Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chúng ta, đa phần ai cũng sẽ có một mối tình mà cả đời ta cũng không thể quên. Có những người sẽ bỏ qua, có những người sẽ tiếc nuối và cũng có những người sẽ cố gắng để tìm lại. Đáng tiếc rằng, người ta chỉ thể biết được giá trị thật sự của một thứ mà ta đang có sau khi đã đánh mất nó rồi!

   Tôi hỏi cô bé có muốn kể cho tôi nghe về cuộc tình buồn đó không, cô bé suy nghĩ một chút rồi bắt đầu kể: "Đó là một cậu bé rất đặc biệt, người bạn đầu tiên và duy nhất trong suốt quãng thời gian học tiểu học của em". Cô bé nhìn tôi. Trái tim tôi bây giờ đang đập rất nhanh vì tôi cũng biết cậu bé đó. Tôi nắm tay cô bé, cô bé lại kể tiếp: "Lên cấp 2, em chuyển trường vì giận cậu ấy. Cậu ấy vì xấu hổ với bạn bè mà không chơi với em nữa nên em cũng muốn chứng minh cho cậu ấy thấy rằng em cũng không cần cậu ấy. Thế nhưng, khi đặt chân tới ngôi trường mới, môi trường mới thì em mới biết nó khó khăn đến thế nào. Em đã rất sợ và khóc rất nhiều. Cuối tuần đầu tiên em về nhà, định là sẽ xin bố xin chuyển em về trường cũ để học cùng trường với cậu ấy vì với em lúc đó, làm hòa với cậu ấy dễ hơn là làm quen với môi trường mới rất nhiều. Nhưng khi em nhìn thấy cậu ấy chạy ngang qua em mà không hề dừng lại hay ngoảnh lại nhìn thì em lại quyết tâm sẽ sống thật tốt ở ngôi trường mới. Em cũng rất cảm ơn sự vô tình của cậu ấy, bởi vì cậu ấy cứ vô tình như vậy nên em mới cố gắng học thật tốt ở trường mới, sống thật tốt ở môi trường mới.
   Mỗi dịp về quê, nghỉ Hè hay nghỉ Tết em đều gặp lại cậu ấy nhưng với cậu ấy em chỉ là người dưng. Em không biết vì sao cậu ấy lại càng ngày càng xa em như vậy. Dần dần, em chỉ thể đứng từ xa nhìn chứ không thể đến gần được nữa. Nhìn cậu ấy ngày một lớn lên, tình cảm trong em cũng ngày một lớn lên. Lúc đó chỉ cần nhìn thấy cậu ấy thôi là em đã luống cuống chân tay, chẳng biết mình đang làm gì nữa". Cô bé đứng lên, tiến tới cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Dường như đang nhìn về quá khứ năm đó.
   "Lúc biết cậu ấy chọn trường đại học Đông Y em cũng đã rất muốn đăng ký vào trường đó dù rằng em rất thích thiết kế. Tuy nhiên thì sau đó bố em bị bệnh, tiền thuốc men rất tốn kém. Sau khi em biết bố không dám điều trị nhiều vì sợ dùng đến khoản tiền để dành cho em đi học đại học thì em đã lựa chọn từ bỏ đại học. Trước ngày em đi làm, em rất muốn nhìn thấy cậu ấy một lần. Em đã ngồi ở cổng cả ngày, cuối cùng cũng thấy cậu ấy. Đó là một buổi chiều hè oi ả, em đã lấy hết can đảm để gọi tên của cậu ấy, rồi cậu ấy ngoảnh đầu lại. Em chẳng nói được gì hết, rồi lại xua tay bảo cậu ấy về đi.
   Những ngày đầu nơi đất khách tuy khá khó khăn nhưng em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cuối năm đó, khi nghỉ Tết, em vẫn nghe ngóng tin tức về cậu ấy, lén nhìn cậu ấy từ xa. Em dù rất mệt vì vừa mới từ xa về lúc sáng sớm nhưng vẫn cố gắng tham gia dọn dẹp làng xóm cùng những thanh niên trong thôn. Việc mà xưa nay em vẫn luôn từ chối tham gia vì được đặc cách vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Em nghe nói cứ đi học đại học là sẽ có bạn gái nên em muốn biết cậu ấy đã có bạn gái hay chưa, khi biết là cậu ấy chưa có bạn gái em đã rất vui. Hôm đó cậu ấy còn chủ động nói chuyện với em nữa. Tết năm đó là cái Tết rất đáng nhớ đối với em vì mối quan hệ giữa em và cậu ấy dường như đang tốt lên. Rồi em và cậu ấy liên lạc với nhau nhiều hơn, đó là những tháng ngày rất vui vẻ. Em đã mấy lần định tỏ tình với cậu ấy nhưng lại cảm thấy không hay nên lại thôi". Cô bé dừng lại rất lâu và từ chối không cho tôi động vào cô bé. Tôi chỉ biết đứng khóc. Rất lâu sau đó cô bé mới kể tiếp: "Ngày cậu ấy tỏ tình với em, em đã hạnh phúc tới mức cảm thấy như thể niềm hạnh phúc sắp nổ tung trong em nhưng em cảm thấy cậu ấy dường như không thật sự nghiêm túc. Lúc đầu, em định để cho cậu ấy nếm một chút mùi vị bị bỏ rơi nhưng sau đó lại không nỡ nên em đành tỏ ra không mấy nhiệt tình để cậu ấy biết cảm giác phải chạy theo sau kẻ khác mệt mỏi thế nào. Khi em nghĩ rằng tất cả đã đủ vì cậu ấy đã trưởng thành hơn và nghiêm túc hơn và định sẽ không thờ ơ với cậu ấy nữa thì cậu ấy lại chỉ vì một chướng ngại nhỏ mà hờn dỗi và từ bỏ em một lần nữa. Em lúc đó rất mâu thuẫn, không biết là em nên dứt khoát từ bỏ cậu ấy hay quyết tâm có được cậu ấy. Cuối cùng, em để mặc cậu ấy như vậy. Cậu ấy cứ dây dưa, nhập nhằng không rõ, em cũng học theo cậu ấy, cậu ấy vui thì em cũng vui, cậu ấy giận thì em cũng giận để xem đứa trẻ to xác ấy lại định giở trò gì. Cuối cùng thì chỉ có một mình em ngu ngốc, em cứ mong rồi mọi chuyện sẽ qua và chúng em sẽ lại tốt đẹp lên thôi, chỉ cần em cho cậu ấy thời gian suy nghĩ thông suốt lại mọi chuyện, không ngờ cuối cùng cậu ấy lại lựa chon chia tay. Em đã khóc rất nhiều, sau mỗi một lần khóc xong em lại tự nhủ chính mình là phải mạnh mẽ lên vì em còn có bố. Khi xa cậu ấy, em luôn nói với chính mình là phải mạnh mẽ, mỗi khi nhìn thấy cậu ấy thì phải coi như cậu ấy không tồn tại, nhưng cứ nhìn thấy cậu ấy thì sự mạnh mẽ trong em lại sụp đổ và lại dễ dàng mộng mơ về một tương lai tốt đẹp với cậu ấy. Với em, em không cần bất cứ một danh phận nào, cả đời này em chỉ cần được cậu ấy quan tâm mỗi lần cậu ấy về quê và gặp em. Em nghĩ...thậm chí em có thể làm tình nhân của cậu ấy nếu người cậu ấy lấy làm vợ không phải là em...". Tôi cầu xin cô bé đừng nói nữa vì tôi không thể chịu đựng được nữa: "Anh xin em! Đừng nói nữa, anh không thể chịu nổi. Anh cầu xin em!". Tôi quỳ xuống xin cô bé và cứ khóc như vậy. Lúc sau cô bé đỡ tôi dậy và cũng ôm tôi khóc. Đêm đó tôi đã khóc rất nhiều, hôn cô bé rất nhiều và cũng xin lỗi cô bé rất nhiều. Hơn 20 năm cuộc đời chưa bao giờ tôi thấy mình khốn nạn và hận chính mình như ngày hôm nay vì đã khiến cô bé đau khổ quá nhiều. Tuy nhiên tôi cũng rất hạnh phúc vì cô bé cũng rất yêu tôi, chắc chắn là cô bé còn yêu tôi nhiều hơn cả tôi yêu cố bé nữa. Nhưng không sao vì tôi còn có cả một đời để bù đắp, tôi cảm thấy rất may mắn vì chúng tôi còn có thể quay lại thành thật với nhau khi chưa quá muộn, bởi vì lỡ như cả hai chúng tôi đều đã lập gia đình rồi thì chắc chắn mọi chuyện sẽ rất khó khăn.

   Cảm ơn vì chúng ta đã gặp nhau, cảm ơn vì chúng ta đã yêu nhau, cảm ơn vì chúng ta đã vượt qua được mọi thử thách. Cảm ơn vì em đã đến và yêu anh, cảm ơn vì em đã luôn bao dung và chờ đợi anh và cảm ơn vì chúng ta đã kịp nhận ra rằng đối phương quan trọng đến mức nào. Cảm ơn vì sau tất cả chúng ta lại về bên nhau, trọn vẹn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro