Cuối năm quê mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Điều hạnh phúc nhất là mất đi mà lại tìm thấy. Điều may mắn nhất là sau bao trắc trở ta vẫn còn yêu nhau và còn có thể trở về bên nhau. Trân trọng, nói thì dễ mà làm thì khó. Vậy nên, cuộc sống này, đừng cố gắng đi tìm cái gì gọi là hoàn hảo nhất, đẹp đẽ nhất theo tiêu chuẩn quá cao xa. Chỉ cần phù hợp, đơn giản thôi. Chẳng cần nhan sắc mỹ miều, chẳng cần sa hoa quyền quý cũng chẳng cần danh vọng cao sang. Đi tìm đâu xa để rồi khi ta nhận ra chân giá trị của hạnh phúc chỉ là những điều đơn giản và bình thường thì đã đến chặng cuối của cuộc đời rồi. Vì cuộc đời này, có được bao nhiêu người có được một tình yêu hay như trong thơ trong truyện chứ? Tình yêu đâu cần phải mệt mỏi đi tìm, nó luôn ở đó rồi. Cứ vui vẻ sống, đến lúc rồi tự nó sẽ tự tìm đến ta thôi. Chỉ cần một người bình thường và một tình yêu bình thường và hạnh phúc cũng chỉ cần bình thường thôi vì đa phần chúng ta đều là những con người bình thường. Không phải sao?

   Vì đây là một tỉnh nghèo nên chuyện phẫu thuật không thể thực hiện ở đây được. Không có đội ngũ y bác sĩ cũng như thiết bị y tế đủ kỹ thuật nên đành phải chọn một thành phố khác có điều kiện tốt hơn. Chúng tôi chọn thành phố nơi tôi đang làm việc vì đó là thành phố lớn và cũng thuận tiện cho chúng tôi chăm sóc sau phẫu thuật. Tôi bảo cô bé không cần phải lo chuyện tiền nong vì chuyện đó tôi sẽ lo. Không phải chỉ vì tôi là chồng tương lai của cô bé mà còn là vì tôi sợ cô bé sẽ nợ hắn rồi lại sinh chuyện.
   Tôi về nhà và nói chuyện vay tiền với bố mẹ, họ bảo tôi rằng nếu tôi nghiêm túc thì họ sẽ cho tôi vay. Vốn là tính tôi xưa nay cũng không được chắc chắn cho lắm, cứ hay thay đổi nên các cụ không yên tâm. Tôi khẳng định chắc chắn là tôi sẽ lấy cô bé sau khi bố cô bé ổn định sức khỏe, hai cụ nghe vậy có nửa tin nửa ngờ nhưng cũng cho tôi vay. Ông anh họ tôi chửi tôi là chỉ trong vòng gần năm năm mà tôi đã hết yêu rồi lại bỏ cô bé đã không rõ lý do rồi lại còn lằng nhằng đủ thứ nữa nên hai cụ không tin là chuyện bình thường.
   Trước hôm ba chúng tôi đi đến thành phố nơi tôi làm việc thì bố mẹ tôi có đến thăm bố cô bé và nói về chuyện cưới xin. Họ bảo bố cô bé cứ sai tôi tự nhiên như con trai của ông, không cần phải ngại đâu vì lúc nhỏ tôi vốn ăn cơm nhà cô bé nhiều hơn cơm nhà nên cứ coi như con trai. Bố cô bé thì có vẻ khá hài lòng về cậu con rể là tôi nên gật đầu luôn. Tự dưng tôi lại có cảm giác giống như là mình sắp bị gả đi chứ không phải là sắp lấy vợ về. Cũng sau hôm đó tôi cứ mặt dày gọi bố cô bé là bố luôn. Cô bé hỏi tôi là: "Bố em chứ có phải bố anh đâu mà cứ bố con ngọt sớt vậy? Đã vào cửa nhà em chưa mà dùng cái giọng như người nhà vậy?". Tôi quay ra mách bố vợ: "Bố ơi! Con gái bố bắt nạt con!". Bố cô bé chỉ còn biết lắc đầu cười.

   Sau khi xong thủ tục nhập viện và đợi họ sắp xếp lịch phẫu thuật cho bố ổn thỏa, cô bé sẽ ở lại bệnh viện chăm bố còn tôi thì mang hành lý về phòng khám, vì có cả hành lý của bố và cô bé nên lỉnh kỉnh nhiều đồ. Mấy người ở phòng khám thấy tôi đi tay không mà về thì tay xách nách mang mà vẫn chỉ có một mình lại tưởng tôi cầu hôn không thành công nên về nhà gom hết hành lý rồi bỏ nhà ra đi luôn nên ai nấy đều chạy ra hỏi thăm cả. Sau khi biết hết mọi chuyện thì họ khâm phục tôi lắm vì không những thuận lợi lấy được vợ đẹp mà còn thành công lấy được lòng bố vợ nữa.
   Vì sau khi phẫu thuật thì cần nghỉ ngơi một thời gian nên bố con cô bé có lẽ sẽ ở lại phòng khám một thời gian. Tôi nói chuyện này với mấy người cùng chung tiền mở phòng khám cùng tôi và họ không có ý kiến gì. Vì lúc đầu sợ thiếu phòng nên chúng tôi xây khá là nhiều phòng nê chuyện chỗ ở không đáng lo lắm.

   Sau khi phẫu thuật xong thì bố cô bé chuyển tới phòng khám của chúng tôi để dưỡng bệnh luôn. Vì cũng không vất vả lắm nên cô bé muốn đi tìm việc làm. Chỗ chúng tôi cũng đang thiếu người giúp đỡ trong việc đun thuốc cho bệnh nhân chữa trị nội trú nên cho cô bé vào vị trí đó luôn. Bố cô bé ở đây dần cũng quen vì ở trên nhà bố cô bé chỉ có một mình, nay ở đây ngày nào cũng có bạn để nói chuyện nên ông hồi phục nhanh lắm, cuối cùng là sau khi hồi phục hoàn toàn cũng không thấy cụ đòi về. Tôi bảo với bố cô bé rằng dù sao thì bây giờ ở đây cũng vui, hai chúng tôi cũng ổn định công việc, hay là giờ ông sống ở đây luôn với chúng tôi để chúng tôi tiện chăm sóc lúc ốm đau. May mà bố cô bé không phải là người bảo thủ nên là gật đầu đồng ý luôn. Mấy người trong phòng khám cứ suốt ngày nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tỵ vì tôi quá may mắn, tôi cũng cảm thấy mình rất may mắn. Họ ở lâu với cô bé nên cũng quen dần với cô bé vì lúc đầu ai cũng nói cô bé khó gần vì vốn tính cô bé khá lạnh lùng. Cô bé học rất nhanh nên chỉ sau hai tháng đã có thể thành thạo như một bác sĩ được học hành đầy đủ suốt bốn năm, cả phòng khám ngạc nhiên lắm, nhất là thằng bạn cùng phòng của tôi. Lúc đầu thì nó lên giọng thầy, dạy dỗ cô bé. Ngày ngày cô bé lẽo đẽo theo sau nó, sau hai tháng thì cô bé giỏi hơn nó và  ngược lại, ngày ngày nó lại lẽo đẽo theo cô bé khiến tôi phát bực.

   Loanh quanh lo bao nhiêu chuyện xảy ra thế mà đã lại đến cuối năm rồi. Bố vợ tôi bắt đầu sốt ruột muốn về quê quét dọn nhà cửa, chúng tôi định ngày 25 tháng Mười Hai âm lịch mới về nhưng bố vợ tôi không chịu, nhất định đòi về sớm. Cuối cùng chúng tôi đành để ông về trước mấy ngày. Sức khỏe thì đã hồi phục nhưng cũng không thể làm việc quá sức được nên trước khi lên xe cô bé cứ dặn đi dặn lại là đừng làm gì nặng quá. Vì cô việc ở phòng khám vào cuối năm khá bận, cô bé lại phụ trách bên nội trú nên không thể nghỉ sớm hơn được nếu không thì tôi cũng sẽ cho cả cô bé về sớm để cô bé đỡ phải lo.
   Tối liên hoan cuối năm của phòng khám, ai cũng chê tôi kém cỏi vì tôi và cô bé đã ở chung được gần nửa năm rồi mà tôi vẫn chẳng làm cô bé có bầu được. Tôi thật là oan quá, mang tiếng là ở chung thôi chứ có phải là ngủ chung đâu. Cô bé vẫn ở chung phòng với bố mình như khi còn nhỏ, ngày thì làm việc tối thì phòng ai nấy về. Thật ra bây giờ tôi còn khó gặp cô bé hơn là khi chúng tôi ở hai thành phố khác nhau bởi vì cả hai đều bận. Thậm chí đến ăn cơm với nhau còn chẳng được mấy bữa. Tôi tranh thủ lắm thì cũng chỉ được ôm hôn chút thôi làm sao mà có em bé được. Nói đến lại thấy lo, sau này khi chúng tôi đã kết hôn không biết liệu có thế này không, chứ mà như thế này suốt thì khéo cả đời chẳng sinh nổi con. Thằng bạn cùng phòng sau khi nghe tôi chia sẻ nỗi niềm xong thì bảo tôi: "Mày thì tao không biết chứ mà là tao thì có khi con tao cũng biết tán gái rồi ấy chứ, làm gì còn có chuyện ngồi ở đây mà băn khoăn!". Tôi thề là từ nay về sau khi nào mà có chuyện cần tâm sự tôi tuyệt sẽ không tìm thằng này, không những không giải tỏa được nỗi niềm mà chỉ có tăng thêm nỗi niềm thôi. Chúng tôi không có ngày nghỉ mà chia nhau ra nghỉ, phòng khám vốn ít người nên mỗi lần nghỉ thì chỉ có một người được nghỉ thôi. Tôi là một trong ba người đầu tư mở phòng khám nên không nằm trong danh sách có ngày nghỉ. Vậy mới thấy, làm cấp trên đâu có sung sướng gì đâu. Không chỉ lo cơm no áo ấm cho gia đình mình mà còn phải lo cho cả gia đình cấp dưới của mình nữa. Cũng may là chúng tôi bến phía Đông Y, bệnh nhân nội trú cũng chỉ ở lại dăm ba ngày chứ mà như bệnh viện Tây Y đêm nào cũng vài ca cấp cứu thì đến cả ngủ cũng chẳng yên mất.

   Đêm 25 tôi và cô bé cũng về quê. Lần về quê này khiến tôi thấy vui vẻ hơn cả vì tôi không chỉ đã được làm chung một chỗ với cô bé mà chúng tôi còn sắp kết hôn. Chúng tôi về đến làng vào tinh mơ sáng hôm sau.
   Hôm nay dường như mọi thứ trở nên đặc biệt hơn. Tôi từng nghĩ không biết sau này mình sẽ lấy một cô gái như thế nào, cũng rất tò mò không biết cô gái đó sẽ có tính cách như thế nào. Không ngờ cuối cùng tôi lại lấy một cô gái cùng quê, một người vẫn luôn ở bên cạnh tôi mà lâu nay tôi không nhì thấy.
   Cảm giác thật lạ mà cũng thật quen. Cô bé mà mình từng nắm tay đi học nay đã lớn. Khuôn mặt không giống như xưa nữa nhưng vẫn là cô bé năm xưa. Con đường vẫn là con đường năm xưa nhưng không còn là con đường mòn nhỏ với hai hàng cỏ may nữa mà đã đổ bê tông rộng rãi. Tôi cũng không còn là cậu bé năm xưa nữa nhưng vẫn là tôi.

   Yêu cũng giống như quê hương, dù qua bao đổi thay, dù đi bao lâu, dù mọi thứ đã không còn như xưa nữa nhưng chỉ cần được trở về nơi đó, bầu không khí vẫn như xưa. Có những thứ vốn không phải do cảnh vật hay mùi vị quyết định mà do trái tim quyết định, thế nên nếu nó đã in dấu vào sâu trong tim thì mãi mãi sẽ không thể thay thế. Giống như mùi vị của quê hương, giống như bàn tay của cô bé, giống như mùi hương gỗ quen thuộc, dù có trôi qua bao hiêu năm vẫn cứ vẹn nguyên.

   Con đường phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều đổi thay nữa nhưng tôi rất vui vì người đi cùng tôi là em, cô bé của tôi!
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro