Bộ phận quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Em từng nói:" Cuộc sống rất ngắn ngủi, ta không thể biết trước ta sẽ đi được bao nhiêu năm cuộc đời vậy nên sống lâu hay không thì không quan trọng mà quan trọng là đã sống như thế nào. Khi sống thì những người sống quanh ta nói về ta như thế nào và khi chết những người quen của ta nhớ về ta như thế nào. Vậy nên cái quan trọng ở cuộc sống là chất lượng của những ngày tích góp theo năm tháng chứ  không phải là đếm ngày mà qua năm".  Em có thể cho những đứa trẻ khuyết tật mấy chục nghìn nhưng lại do dự trước hai cái áo chênh nhau mấy nghìn.

   Sinh nhật của cô bé vào thứ Năm nên tôi quyết định nghỉ học hai ngày vậy là sẽ có bốn ngày ở chỗ cô bé. Tôi đón chuyến xe lúc ba rưỡi sáng để tới chỗ cô bé. Như thế thì khi cô bé mở mắt ra sẽ thấy tôi, chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt của cô bé lúc nhìn thấy tôi sẽ ngạc nhiên như thế nào là tôi lại vui vẻ tới mức cười một mình trên xe. Khi tôi tới nơi thì khu trọ của cô bé chưa mở cửa, tôi phải chờ khoảng ba mươi phút thì họ mới mở cửa. Tôi tới gõ cửa phòng cô bé, lúc tôi nhìn thấy cô bé thì câu chúc mừng sinh nhật cũng không nói nổi, hai chúng tôi cứ nhìn nhau như thế chừng năm phút, lúc có người đi qua rồi hỏi thì cô bé mới kéo tôi vào trong phòng. Hôm đó cô bé xin nghỉ một ngày, tôi muốn tổ chức sinh nhật cho cô bé ở một nhà hàng nào đó nhưng cô bé không chịu rồi cô bé nói muốn đi biển. Thành phố này gần biển nên chỉ đi xe hơn một giờ là tới nơi. Trời khá lạnh nên biển vắng. Tôi nắm tay cô bé, đôi tay vẫn lạnh như khi còn nhỏ, đi dọc bờ cát. Chúng tôi chơi một ngày rồi về. Tôi thì muốn ở lại còn cô bé cứ khăng khăng bắt tôi về trường học, tôi nói cũng chỉ học một ngày nữa là cuối tuần rồi nên không quan trọng, cô bé thì không chịu vậy là lại như ngày xưa, mỗi lúc chúng tôi cãi nhau cái gì muốn phân thắng bại thì hay thi ăn. Chúng tôi chọn một quán Phở gọi hai bát rồi thi xem ai ăn nhanh hơn, cô bé không ăn nhanh được như tôi thế là đành chịu thua. Sau khi ăn xong, chúng tôi đi bộ về khu trọ.

   Chúng tôi nói về rất nhiều thứ, cô bé hỏi tôi một câu hỏi:" Theo anh, bộ phận trọng điểm nhất của con người là bộ phận nào?" Tôi thì nghĩ đó là bộ não, đó là nơi cất giữ quá khứ và tư duy tương lai. Cô bé nói, nếu bây giờ mà bị mất trí nhớ thì tất cả biến mất rồi. Cô bé nói tôi là người thiên về tình cảm còn cô bé thì thiên về thực tế nên bộ phận quan trọng nhất theo cô bé đó là đôi bàn tay vì đó là nơi bắt đầu mọi hành động thiện ác. Khi nghĩ về tương lai người ta cũng nghĩ đến người sẽ nắm tay mình đi đến tướng lai. Hạnh phúc hay tương lai cũng là do tay mình nắm lấy.... Thế nên với cô bé bộ phận trọng điểm của con người chính là đôi tay. Cái mà cô bé cần chỉ là một đôi tay, khi nào cô bé cần đến đều có thể được nắm lấy, như vậy là đủ. Cũng có những ước muốn đơn giản như vậy sao? Vậy mà tôi không hề biết rằng chỉ một ước muốn đơn giản như vậy thôi mà tôi trong tương lai lại có lúc  không thể làm được cho cô bé. Có những thứ tưởng như đơn giản lắm mà lại thật khó khăn. Lúc cô bé nói câu đó, tôi khi ấy hoàn toàn tự tin rằng chính mình có thể làm tốt thậm chí là rất tốt.

   Vì cô gái trọ ở phòng bên cạnh đã chuyển chỗ nên tôi đành phải ngủ ở nhà nghỉ gần đó. Sáng hôm sau cô bé vẫn đi làm nên tôi chỉ thể chơi một mình trong phòng trọ của cô bé. Buổi chiều, có một chàng trai chừng tuổi tôi trọ ở phòng bên cạnh sang mượn cái Kim về khâu áo, tôi lúc đó không hề biết rằng anh bạn trắng trẻo thân thiện này da trắng bao nhiêu thì lòng dạ đen tối bấy nhiêu. Hắn là tên tình địch lợi hại, cơn ác mộng của tôi sau này. Lúc  mà tôi còn vô cùng nhiệt tình tìm xem Kim của cô bé để ở đâu thì hắn ta đã có dã tâm tính kế cướp cô bé của tôi. Chúng tôi trò chuyện với nhau cả buổi chiều rồi tôi còn vô tình tiết lộ bí mật quốc gia, chuyện quan trọng nhất đó là nói với hắn tôi đang theo đuổi cô bé chứ cô bé chưa phải là bạn gái chính thức của tôi. Tôi còn ngốc nghếch hỏi cái gã đang có dã tâm cướp cô bé của tôi ý kiến về cách theo đuổi cô bé của tôi. Lúc đó hắn còn cười rất vui vẻ góp ý cho tôi, nghe như đúng rồi và tôi, trong mắt hắn lúc đó chắc chắn chính là một thằng ngốc không hơn,  lại còn vô cùng nghiêm túc suy nghĩ về lời khuyên của hắn, thật là!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro