tay quá cuồng nhiệt nên tôi bị lây sự cuồng nhiệt đó mà làm ra hành động tiếp theo. Tôi đi đến trước mặt cô bé, lúc này thì mọi người gần như đã biết tôi hát tặng ai. Rồi tôi hôn một cái lên môi cô bé, thế là đám đông càng thêm hò hét, nóng càng thêm nóng. Cô bé thì vẫn đứng yên một chỗ chưa phản ứng được gì. Cũng may là sau đó có người nói là đến giờ đốt Pháo Hoa nên tôi kéo tay cô bé đi xem Pháo Hoa. Những bông pháo nổ tung rồi tàn, cô bé nhìn rất chăm chú nhưng tôi biết, cả hai chúng tôi đều có chung một cảm giác đó là Pháo Hoa đang nổ ở trong lòng!

Sáng hôm sau, cô bé như mọi năm sẽ sang nhà ông bà Nội. Tôi lại ngồi trên tảng đá sau nhà và nhìn sang bên đó. Điện thoại của tôi từ sáng tới giờ không hề có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào chúc mừng năm mới cả mà chỉ toàn chúc mừng tôi đã có bạn gái thuận tiện trêu chọc tôi một chút, không biết bên cô bé thì như thế nào. Đang suy nghĩ lung tung thì tôi thấy cô bé từ nhà ông bà Nội đi ra, lúc tới gần chỗ tôi rõ ràng là đã thấy tôi mà lại làm như không thấy, tôi thấy vậy bèn gọi cô bé và vẫy cô bé tới chỗ mình. Sau khi kéo được cô bé lên, tôi hỏi cô bé có gặp vấn đề gì sau sự việc tối qua không. Cô bé nói:" Thảo nào mà người ta cứ thích làm người nổi tiếng, đi đâu cũng nghe người khác nhắc tên mình, đi đâu cũng thấy người ta nói về chuyện của mình lại còn không phải là bản gốc mà đã sáng tạo thành nhiều phiên bản khác nhau. Em sống ở làng này hơn hai mươi năm nay thế mà hôm nay mới có cảm giác mọi người đều nhìn thấy mình!". Tôi hỏi lại:" Thế là sao?". Cô bé nói:" Thì mọi khi họ nhìn thấy em cũng có chào hỏi hay nói chuyện gì đâu, em làm người vô hình quen rồi, tự dưng bị quan tâm như thế cảm thấy không quen lắm". Nói chuyện một lúc thì cô bé ngủ mất, cô bé này thật kỳ lạ, nói ngủ là ngủ ngay được lại còn đang ngồi bên cạnh một chàng trai nữa chứ!

Lúc cô bé tỉnh lại thì trời đã về chiều. Đám bạn gọi tôi tới nhà họ thế là tôi kéo cô bé đi cùng. Cô bé hỏi:" Đi đâu?". Tôi bảo:" Đi du Xuân!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro