Em từng có một mối tình đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi đứng ngoài, ai cũng nghĩ người trong cuộc quá ngu ngốc. Ta luôn cho rằng nếu là mình thì mình sẽ giải quyết mọi chuyện tốt đẹp hơn nhưng chỉ khi chính mình rơi vào hoàn cảnh đó rồi mới biết. Quả thực là người trong cuộc luôn u mê!

   Tôi suy nghĩ đến nát cả óc cũng không đoán ra cái gã trong tranh là ai. Cuối cùng tôi quyết định là giấu nó đi. Nghĩ là làm, tôi đang định tháo khung tranh ra để lấy bức tranh thì đoàn người từ đâu kéo đến, chặn đứt kế hoạch của tôi. Thời điểm vàng thì ngắn mà hành động thì quá dài. Tôi đành cầm bức tranh trên tay mà không làm được gì khác ngoài việc chờ cô bé đến rồi hỏi. Đoàn người chắc là nhân viên của phòng này, tất cả bọn họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò lẫn tò mò. Cô bé thì vẫn không thấy đâu, tôi nghĩ chắc không phải là biết tôi đã nhìn thấy bức tranh rồi nên sợ tội và bỏ trốn mất rồi đấy chứ?
   Tôi đang định hỏi một ai đó gần nhất thì thấy hắn đi vào. Tôi bỏ bức tranh xuống rồi vui vẻ tiến về phía hắn, không quên gọi to một câu thật ngọt ngào: "Em yêu!". Rồi dang rộng hai tay ra ôm hắn còn hắn thì vì quá bất ngờ nên cứ đứng đơ ra mặc tôi muốn làm gì thì làm. Sau vài giây thì hắn hồi phục, hắn cũng ôm lại tôi và sau đó kéo tôi về phòng hắn. Tôi cũng đang tò mò muốn biết phòng của hắn trông như thế nào nên ngoan ngoãn đi theo hắn. Sau khi vào phòng hắn hỏi tôi: "Đừng nói với tôi là ông định tới đây làm việc thật đấy nhé?". Tôi tiến đến cái ghế của hắn rồi ngồi xuống xem có thoải mái không, quả nhiên rất thoải mái. Hưởng thụ được một lúc thì tôi hỏi lại hắn: "Ông không hoan nghêng tôi hả? Vậy thì tôi đi!". Trước khi ra khỏi cửa, tôi dừng lại hỏi hắn: "Nhân tiện cho tôi hỏi một câu. Ông có thấy Thuần đâu không?". Hắn chưa trả lời thì điện thoại của tôi reo, là cô bé gọi. Cô bé nói bố của cô bé bị đau lưng nên buổi chiều cô bé đưa ông đi khám, giờ bác sĩ cho nằm viện rồi. Tôi nghe vậy thì chạy ra cửa, đúng lúc thấy ông anh họ đang lấy xe thế là bắt ông ấy đèo ra bệnh viện.

   Kết quả chụp X-quang của bố cô bé không mấy khả quan vì phần xương sống đã bị thoái hóa khá nặng rồi nên giờ dù có nằm viện thì cũng chỉ thể điều trị giảm đau trước mắt. Tôi hỏi các bác sĩ chuyên khoa, họ bảo giờ thì chỉ uống thuốc và nghỉ ngơi điều độ thôi chứ còn nếu muốn lâu dài có lẽ phải phẫu thuật. Tôi thì không rõ về bên phẫu thuật lắm nên chỉ hiểu nôm na là phải cắt cái gì đó và thay cái gì đó chỗ xương sống thì mới dứt điểm được, nôm na là như thế. Sau khi ăn tối xong thì bố cô bé đi nằm vì đau lưng. Tôi và cô bé cũng chẳng dám đi đâu xa vì sợ ông cần gì đó mà lại gọi không được nên chúng tôi ngồi bên ngoài hành lang phòng bệnh. Tôi lấy lọ kẹo ra cho cô bé. Lúc còn ở cửa hàng bán kẹo tôi đã xin họ một tờ giấy và viết vào đó mấy chữ: Cảnh báo, đây là thần dược, chỉ được ăn khi nhớ anh vì lúc đó nỗi nhớ sẽ được tăng lên gâp đôi! Cô bé sau khi đọc xong mấy chữ đó thì phì cười rồi hỏi tôi: "Thế nếu không nhớ anh thì không được ăn à?". Tôi bảo: " Kẹo này đắt lắm thế nên là chỉ khi nào nhớ thì mới ăn chứ ăn nhiều tới lúc nhớ anh thì hết kẹo rồi!". Cô bé hỏi lại:  "Ăn vào thì nhớ anh nhiều hơn chứ được gì đâu?". Tôi ôm cô bé vào lòng rồi nói: "Có mỗi anh nhớ em, có bao giờ thấy em nhớ anh đâu thế nên anh mới phải nghĩ ra cách này để cân bằng". Vì giấy đã che hết nên cô bé không nhìn thấy kẹo bên trong như thế nào nên khi nhìn thấy khuôn mặt của những chú gấu trúc dễ thương bên trong lọ, cô bé đã rất thích. Tôi bảo cô bé nếm thử thì cô bé không chịu nếm vì trông những cái kẹo quá dễ thương nên cô bé không nỡ ăn. Tôi nhanh tay bỏ một cái vào miệng và nhai trước khi cô bé kịp móc cái kẹo ra khỏi miệng tôi.
   Tôi định nhắc tới chuyện kết hôn nhưng thấy không thích hợp nên thôi, thế rồi tôi chợt nhớ tới chuyện bức tranh. Tôi hỏi cô bé: "Anh thấy trên bàn làm việc của em có một bức tranh vẽ một người con trai. Ai vậy?". Cô bé nhìn vào mắt tôi và nói: "Đó là một mối tình đau khổ!".

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro