Cho em một bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ em không biết, tôi có thể làm tất cả để có được nụ cười của em, ánh mắt của em và trái tim của em.

Ngày tháng cứ vậy trôi qua, có ngày dài như nghìn năm và cũng có ngày ngắn chỉ trong chớp mắt. Cô bé không phải là người hay hờn dỗi nên hầu như chúng tôi không có cãi vã hay hờn dỗi gì. Cô bé thích nuôi Cá nhưng lại không nuôi sống được con Cá nào quá một tuần. Tôi nhớ khi chúng tôi còn nhỏ, ở ngoài ruộng hay có những cái vũng nhỏ và trong những cái vũng đó hay có Cá. Lũ trẻ chăn trâu chúng tôi hay tát vũng để bắt Cá. Có rất nhiều cá, phần lớn là Lươn, Chạch, Cua và Tôm. Cũng có khi có cả cá Đuôi Cờ, loại cá đó rất đẹp nhất là cái đuôi, thường là đuôi nó có màu Đỏ và màu Xanh Dương trông rất bắt mắt. Tôi trông thấy con cá đẹp quá nên cho nó vào trong một cái ống cây và đem về cho cô bé. Bố cô bé cho con Cá vào trong một cái chai, cô bé ngày ngày thay nước còn cho nó ăn cơm, đúng là ngốc!

Tôi hay ra chỗ bán Cá cảnh cho cô bé xem những con Cá và nói cho cô bé biết cách nuôi nó như thế nào. Có lần cô bé thích quá còn đòi tôi mua con Cá đó về nuôi rồi mỗi lần gọi điện cho tôi thì chỉ toàn hỏi về con Cá, tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi thế là đem con Cá thả ra hồ nước gần trường rồi bảo cô bé, muốn biết nó thế nào thì ra hồ nước. Cô bé lại tưởng tôi làm chết con Cá rồi nên rất buồn. Có một lần cô bé nói với tôi, nếu như lúc đầu không mua nó về nuôi thì có lẽ nó đã không chết. Từ đó về sau chúng tôi không nuôi thêm bất cứ con Cá nào nữa.

Trời cuối Thu, bắt đầu trở lạnh. Tay cô bé lúc nào cũng lạnh ngắt vào mùa Đông, dù là có được đeo bao tay hay không cũng vẫn vậy. Cô bé dễ ra mồ hôi tay nên nếu để lâu trong túi thì lòng bàn tay sẽ ướt hết thế nên cô bé không thích đeo bao tay hay cho tay vào túi áo mà thường hay nắm tay. Tôi nhớ da diết cái hình ảnh cô bé ngồi trên tảng đá phía sau nhà tôi dưới tiết trời Đông, hai bàn tay tự sưởi ấm cho nhau. Có đôi lúc tôi cũng muốn nắm lấy hai bàn tay ấy, bọc trong hai bàn tay của tôi, tới khi nào nó không còn lạnh nữa.

Có lần tôi thấy cô bé loay hoay với mấy sợi len, tôi hỏi cô bé đang làm gì, cô bé bảo là đang móc cho tôi một đôi bao tay vì hồi Tết cô bé thấy tôi không có bao tay. Thực ra tôi rất ghét đeo bao tay vì đeo vào rất bất tiện nhưng mà khi nghe cô bé nói vậy tôi lại rất vui. Ở trước cổng Thư Viện trường tôi có ba cây hoa Sữa rất to, tôi thích ngồi trên tầng hai và nhìn ra cửa sổ, nơi có những chùm hoa tỏa hương ngào ngạt. Cô bé thì không thích mùi hoa Sữa mà chỉ thích quả của nó thôi, cũng chẳng ăn được thế mà lại thích. Ở gần nhà cô bé cũng có một cây hoa Sữa, ngày trước bố cô bé trồng cây hoa Sữa đó là vì cô bé khi còn nhỏ rất thích díng các món đồ với nhau bằng nhựa cây nên đã nhổ một cây hoa Sữa ở đâu đó về trồng, bố cô bé không thích mùi hoa Sữa nên đã chuyển nó ra bờ suối. Khi cái cây lớn lên cô bé lại thích trèo lên cây mà thân cây lại nghiêng ra phía dòng nước nên bố cô bé lại đắp một cái vũng để cô bé có rơi thì cũng rơi xuống vũng nước. Khi cái cây quá cao, cô bé không trèo lên được thì bố cô bé lại làm cho cô bé một cái thang bằng thân Tre để cô bé có thể trèo lên dễ dàng. Mùa Hè, cô bé thích trèo lên cây cho mát rồi ngủ quên, có lần đã bị rơi xuống nước, thế là bố cô bé lại lấy những thân Tre gác lên cành cây để làm cho cô bé một cái lều nhỏ trên cây, cô bé gọi đó là nhà của cô bé. Tôi không biết chuyện này, có một lần nói về hoa Sữa và nghe cô bé kể thì tôi mới biết. Có lẽ đó cũng là những năm tháng chơi một mình, cô bé có lẽ cũng từng cảm thấy cô độc hoặc đã sớm quen với điều đó từ khi mới sinh ra. Những kỷ niệm của cô bé luôn là những kỷ niệm vui nhưng lại khiến cho tôi cảm thấy rất cô đơn. Còn cả đau lòng !

Bỗng dưng tôi cũng muốn làm tất cả cho cô bé, lo lắng cho cô bé từng chi tiết như bố cô bé hay làm cho cô bé, để sau này sẽ có một ngày cô bé sẽ kể cho người khác nghe về những điều tôi đã làm cho cô bé, thế thì tốt biết bao.

Sắp tới sinh nhật của cô bé, tôi quyết định sẽ cho cô bé một bất ngờ. Tôi muốn cho cô bé những kỷ niệm thật đẹp, sau này khi nghĩ về những năm tháng yêu nhau của chúng tôi, tôi muốn đó toàn là những kỷ niệm vui vẻ, dù là nước mắt hay nụ cười thì cũng là vì niềm vui chứ không phải là chuyện buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro