Anh của ngày xưa và bây giờ không hề khác nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đôi khi ta cứ nghĩ rằng khi ta lớn lên ta đã thay đổi rất nhiều nhưng không ngờ rằng có những kẻ dù là 10 tuổi hay 20 tuổi, dù có thay đổi ngoại hình như thế nào đi chăng nữa thì tính cách vẫn dậm chân tại chỗ. Thì ra, đôi khi chỉ có chính mình cảm thấy mình đã thay đổi chứ người khác thì không thấy vậy!

   Chúng tôi lang thang dọc bờ biển. Tôi đeo vào tay cô bé cái lắc tay mà tôi mua từ lâu lắm rồi, trên đó có một mảnh gỗ nhỏ khắc tên hai chúng tôi. Cô bé nhìn hai cái tên nhỏ xíu trên mảnh gỗ nhỏ rồi cười thích thú. Tôi nắm tay cô bé rồi đưa lên miệng hôn và bảo với cô bé:" Lần này anh khôn ra nhiều rồi. Chắc chắn sẽ không có chuyện chia tay như lần trước nữa đâu!". Cô bé nhìn tôi rồi nói:" Được bao lâu chứ! Anh bây giờ và lúc nhỏ chẳng khác nhau là bao". Tôi băn khoăn nên hỏi lại:" Anh có chỗ nào giống lúc nhỏ đâu? Bây giờ anh khác nhiều mà. Em thử nói xem anh giống lúc nhỏ chỗ nào?". Cô bé dùng chân xúc cát đưa ra biển để nước cuốn đi, cứ chơi một mình như vậy một lúc lâu. Tôi biết cô bé đang suy nghĩ nên không làm phiền.
   Lúc sau, khi đã chơi chán rồi thì cô bé nói:" Lúc nhỏ, khi hai chúng ta bị các bạn trêu. Anh vì xấu hổ nên sau đó không còn nắm tay em nữa mà chỉ toàn đi trước để em chạy theo sau. Một hôm, hôm đó trời mưa nên em không thể tự mình qua suối được nhưng anh thì không chịu dắt em qua suối. Lúc đó có một anh lơn hơn chúng ta hai tuổi đã dắt em qua suối. Sau đó anh không thèm nói chuyện với em và hôm sau cũng không còn chờ em đi học cùng nữa. Hôm đó em đã chờ anh nên bị đi học muộn, không ngờ đến lớp thì thấy anh đã đến rồi. Em nghĩ anh đang giận dỗi nên không dám nói gì. Thế mà...một lần giận dỗi đó kéo dài hơn chục năm rồi!".
   Tôi công nhận là lúc đó tôi chỉ hơi giận dỗi thôi nhưng mọi khi thì một lúc sau là chúng tôi lại chơi với nhau. Nhưng lần đó không ngờ cái anh đưa cô bé qua suối ấy không chỉ có một lần mà lần nào cũng chờ chúng tôi tới đó rồi mới đi học, trên đường đi toàn bắt chuyện với cô bé. Những lần trước chúng tôi chưa giận nhau thì anh này chỉ đi chung thôi, nhiệm vụ đưa cô bé qua suối vẫn là tôi đảm nhận. Sau khi chúng tôi giận nhau thì anh này cứ bám lấy cô bé khiến tôi cảm thấy ghen tức nên quyết định không thèm đi chung với họ nữa cho đỡ bực mình. Giờ cô bé nói thì tôi mới nhớ ra lí do vì sao năm xưa tôi bỏ rơi cô bé. Bây giờ nhắc đến tôi vẫn còn thấy tức đây này. Tôi hỏi cô bé:" Tại sao em không chạy lại làm hòa với anh một lần mà toàn để anh làm hòa với em thế hả?".   Cô bé cãi lại:" Em vẫn luôn chạy theo anh đấy thôi. Nếu không phải vì sợ anh bị các bạn trêu thì em cũng cố gắng làm hòa rồi nhưng anh chẳng phải đã từng quát lên với em là đừng nắm tay anh nữa hả?". Sau đó cô bé khóc. Tôi thề, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô bé khóc, khóc nức nở luôn!
   Cuối cùng thì tôi cũng đồng tình với mấy gã trai Hàn trên tivi rằng nhìn thấy cô gái mình yêu khóc quả thực cảm giác rất là tan nát cõi lòng. Tôi luống cuống tay chân, không biết phải làm gì nữa nên chỉ biết ôm cô bé vào lòng rồi nói xin lỗi liên tục. Lúc sau, khi cả hai chúng tôi đều đã khóc mệt rồi. Tôi bế cô bé đến một bãi đá ngồi ngắm hoàng hôn. Nhìn đôi mắt sưng mọng của cô bé tôi thật sự rất muốn đánh cho mình một trận. Thế rồi tôi bảo với cô bé:" Anh đánh cái thằng nhóc đã làm em khóc nhé? Được không?". Cô bé lắc đầu. Tôi nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt của cô bé rồi hỏi:" Em có còn nhìn thấy anh không đấy?". Cô bé bật cười sau đó thì ngủ thiếp đi một lát.
  

   Chúng tôi trở về phòng khám khi đã gần nửa đêm. Sau khi tắm rửa xong tôi thấy cô bé ngồi trên giường thì chợt nghĩ tới một điều. Tôi leo lên giường, ngồi đối diện cô bé rồi hỏi một câu:" Chúng ta sinh em bé đi?". Ngay sau đó cô bé đã tống tôi ra khỏi phòng và khóa trái cửa. Đêm đó tôi đành phải đập cửa phòng thằng bạn cùng phòng. Nó mang cái mặt nửa tỉnh nửa mơ ra mở cửa sau đó thì chửi tôi một trận. Sau khi biết lí do tôi bị đuổi ra khỏi phòng nó đã cười rất to và đương nhiên là sáng hôm sau thì không chỉ có các bác sĩ hay bệnh nhân của phòng khám mà đến cả cô lao công buổi sáng quét lá ngoài đường cũng biết đêm qua tôi bị cô bé tống ra khỏi phòng vì cái tội muốn sinh em bé bất thành.
   Anh Phúc hỏi tôi là có biết lí do vì sao tôi thất bại không? Tôi lắc đầu. Anh ấy bảo:" Hành động đó của chú không khác gì hành động của con cá sấu khi muốn ăn thịt khỉ vậy. Quá là bỉ ổi!". Tôi thật sự chỉ muốn chui xuống gầm bàn cho xong.
   Viện lí do là xấu hổ, tôi lại nghỉ thêm ngày nữa. Cô bé định đi chuyến xe sáng nhưng vì tôi nghỉ nên không cho cô bé về sáng mà đến chiều tôi mới thả cho về.
   Sau khi tiễn cô bé lên xe tôi cảm thấy rất hụt hẫng. Tôi gọi điện thoại nói với cô bé:" Anh thấy khó chịu quá! Làm sao bây giờ?". Cô bé trả lời:" Giờ thì anh đã hiểu cảm giác của em mỗi lần đi tiễn anh rồi đấy!". Mỗi lần cô bé tiễn tôi, tôi chẳng thấy cô bé có chút cảm xúc nào cả. Cứ tưởng rằng chỉ mình tôi cảm thấy tiếc nuối, không ngờ cô bé còn thấy khó chịu hơn tôi. Thảo nào lại có nhiều người ghét đi tiễn người khác như vậy. So với người đi thì người ở lại khó chịu hơn nhiều.
   Tôi không dám vào phòng của mình vì tôi không đủ cản đảm bước vào đó. Tôi không thể đối mặt với chuyện cô bé đã về được. Cả tuần sau đó tôi vẫn cố ngủ lại phòng thằng bạn cùng phòng và tự lừa dối mình rằng cô bé chưa về. Thằng bạn cùng phòng tôi thì chỉ biết thở dài vì dù thế nào thì tôi cũng chẳng chịu về phòng. Hằng đêm nghe chúng tôi gọi điện thoại cho nhau nói những câu tình tứ nó lúc đầu cũng thấy phiền nhưng dần cũng quen.
   Có một lần, nó thấy tôi cứ ở lì mãi trong phòng nó, làm xáo trộn sự tự do của nó. Tối đó khi tôi đang nói chuyện với cô bé, nó liền giật lấy điện thoại và bảo cô bé:" Em ơi! Em làm ơn mang thằng Dương về phòng của nó đi có được không? Từ ngày em đi nó không thể về phòng của nó nữa rồi. Em có thể không nghĩ cho anh thì cũng nên nghĩ cho nó chứ, ăn nhờ ở đậu nhà người khác lâu quá là không hay đâu". Sau đó nó đưa điện thoại cho tôi. Cô bé hỏi tôi:" Anh lại đang trốn tránh đấy à?". Tôi lủi thủi đi về phòng. Sau khi hít một hơi thì mở cửa phòng. Mọi thứ được xếp gọn gàng, không giống như trước kia. Tôi thường hay vứt mọi thứ ở trên giường để để lấy mỗi khi cần. Trên gối vẫn thoang thoảng mùi hương của cô bé. Tôi ôm cái gối vào lòng rồi khóc, khóc mệt rồi ngủ.

   Thời gian dường như trôi qua rất chậm kể từ khi chúng tôi trở lại bên nhau. Tôi bắt đầu tiết kiệm tiền để thực hiện tiếp bản kế hoạch còn dang dở lần trước. Tôi hỏi thằng bạn cùng phòng là tôi nên kết hôn trước hay ổn định sự nghiệp trước. Nó chắp hai tay ra sau rồi nói như những bậc nho sĩ năm xưa:" Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ". Thằng này dạo này toàn thơ với phú, nhưng mà nó nói cũng có lí. Tôi nhìn cái cây nhỏ đang xanh tốt rồi nói với cái cây:" Én nói là mày ra hoa thì cưới. Bây giờ mày còn ba tháng, tốt nhất là nhanh chóng nở hoa đi. Nếu tao mà không lấy được vợ thì mày cũng không sống yên ổn được đâu!". Sau đó khoanh tròn một ngày trên tờ lịch, quyết tâm kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro