Em có muốn nắm tay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ khi mất đi thì mới biết được giá trị của một thứ gì đó và còn gì tuyệt vời hơn là sau bao vất vả tìm kiếm và giành giật thì cuối cùng món đồ đó lại về bên ta. Có đôi khi, yêu lại người cũ sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp nhưng lần chia tay thứ hai có lẽ cả hai sẽ không còn vương vấn gì nữa. Tuy nhiên, nếu có thể ở bên nhau thì chắc chắn cũng sẽ rất hạnh phúc vì cả hai đều biết rõ cảm giác khi mất đi nhau là sẽ như thế nào.

Cô bé luôn biết cách khiến cho tôi có cảm giác có được và không có được đan xen. Đôi khi tôi cảm thấy cô bé đã là của tôi, đôi khi lại cảm thấy tôi vẫn chỉ đang ở mức theo đuổi thôi. Tôi cũng không dám hỏi rõ vì sợ lỡ như cô bé nói tôi đối với cô bé cũng chỉ giống như hắn và Huy mà thôi thì tôi sẽ rất buồn.
Phòng khám mới đã coi như ổn định. Lượng khách hàng lớn hơn nên chúng tôi phải làm việc nhiều hơn. Vì đôi khi quá tải cho nên chúng tôi cũng tuyển thêm vài người mới. Về phía phòng khám và tư vấn tâm lý thì sau khi bỏ trống một thời gian, cuối cùng chúng tôi cũng tuyển được một bác sĩ tâm lý thay thế cho người trước. Lần này là một bác sĩ nam, lớn tuổi nhất trong phòng khám và kinh nghiệm cũng khá là phong phú. Vị bác sĩ này có cái tên khá là hay, Cao Hạnh Phúc. Có thể nói là vị này có khả năng ăn nói khiến ai cũng phải lắng nghe. Tôi đã học được không ít khả năng ăn nói ở vị này nhưng đáng nói hơn là mấy người khác trong phòng khám hình như còn học giỏi hơn cả tôi. Sau khi học tài ăn nói ở chỗ vị này thì chỉ trong vòng bốn tháng, một nửa số bác sĩ chỗ chúng tối vốn ế lâu năm bỗng chốc có bạn gái hết cả và phòng khám lại phải đối mặt với một vấn đề nữa đó là tất cả những vụ đi chơi bị lỡ hẹn hay hủy hẹn hoặc quên hẹn của các ông ấy đều bị người ta tìm đến nơi và làm om sòm lên cả. Lúc này thì vị bác sĩ tâm lý này lại phải ra mặt giảng hòa thay cho mấy ông không khéo ăn nói kia. Thành ra là vị bác sĩ này là người áp lực nhất phòng khám vì không chỉ giải quyết vấn đề của bệnh nhân trong giờ làm việc mà còn phải giải quyết cả những vấn đề yêu đương của đồng nghiệp nữa. Haiz!
Vì sợ nếu như căng thẳng quá vị bác sĩ vừa có tâm vừa có tài này bỏ của chạy lấy người tôi đành phải làm nhân vật giúp cho người ta bớt căng thẳng. Vị này mặt mũi cũng sáng sủa, tính tình cũng tốt thế mà lại đang độc thân. Sau khi ông ấy vào làm chỗ tôi được một thời gian thì đã có rất nhiều bà, nhiều bác giới thiệu nào con nào cháu nào họ hàng xa gần cho, thế mà ông ấy từ chối tất cả. Tôi cũng băn khoăn lắm nhưng ngại không dám hỏi lý do vì dù sao đây cũng là vấn đề cá nhân.

Công ty của hắn nghe nói đang dần ổn định hơn, cô bé cũng đã học được rất nhiều thứ nên rất bận. Chúng tôi ai cũng bận cả nên chẳng mấy khi có dịp nói chuyện với nhau. Cái cây đã mọc mầm và phát triển rất tốt rồi vậy mà chúng tôi thì vẫn giậm chân tại chỗ. Đôi lúc tôi nghĩ, nếu hai chúng tôi cứ bận như vậy thì chúng tôi sẽ thế nào? Chúng tôi không thể cứ mãi nhập nhằng thế này được. Không khéo thì đến lúc cái cây này đơm hoa kết quả lâu rồi và chúng tôi vẫn vậy thì hỏng rồi!

Thời gian trôi qua rất nhanh, thế mà đã tháng 10 rồi. Nắng cũng không còn quá ỏi ả như mùa hè nữa. Vì phòng khám vừa làm vừa trả nợ cho nên chúng tôi hoàn thành các hạng mục cuối của công trình khá chậm nên mãi tới bây giờ mới có thể xây xong tường bao. Vì muốn tạo khuôn viên xanh nên chúng tôi trồng rất nhiều hoa xen lẫn với thuốc. Chúng tôi từng ngồi và cãi nhau hết cả một buổi tối mới có thể đưa ra quyết định là trồng hoa gì ở tường bao. Cuối cùng chúng tôi chọn ba loại hoa. Lúc chọn thì họ mỗi người một ý và ai cũng cố cãi cho bằng được thế mà sau khi chọn xong, tới bước đi mua rồi chuyển về và trồng thì họ lại đồng loạt nhìn sang tôi. Cái việc nhẹ nhàng nhất thì họ giành nhau rồi cái việc khó khăn và nặng nhọc nhất thì họ lại bỏ hết cho tôi. Tôi được nghỉ một ngày để đi mua và trồng hết số hoa đó. Vì được nghỉ nên tôi không phải dậy sớm, định là ngủ tới cỡ 9h sáng rồi đi mua là vừa. Vừa mới 6h sáng thì có điện thoại của cô bé, cô bé nói là đang ở bến xe và bảo tôi ra đón. Tôi không kịp rửa mặt, chỉ kịp thay đồ rồi phi xe ra bến xe đón cô bé.
Cô bé mặc chiếc váy mà lần đầu tiên cô bé tới thăm tôi và tôi đã mua nó cho cô bé, khi đó tôi còn là một cậu sinh viên chưa biết suy nghĩ. Lần đó tôi thấy cô bé mặc cái váy đó rất đẹp và lần này tôi thấy còn đẹp hơn. Lúc nhìn thấy cô bé, tôi chỉ biết đứng ngây ra đó. Cô bé nhìn tôi một chút rồi nói:" Em đói quá! Chúng ta đi ăn cái gì đó được không?". Tôi ôm cô bé một lát cho đỡ nhớ rồi chở cô bé đi ăn sáng. Lúc biết tôi còn chưa rửa mặt, cô bé cười rất to khiến tôi cũng cười theo mặc dù đang rất xấu hổ. Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi đi chơi hết cả buổi sáng rồi đi ăn trưa. Đang ăn thì thấy người trong phòng khám gọi hỏi có về ăn trưa không, tình hình mua hoa thế nào rồi? Tôi lúc này mới nhớ ra là mình đã quên mất chuyện mua hoa từ bao giờ rồi. Tôi trả lời qua loa rồi tắt máy.
Sau khi ăn xong, chúng tôi đi loanh quanh một chút rồi tới trung tâm giống cây trồng. Tôi hỏi cô bé:" Em bảo trồng cây gì ở tường bao thì đẹp?". Cô bé nói:" Trồng cây Xương Rồng. Nếu có tên trộm to gan nào dám trèo tường vào thì sẽ bị gai đâm khắp người. Thấy sao?". Tôi nghe thấy cũng có lý. Sau đó chúng tôi chọn được mấy loại xương rồng nhỏ nhỏ để ở bàn làm việc hoặc ban công. Loanh quanh cả buổi chiều, cuối cùng cô bé chọn nho làm cây trồng ở tường bao. Tôi gật đầu luôn, thế là đặt mua 30 cây nho và họ hẹn sáng hôm sau họ sẽ mang tới. Chúng tôi ăn tối xong rồi chở nhau về phòng khám.
Lúc mấy người trong phòng khám nhìn thấy tôi và cô bé đi vào thì họ không biết nên có người còn trêu:" Chà! Dương giỏi quá nhỉ? Đi chơi một ngày thế mà đã dắt được một em xinh đẹp thế này về theo rồi. Thế mà hôm nào cũng nói là chỉ có Én thôi!". Ông khác lại xen vào:" Thế cái em mối tình đầu của chú có biết không hả?". Rồi có ông quay sang nói với cô bé:" Em ơi! Thằng này nó chuyên lừa tình người khác đấy. Nó có vợ rồi em ạ! Bây giờ chỉ còn anh là đáng tin thôi. Nghe anh, nếu không là chỉ có em thiệt thòi thôi". Thằng bạn cùng phòng tôi thấy đông vui quá nên cũng chạy tới, sau khi nhìn thấy cô bé thì nó chỉ biết lắc đầu. Sau đó nó đưa tay ra định bắt tay cô bé nhưng tôi không cho. Nó nói với cô bé:" Anh thật sự rất khâm phục em, chỉ trong vòng ba năm mà em xoay thằng bạn anh như chong chóng vậy. Lắm khi anh còn tưởng thằng này hết hy vọng rồi cơ. Em không biết thằng này mà say thì". Nó còn chưa kịp nói tiếp thì tôi đã bịt miệng nó lại và bảo anh Phúc lôi nó đi chỗ khác.
Sau khi biết cô gái xinh đẹp này là cô gái đã khiến tôi lên bờ xuống ruộng bấy lâu nay, mấy người trong phòng khám chỉ biết lắc đầu bảo nhau:" Bảo sao nó si tình vậy. Nếu là tao thì tao điên tình lâu rồi!".

Hôm sau, sau khi biết toàn bộ số hoa mà họ vất vả tranh cãi cả buổi mới chọn được đã bị thay thế toàn bộ bằng nho thì họ không nói nên lời luôn. Cô bé giải thích lý do là:" Trồng nho có thể làm xanh khuôn viên, nó là cây sống lâu năm nên không cần thay thế. Quả lại nhiều chất dinh dưỡng nữa. Hoa thì có nhiều như vậy rồi, ngắm thì cũng có no được đâu. Phải ăn mới no được chứ!". Cô bé của tôi thực dụng thế đấy. Giời ạ!
Tôi và cô bé trồng số nho đó trong một ngày, hôm sau chúng tôi lại đi chơi một ngày nữa. Tôi đưa cô bé tới cái công viên nơi tôi từng tỏ tình với cô bé mấy năm trước. Hôm nay không phải là đêm trăng sáng như năm đó, giờ là ban ngày. Chúng tôi im lặng ngồi bên nhau nhìn chú chim sâu chuyền từ cành này sang cành khác. Sau đó chúng tôi quyết định ra biển. Tôi đứng lên rồi hỏi cô bé:" Em có muốn nắm tay không?". Cô bé dường như cũng hiểu ý của tôi nên đã suy nghĩ một lúc, tới lúc mà tôi từ tự tin sang lo sợ, thấy tôi mặt đầy mồ hôi cô bé mới chịu nắm lấy tay tôi. Tôi đưa tay cô bé lên miệng khẽ hôn. Lần này chắc chắn sẽ không dễ dàng buông ra nữa, dù là vì lý do gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro