Hãy để tôi nắm tay em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong cả một cuộc đời, ta không biết sẽ gặp và quen bao nhiêu người rồi sẽ có bao nhiêu người sẽ cùng ta đi đến cuối cuộc đời. Gặp được một người khiến ta muốn nắm tay đi hết cuộc đời cũng không dễ dàng gì, thế nên nếu em cũng có chung cảm giác như tôi thì xin hãy để tôi nắm tay em, ta sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời.

   Tôi nấu xong bữa tối thì cô bé trở về. Sau khi ăn xong  chúng tôi cùng nhau rửa bát. Cô bé phơi quần áo ở ngoài hiên, tôi thấy có Trăng nên bảo với cô bé là đi dạo một chút. Con đường trong khu Công Nghiệp chỉ đông vào giờ cao điểm, tối đến thì khá là vắng. Có một vườn hoa nhỏ, nghe cô bé nói là buổi sáng nơi này khá là đông vì đây là trung tâm của khu Công Nghiệp nên dù là ăn sáng, đi làm hay đi tập thể dục thì hầu hết đều tập chung ở đây. Tôi nghĩ chắc mỗi buổi sáng ở chỗ này đông vui lắm. Chỉ tiếc là ngày mai cô bé không đi làm, nếu không thì tôi cũng rất muốn biết cái vườn hoa nhỏ này vào buổi sáng nó sẽ đông vui như nào.

  Trong vườn hoa thì không có nhiều đèn nên ở đây có thể thấy rất rõ ánh Trăng chiếu xuống. Cô bé nói, ngày trước khi còn ở nhà, mỗi đêm Trăng sáng bố cô bé hay mang những cái Rá hoặc Nong bị hỏng ra sân để sửa còn cô bé thì sẽ khâu những cái áo, cái quần bị rách. Có khi bố cô bé sẽ sửa những cái bàn cái ghế trong nhà. Hai bố con sẽ nói chuyện phiếm, cô bé sẽ nói về chuyện ở trường, bố cô bé thì thường kể những chuyện về ngày xưa, có khi là cả những câu truyện cổ, đều là những chuyện xa xưa và lúc nào cô bé cũng ngủ quên ở ngoài sân rồi bố cô bé phải bế vào.

   Tôi sau khi đi học Đại Học thì cũng ít khi ngắm trăng nhưng khi còn ở nhà thì tôi hay trèo lên tảng đá sau nhà vào những đêm Hè nóng bức, thường là sau khi tắm xong. Tôi thích nhìn những con Đom Đóm bay khắp cánh đồng, nằm ngửa nhìn lên bầu trời và suy nghĩ vớ vẩn về những chuyện thần tiên. Tôi nhớ lúc nhỏ có lần cô bé từng hỏi tôi, có biết Sao Băng thế nào không? Tôi lúc đó thậm chí còn không biết Sao Băng là cái gì. Cô bé giải thích cho tôi nghe về Sao Băng rồi bảo muốn được nhìn thấy Sao Băng. Tôi hỏi cô bé muốn nhìn thấy sao băng để làm gì? Cô bé nói nếu nhìn thấy Sao Băng thì ước một điều và điều ước sẽ thành hiện thực. Tôi hỏi cô bé ước gì? Cô bé nói, ước lưng của bố cô bé không bao giờ đau nữa. Lúc đó tuy rằng tôi đã chê cười cô bé rồi bảo cô bé muốn bố hết đau lưng thì làm việc giúp bố rồi đấm lưng cho bố là được nhưng đôi khi tôi vẫn trèo lên tảng đá sau nhà xem có sao không và ngồi mong thấy Sao Băng, nếu thấy tôi sẽ ước điều ước của cô bé trở thành hiện thực, lâu dần điều đó trở thành thói quen. Mỗi khi nhìn lên bầu trời thì tôi thường chú ý xem có ngôi sao nào không và liệu có may mắn nhìn thấy Sao Băng không. Ngẫm lại, mười mấy năm rồi, thế mà chưa một lần nào tôi nhìn thấy Sao Băng! Tôi nhớ lúc đó, hôm sau khi chúng tôi cùng đi học , cô bé bảo hôm qua lúc cô bé đấm lưng cho bố thì bố cô bé bảo là đấm như thế thì chẳng có tác dụng gì đâu tại cô bé đấm lực không đều, phần lớn là không đủ mạnh nên có đấm cũng như không. Tôi bảo cô bé đấm thử lên cát, khi nào thấy nó lún xuống một nửa là được. Thế là một ngày nọ cô bé khoe là đã đấm cho cát lún xuống một nửa rồi nhưng chưa yên tâm nên muốn đấm lên lưng tôi. Tôi thì sợ đau nên không đồng ý, cô bé cứ nhõng nhẽo đòi đem lưng tôi ra đấm thử, cuối cùng thì tôi đành đồng ý. Sau đó không biết lưng bố cô bé thế nào chứ tôi thì bị cô bé đấm cho muốn hỏng lưng luôn.

   Chúng tôi cứ nói hết chuyện này sang chuyện khác, lúc nhìn đồng hồ thì thấy khá muộn rồi thế là dù còn nhiều chuyện cũng như không muốn về thì vẫn phải về phòng ngủ. Trên đường về, tôi thấy đây là cơ hội thích hợp nên đưa ra một quyết định táo bạo và mang tính lịch sử đó là, tỏ tình. Trong một đêm Trăng sao lấp lánh thế này thì tỏ tình thôi, tại sao không. Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi nắm tay cô bé trước. Chúng tôi đứng đối diện nhau, tôi bắt đầu soạn câu tỏ tình nhưng thấy như nào cũng không ổn. Cuối cùng, lúc mà cô bé hết kiên nhẫn rồi hỏi tôi là có chuyện gì thì tôi cuống quá nên chỉ nói được mỗi một câu:" Anh yêu em!". Thế rồi cô bé cứ đứng yên như thế nhìn tôi rồi sau đó thì cúi đầu nghĩ cái gì thì tôi không biết. Tôi thấy có lẽ cần phải nói thêm cái gì đó nữa thế là tôi nói:" Em từng nói bộ phận trọng điểm nhất của con người là bàn tay, khi nghĩ đến tương lai thì người ta cũng nghĩ về người sẽ nắm tay mình đi đến hết đời. Bây giờ em có muốn nắm tay ai đó đi đến hết cuộc đời không? Nếu có thì...hãy để anh nắm tay em nhé?". Lúc sau cô bé nói:" Anh vẫn đang nắm tay em đó thôi!". Tôi hôn lên đôi bàn tay cô bé một cái thật mạnh rồi hai chúng tôi dắt tay nhau đi về.

   Đêm đó lại là một đêm không ngủ. Tôi lâu lâu cứ phải bật dậy véo một cái thật mạnh lên tay mình tới khi nào thấy đau thì mới cảm thấy chân thật một chút nếu không tôi cứ có cảm giác đang mơ. Đó cũng là lý do khiến tôi không dám ngủ. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói:" Cô ấy đồng ý rồi! Cô ấy đồng ý rồi!". Cứ như vậy mới cảm thấy yên tâm mà chờ trời sáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro