Niềm vui của người đang yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ta yêu, mỗi buổi sáng thức dậy nhắn một tin nhắn, trước mỗi bữa ăn nhắn một tin nhắn, trước khi đi ngủ nhắn một tin nhắn, dù đối phương có nhắn lại hay không hay là chỉ là mỗi ngày lại nhắn và nhận những tin nhắn giống y hôm qua cũng sẽ khiến ta vui vẻ và không cảm thấy nhàm chán. Đó là niềm vui của kẻ đang yêu, chính là tôi đây.

Giữa chúng tôi có lẽ chỉ còn thiếu mỗi câu tỏ tình chứ cả hai thì đều biết đối phương có tình cảm với mình. Chúng tôi có một thói quen nữa là tôi sẽ gọi cho cô bé vào lúc chín giờ vì lúc đó cô bé chuẩn bị đi ngủ, không nói gì nhiều lắm mà chỉ ngồi ngắm nhau thôi ngắm đến khi nào cô bé ngủ, tôi sẽ đoán xem cô bé đang ngồi ở chỗ nào trong căn phòng nhỏ đó, rồi lại tưởng tượng như thể mình đang ngồi cạnh cô bé. Có lần chúng tôi để điện thoại ở bên cạnh chứ không để đối diện nữa để có cảm giác như đang ngồi cạnh nhau. Đám bạn cùng phòng thấy vậy thì trêu tôi là thằng điên tình dần rồi nó trở thành tên của tôi luôn. Tôi kể cho cô bé nghe về biệt danh của tôi, cô bé hỏi tại sao họ lại đặt cho tôi một cái tên như thế, tôi bảo nếu cô bé muốn biết thì tới chỗ tôi hỏi bọn họ thì sẽ biết, thế mà cô bé dỗi tôi mấy ngày, mỗi lần tôi gọi cho cô bé thì dù tôi có dùng cách nào cô bé cũng không cười. Lần đó tôi phải dàn dựng cả một ngày mới được một lời "Xin lỗi " thật to ở sân thể dục. Cô bé thì không còn hờn dỗi nữa nhưng tôi thì lên phòng Dám Hiệu, nghe thầy hiệu trưởng giáo huấn và dọn sân thể dục một tuần. Sau lần ấy tôi học được một điều,tình yêu thật là nguy hiểm!

Cô bé hay vẽ tranh, cuối tuần đó trời mưa thế là chúng tôi không đi chơi được, tôi bảo cô bé vẽ cho tôi một bức tranh, cô bé hỏi muốn cô bé vẽ cho cái gì, tôi suy nghĩ một lúc rồi bảo cô bé vẽ tôi. Do dự một hồi cô bé cũng đồng ý. Tôi hỏi vẽ tôi khó lắm hay sao mà nghĩ lâu thế, cô bé bảo đang suy nghĩ xem dạo này tôi có hay chọc tức cô bé hay không để còn biết vẽ tôi xấu hay đẹp hơn thực tế. Tôi bảo xấu hay đẹp thì cũng là của cô bé, nếu vẽ xấu thì sau này mỗi lúc nhớ tôi, đem bức tranh đó ra ngắm thì cô bé sẽ chê là tôi xấu hay là chê cô bé vẽ xấu đây? Cô bé bảo sẽ vẽ hai bức, xấu sẽ gửi cho tôi còn đẹp thì giữ lại để ngắm. Trêu đùa một hồi rồi cô bé cũng bắt đầu vẽ và lúc này cũng là lúc tôi cảm thấy hối hận vì lời đề nghị của mình. Cô bé bắt tôi ngồi yên một chỗ, cứ ngồi như vậy rất là lâu, lâu tới mức tôi đi qua hết cảm giác mỏi chân lại tới mỏi lưng rồi tới muốn đi vệ sinh. Lúc mà tôi không nhịn thêm được nữa cô bé mới tha cho tôi đi vệ sinh, sau đó tôi hỏi vẽ đến đâu rồi thì cô bé vẫn cắm cúi vẽ và nói là còn lâu mới xong. Thêm một lúc nữa, tôi bắt đầu thấy đói còn cô bé thì vừa vẽ vừa tranh thủ đi nấu cơm trưa, cuối cùng khi tôi đói lả ra rồi thì cô bé cho tôi nhìn chỗ thức ăn mà cô bé vừa nấu và hỏi có ngon không, tôi bảo ngon. Thế là cô bé bảo tôi đi ăn trưa đi, chiều về vẽ tiếp. Tôi muốn ngất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro