Chàng trai trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có lẽ ai cũng có một mối tình dù là đơn phương hay song phương ở cái tuổi mộng mơ, cái tuổi dễ dàng rung động vì nhiều thứ.

   Sắp tới sinh nhật của cô bé, tôi thì tối ngày vò đầu bứt tai mà cũng chưa nghĩ ra được món quà nào cho cô bé. Thằng bạn cùng phòng tôi mấy hôm nay nó phải nghỉ việc để về quê thăm bố, nghe nói bố nó bị ngã. Nhà có các cụ già là khổ nhất vì họ không chỉ có nhiều kinh nghiệm sống hơn ta mà còn cố chấp nữa, thế cho nên ta không thể cấm đoán họ bất kỳ điều gì được. Khi ta càng già đi thì cũng đồng nghĩa với việc sức khỏe của ta càng giảm sút. Bố của cô bé cũng đã già!
   Hồi Tết vừa rồi tôi mới để ý thấy mái tóc trên đầu bố cô bé đã không còn nhiều sợi đen nữa. Bố cô bé lớn tuổi hơn bố tôi và cũng vất vả hơn bố tôi nên trông ông già hơn bố tôi nhiều lắm. Nếu tôi và cô bé kết hôn thì không biết sẽ là tôi hay cô bé phải thay đổi chỗ làm việc. Bố cô bé giờ đã yếu hơn ngày trước rất nhiều rồi. Tôi còn nhớ, lúc nhỏ mỗi khi cô bé bị ốm cứ luôn bám ở trên lưng bố. Bố cô bé có thể cõng cô bé cả ngày mà không thấy mệt. Lúc nhỏ cô bé khá mập, không gầy như bây giờ. Lắm khi đi học về, tôi trêu cô bé khiến cô bé dỗi không chịu đi nữa, tôi thường ngồi xuống dỗ dành rồi kéo tay cô bé đứng dậy nhưng lần nào tôi cũng chẳng kéo cô bé dậy được mà toàn kéo lên đến nửa chừng rồi không kéo nổi nữa, kết quả là lúc nào cũng khiến cả hai bị ngã nhào ra đất.
   Giờ nếu như tôi bỏ công việc này thì không được, còn cô bé thì mới bắt đầu quen với công việc mới. Đó cũng là công việc mà cô bé yêu thích. Bố cô bé thì lớn tuổi rồi, không thể để ông ấy ở một mình được.
   Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mới bị phải tự mình giải quyết một vấn đề lớn và rắc rối như vậy, thật sự là quá căng thẳng. Tôi cảm thấy như mình đã đi vào ngõ cụt, không còn đường đi tiếp mà tôi thì rất cố chấp nên cứ loay hoay trong ngõ nhỏ chật hẹp.

   Tôi thấy cứ tự mình nghĩ thì cũng chẳng thể nghĩ ra được kết quả hay ho gì thế nên trong lúc ăn tối tôi đã hỏi mấy người trong phòng khám. Họ tranh luận, cãi vã rất sôi nổi nhưng chẳng những không giúp gì được cho tôi mà chỉ khiến tôi càng thêm đau đầu. Sau đó anh Phúc bảo tôi là tôi và cô bé nên nói chuyện với nhau. Sau khi biết ý kiến của cô bé rồi thì mới cùng nhau giải quyết vấn đề được. Tôi thấy cũng có lý nên thu xếp công việc về quê gặp cô bé rồi hỏi ý kiến của cô bé.

   Trước khi tôi về quê thì thằng bạn cùng phòng của tôi đã từ quê về phòng khám. Nó bảo với tôi là cứ làm cho cô bé có bầu rồi thì tự khắc sẽ có cách giải quyết. Tôi tức quá đánh cho nó một trận vì cái tội hiến kế lung tung.
   Tôi về quê vào một ngày mưa, trời se se lạnh. Tôi vì không có sự chuẩn bị trước nên bị trúng mưa. Vì không về nhà mà lên thành phố luôn nên không có đồ để thay. Nghĩ dù là đi tìm Huy hay tìm hắn thì cũng đều không tiện, tôi đành mua đồ mới để thay, sau đó thì tiện thể lang thang một chút vì dù sao cô bé cũng chưa hết giờ làm việc. Tôi thấy một tiệm nhỏ làm kẹo trông rất ngon nên ghé vào. Sau khi xem hết tất cả các loại kẹo cũng như hỏi đủ thứ để thỏa trí tò mò thì tôi chọn một hộp kẹo màu xanh có nhân là hình mặt gấu trúc trông rất đáng yêu. Tôi nghĩ cô bé sẽ rất thích hộp kẹo này. Thấy thời gian cũng không còn sớm nên tôi hỏi đường tới công ty của hắn. Cũng may là không xa nên tôi chỉ đi bộ có 15 phút là tới nơi.
   Đúng là nhà có điều kiện, mảnh đất nằm ở một vị trí rất  là thuận tiện giao thông. Thiết kế khuôn viên cũng rất là bắt mắt, vừa nhìn là đã muốn vào rồi. Được làm việc ở một nơi như này quả là niềm mơ ước của rất nhiều người. Tôi nghĩ mình không phải tội phạm, cũng không phải đang làm việc phạm pháp gì thế nên cứ vậy huênh hoang đi vào. Cô nàng tiếp tân xinh đẹp cứ tưởng tôi là khách hàng nên đón tiếp tôi nồng nhiệt lắm.
   Tuy là một văn phòng nhỏ nhưng cũng có hai tầng, chắc chắn sếp to thì phải ở trên tầng rồi. Tôi nghĩ dù sao hắn cũng không nhìn thấy nên định trêu cho họ hoảng hồn chút nhưng không ngờ còn chưa kịp nói lời nào thì bị ai đó bịt mắt từ đằng sau rồi bị lôi đi. Cảnh này rất giống trong phim nhưng không phải trong phim thì người ta toàn bịt miệng để kẻ bị bắt cóc không thể kêu người khác tới cứu hay sao? Thế mà tên này lại đi bịt mắt còn bỏ qua miệng, mặc tôi muốn kêu thế nào thì kêu. Tôi vì bị bất ngờ nên cứ kêu la om sòm hết cả lên. Tên này không phải hắn vì hắn không khỏe thế này và hắn thường dùng nước hoa, tên này thì không. Sau khi đi được một đoạn đường khá dài thì tên đó cũng dừng lại và ném tôi lên nghế, lúc này mắt tôi vẫn chưa nhìn rõ được nên không nhìn ra tên này là ai. Thằng cha đó chẳng nói chẳng rằng, cứ dạng háng rồi khoanh tay trước ngực nhìn tôi. Đến khi mắt tôi nhìn rõ rồi thì mới biết thằng cha đó không phải là ai xa lạ mà chính là anh họ của tôi. Sau khi tôi nhìn rõ ông ấy là ai thì ông ấy còn dám ha ha cười, tôi tức quá lao vào đánh cho một trận.
   Thì ra ông anh họ tôi cũng làm ở đây. Tôi nhớ là ông ấy làm cơ khí cơ mà, thế nào mà lại liên quan đến thiết kế. Ông ấy bảo là ông ấy được mời về đây dưới dạng hợp tác. Vì hắn không có xưởng sản xuất, cũng khó tìm được thợ lành nghề, thế nên là hợp tác với nhau là tốt nhất. Hắn quả là người có đầu óc kinh doanh, thế này thì không giàu mới lạ đấy!

   Cô bé làm ở bên thiết kế nội thất. Tôi muốn biết chỗ làm của cô bé nên đi tìm. Đó là một góc gần cửa sổ hướng về phía đông. Trên bàn làm việc thì bày la liệt những bản vẽ lung tung gì đó mà tôi nhìn không hiểu. Tôi bây giờ thì chỉ phân biệt được mấy cái chậu cây trên bàn là cây gì thôi chứ mấy thứ giấy tờ đó thì nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi.
   Sau khi tới gần thì tôi thấy một bức tranh, có lẽ được vẽ lâu rồi vì tờ giấy đã có chỗ ố vàng. Đó là một người con trai đang ngoảnh đầu lại nhưng vì người đó đang đứng ngược sáng nên khi ngoảnh lại thì không nhìn được khuôn mặt của người trong bức tranh. Tôi không thể đoán ra đây là ai được vì nói giống thì bức tranh này giống tất cả những gã trai có thân hình hơi gầy, cũng không biết bức tranh này vẽ lúc nhân vật chính bao nhiêu tuổi. Tôi cầm bức tranh lên nhìn không sót một góc nào cuối cùng cũng tìm thấy một manh mối quan trọng. Có một dòng chữ nhỏ ở dưới góc bên phải, chữ đã bị mờ đi phần nào nên tôi đã phải dịch mất một lúc sau mới dịch hết được cả câu. Cả câu nguyên vẹn có năm chữ: Chàng trai trong quá khứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro