Khi yêu thì những thứ xa lạ cũng thành quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dù là bất cứ nơi đâu, chỉ cần nơi đó có em thì Trần Gian sẽ trở thành Thiên Đường, nơi xa lạ cũng trở thành quen thuộc. Vì có em nên mọi thứ mới trở nên kỳ diệu như vậy!

   Rất nhiều năm về sau, mỗi lần nhớ lại về ngày hôm đó, cái ngày mà tôi quyết tâm tỏ tình với cô bé, tôi cũng đều cảm thấy rất xấu hổ và buồn cười.

   Tôi dành cả đêm để nghĩ cách tỏ tình làm sao cho thật lãng mạn và đáng nhớ để sau này khi nhớ lại, dù là sau bao nhiêu năm, vẫn có thể khiến cô bé cảm động. Hết cách này lại cách khác, cuối cùng tôi quết định sẽ dẫn cô bé tới Bảo Tàng thành phố để tỏ tình với câu tỏ tình như sau:" Thuần! Anh cũng giống như Bảo Tàng, lưu giữ những kỷ niệm, những chiến công hiển hách và em là cô gái duy nhất mà anh lưu giữ, giống như một chiến công, quen biết em gần hai mươi năm qua, mỗi một phút giây lại là một kỷ niệm đáng để lưu giữ. Anh muốn không chỉ có hai mươi mấy năm mà là còn thêm cả nhiều những năm sau này nữa. Anh yêu em, làm bạn gái anh nhé?". Về cơ bản là tôi thấy không vấn đề gì, thế mà khi tới Bảo Tàng những lúc tôi định tỏ tình thì cô bé lại không tập chung, những lúc cô bé tập chung thì lại không được về phong cảnh. Cuối cùng tôi quyết không chọn phong cảnh thích hợp nữa, cứ ở trong Bảo Tàng là được rồi, thế mà trong khi tôi còn đang hồi hộp muốn chết lại còn phải chờ cho cô bé ngắm nghía xong mới dám chuẩn bị tinh thần, định nói mấy lần lại thôi. Đầu óc tôi thì đang rối tinh rối mù vậy mà cô bé thì vẫn vô tư ngắm Xe Tăng rồi Đại Pháo. Cuối cùng khi đã ngắm đủ thì cô bé chốt một câu:" Về thôi, còn phải nấu cơm đấy. Anh có đói không?". Đói gì chứ, tôi bây giờ đang rối một nùi, nuốt trôi làm sao được. Kế hoạc tỏ tình ở Bảo Tàng thất bại, khốn nỗi tôi lại không chuẩn bị phương án hai nên bại một lần là bại hết luôn.

   Sau khi ăn xong, cô bé gói cho tôi mấy thứ đặc sản ở đây, tôi thì chỉ biết ngồi đó và nhìn từng giây phút trôi qua mà không làm gì được. Trời thì sắp mưa to, tôi chỉ ước mưa thật to, như thế thì tôi sẽ ở lại đây một đêm nữa nhưng ông trời thì không ủng hộ tôi nên mưa rất to và chỉ sau hơn một tiếng thì tạnh. Cô bé thấy trời tạnh thì giục tôi, tôi uể oải đứng dậy. Lúc tới bến xe hỏi thì phải hơn một tiếng nữa mới có xe. Cô bé nói ngồi đợi cùng tôi tới khi tôi lên xe, cô bé nói tính cô bé rất kỳ lạ, cô bé trước giờ mỗi lần từ quê trở lại đây bố cô bé đều phải ra tiễn vì nếu không có ai tiễn cô bé sẽ cảm thấy cô đơn, như thể không có người thân vậy nên tiễn ai thì cô cũng đợi tới khi người ta lên xe như thế mới yên tâm. Tôi cũng chưa muốn xa cô bé, tôi phải tranh thủ nhìn cô bé nhiều thêm chút nào hay chút ấy. Tôi khẽ nắm tay cô bé, cứ nắm như vậy mà không biêt nên nói gì. Lúc xe tới, tôi nhìn cô bé thật lâu, hai bàn tay vẫn nắm thật chặt, hai bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng tôi  chỉ đành thở dài tiếc nuối, cũng không biết tiếc cái gì, tôi hôn lên hai bàn tay cô bé rồi lên xe, ngoái đầu nhìn cô bé nhỏ dần, lui dần về phía sau tới lúc không còn nhìn thấy cô bé nữa.

   Thành phố này, đây là lần thứ hai tới đây, vậy mà khi sắp rời xa lại cảm thấy lưu luyến, có lẽ vì nơi đây có em!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro