Cảm giác nắm tay em trên đường quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng cuộc đời của mỗi chúng ta, có thể sẽ có rất nhiều giây phút hay khoảnh khắc khiến cho ta có cảm xúc đặc biệt. Nó khác với những giây phút bình thường khác, dù rằng có thể khoảnh khắc ấy chỉ là một hành động vô cùng đơn giản và bình thường. Ví như, nắm tay em đi trên con đường quê.

Trời còn chưa kịp sáng thì tôi đã dậy chuẩn bị đến chỗ cô bé. Hôm nay chúng tôi lại ra biển. Chúng tôi sinh ra ở miền núi nên đối với biển thì không có nhiều cảm xúc như nhìn thấy núi rừng.

Tôi cảm thấy rất vui, vui và một chút thành tựu. Cô bé bây giờ đã chính thức là bạn gái của tôi và tôi là bạn trai của cô bé. Tôi bỗng cảm thấy như thể đó là một chức vụ to lớn lắm! Lúc lên xe sẽ đỡ lên, xuống xe thì đỡ xuống. Ở những chỗ đông người chen chúc thì bảo vệ. Trời nóng thì che nắng cho cô ấy, lạnh thì cởi áo ra khoác cho cô ấy... Giờ thì tôi đã hiểu tại sao ở trong phim trong truyện những người yêu nhau lại có thể làm tất cả vì nhau, sống chết vì nhau. Hiểu thế nào là sức mạnh của tình yêu. Khi ta yêu thì hay nói quá nó lên một chút nhưng mà thật sự là cũng không phải là hoàn toàn là nói dối.

Tôi cõng cô bé đi dọc bờ cát, cô bé thì kể về những chuyện gì đó mà tôi lắm lúc cũng không hiểu. Đôi khi sẽ có những chuyện buồn cười, cô bé thì dù là những chuyện rất là buồn cười cũng chưa bao giờ cười lớn lên, tôi cảm thấy nếu như mà cười lớn lên sẽ rất thoải mái vì đó là chuyện cười, nhưng cô bé thì chưa bao giờ cười thoải mái như khi chúng tôi còn nhỏ, kể từ khi gặp lại thì chỉ toàn thấy cười mỉm, đôi khi cũng khúc khích nhưng tôi vẫn cảm thấy đó chưa phải là cười thoải mái nhất. Tôi là người hay chú ý những điều nhỏ bé ví như cô bé thích mở một khe cửa sổ khi đi xe dù rằng không bị say xe. Những quyển sách của cô bé không được giở ra quá lớn khi đọc vì như thế sẽ làm hỏng sách và sau khi đọc xong thì phải để chúng thật ngay ngắn và đúng thứ tự như cách sắp xếp của cô bé, cô bé có thói quen để một quyển thơ về mẹ ở trên cùng dù rằng kích cỡ của nó cũng lớn bằng những quyển khác nhưng nó bắt buộc phải được để lên trên cùng. Cô bé hay ăn kẹo và kẹo được để trong một lọ thủy tinh, cô bé sẽ để một viên ở trên cái bàn chỗ để chìa khóa và ăn nó vào buổi sáng khi đi làm và cứ trước mỗi khi cô bé lấy viên kẹo trên bàn thì cô bé sẽ lấy một viên trong lọ ra để vào vị trí của cái kẹo trước đó. Tôi từng hỏi tại sao lại không để hai viên? Cô bé không nói mà chỉ cười. Còn rất nhiều điều mà tôi không hiểu mà cô bé cũng không giải thích rõ ràng. Tôi bây giờ cũng đã hiểu tại sao người ta lại nói con gái thật khó hiểu rồi, quả nhiên là rất khó hiểu!

Sau lần ấy, chúng tôi thường xuyên gặp nhau hơn. Có một lần tôi phát hiện ra cô bé vẽ rất nhiều tranh chân dung và người mà cô bé vẽ là tôi. Tôi hỏi:" Em vẽ anh nhiều như vậy để làm gì?". Cô bé nói:" Để giết thời gian thôi!". Biện minh mà cũng dùng một cái lý do đáng ghét như vậy. Cứ mỗi khi nghĩ về những bức tranh đó tôi lại cười một mình, có lẽ đó là những nỗi nhớ chăng? Tôi không biết rằng cô bé cũng nhớ tôi nhiều đến như vậy!

Rồi một năm cứ vậy trôi qua, đã lại sắp hết một năm nữa. Cô bé nói phải đến mãi hai bảy cô bé mới được nghỉ, tôi được nghỉ sớm hơn hai ngày nên tới chỗ cô bé chờ cô bé cùng về luôn. Mỗi sáng đưa cô bé đi làm và buổi tối lại đi đón cô bé. Nấu cho cô bé những bữa cơm nóng hổi. Quan sát từng cái nhăn mày hay từng nụ cười của cô bé, cứ như vậy vui vẻ hạnh phúc. Tôi bắt đầu hiểu tại sao đám bạn của tôi lại dọn ra ngoài chung sống với bạn gái rồi, đó là cảm gác muốn nhìn thấy bất cứ lúc nào và có thể lo lắng cho cô gái mà mình yêu từ những việc nhỏ nhất. Tôi bây giờ cũng đang rất muốn sống chung bất hợp pháp đây!

Chúng tôi về xe đêm, sẽ phải mất hơn mười tiếng đồng hồ mới về tới nhà. Đây là lần đầu tiên tôi ở bên cạnh cô bé cả đêm. Giường của tôi ngay bên cạnh giường cô bé. Cô bé chỉ ngồi một chút rồi ngủ, tướng nhủ rất ngay ngắn. Tôi cứ nằm như vậy nhìn cô bé ngủ, nhìn cô bé hít thở đều đều cũng là một niềm vui. Cái xe này đi qua thành phố nơi tôi học, cách trường học của tôi khá là gần nên tôi quyết đinh sau Tết sẽ đi chiếc xe này xuống, như thế thì chúng tôi lại có một điểm chung nữa rồi. Vì là cuối năm nên càng dần xe càng đông, khách phải ngồi cả trên hành lang. Tôi thấy vậy nên nhường giường cho một người lớn tuổi và ngồi xuống hành lang chỗ cô bé. Lúc xe nghỉ ăn đêm cô bé hỏi:" Tại sao anh lại không nằm ở trên giường?". Tôi nói:" Anh sợ người khác ngồi cạnh em sẽ đánh thức em!". Cô bé bảo tôi lên giường cô bé ngủ một lát nhưng tôi không chịu thế là cô bé cũng ngồi nói chuyện cùng tôi, lúc sau thì ngủ mất. Tôi dựa vào cạnh gối của cô bé và cũng ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại thì thấy trên người có một mảnh chăn. Thì ra cô bé đã tỉnh lại và nhường cho tôi nửa cái chăn, tôi cảm thấy rất ấm ám, không thể diễn tả hết được. Khuôn mặt của cô bé rất gần,tôi ngửi thấy rất rõ mùi dầu gội đầu và cả mùi hương gỗ thân quen. Cô bé vẫn còn đang ngủ say. Tôi đắn đo suy nghĩ rất lâu rồi lấy hết can đảm hôn nhẹ lên má cô bé, cảm thấy hôn trộm đúng là thích hơn nhiều thảo nào mà người ta lại thích những thứ đi trộm như vậy!

Xe tới nơi vào khoảng bốn giờ sáng. Cô bé nửa tỉnh nửa mơ xuống xe. Nếu không phải vì xách nhiều đồ thì tôi nhất định sẽ cõng cô bé để cô bé ngủ tiếp. Đường hơi khó đi, tôi sợ cô bé ngã nên nắm tay cô bé. Cảm giác nắm tay cô bé mà mình quen từ lúc nhỏ tới lớn rất đặc biệt. Vào mỗi giai đoạn thì ta lại có một cảm xúc khác nhau. Cô bé của hơn chục năm trước có đôi tay mập mạp, tôi lúc nhỏ thường không nắm hết được bàn tay của cô bé vì tay của tôi khi đó cũng nhỏ nên mỗi lần nắm tay cô bé thì tôi lại phải cố nắm thật chặt, đây là vấn đề khiến tôi lúc đó hết sức đau đầu. Bây giờ tay của cô bé không mập mạp như lúc nhỏ nữa mà thon gầy, không mềm mại như lúc nhỏ nữa mà đã có những chai sạn của thời gian, đánh dấu sự trưởng thành. Tay của tôi cũng không nhỏ như ngày xưa nữa mà rất to, không biết là do tay của tôi quá to hay tay của cô bé quá nhỏ mà một bàn tay của tôi có thể nắm hết cả hai bàn tay của cô bé. Bàn tay của cô bé bây giờ lại khiến tôi hết sức là đau lòng, nắm chặt thì sợ cô bé đau mà nắm lỏng thì có cảm giác sẽ tuột ra khỏi bàn tay mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro