Tôi muốn bất chấp tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi một cảm xúc nào đó đã đủ lớn, dù là bất chợt hay là kết quả sau khi đã suy nghĩ rất lâu thì hành động sau đó luôn là hành động được ta cho rằng đó là hành động tốt nhất và đúng đắn nhất. Không phải lúc nào cũng là hành động đúng nhưng luôn được ta cho rằng đó là hành động tốt nhất vào lúc đó.

   Sau khi trở lại phòng khám bằng sự chào đón nồng nhiệt của cả phòng khám thì tôi lại phải trở về với thực tế rằng họ chỉ đơn giản là đang cần thêm một người nữa để giảm bớt áp lực công việc của họ thôi. Nếu như tôi không phải là người tỉnh táo thì đã sớm bị cái thái độ mong ngóng không khác gì lũ trẻ mong mẹ đi chợ về của bọn họ  lừa rồi.
   Lúc sáng họ còn tiếp đón tôi bằng thái độ rất là nồng nhiệt thì buổi chiều, sau khi đã để cho tôi nghỉ ngơi đủ thì họ cũng rất nồng nhiệt giao việc cho tôi. Tôi lại bắt đầu công việc chăm sóc những cái cây thảo dược yêu quý của mình.
   Sau lần về quê này thì ai cũng nói rằng tôi đã trở lại là tôi vui vẻ hoạt bát của ngày xưa. Thằng bạn cùng phòng của tôi còn mua hẳn một cái bình tưới phun sương cho tôi nhân dịp tôi đã quên hoàn toàn tình cũ và trở lại trạng thái bình thường. Lúc ăn tối ai cũng cảm thấy tôi của ngày xưa đã trở lại, họ đã rất vui vẻ khi tôi không còn sớm nắng chiều mưa như khi vừa thất tình nữa. Sau khi để bọn họ nói hết những điều cần nói thì tôi hỏi bọn họ một câu:" Mọi người có muốn tôi chia sẻ chút kinh nghiệm tìm lại chính mình không?". Ai cũng gật đầu và đưa ra suy đoán tùm lum cả nhưng chẳng ai đoán đúng hết. Sau rất nhiều cái lắc đầu của tôi thì họ đành chịu. Thằng bạn cùng phòng tôi giục:" Nói nhanh xem nào! Rốt cuộc lý do là gì?". Tôi vui vẻ nói với họ:" Nghe cho rõ nhé. Én chưa có bạn trai!". Sau khi nghe xong câu đó thì cả lũ mỗi người đánh tôi một cái. Anh Trung, hơn tôi hai tuổi còn đánh tôi mấy cái, vừa đánh vừa mắng:" Sao cuộc đời mày không thể tốt hơn vì lý do khác vậy? Chỉ vì mỗi lý do đó mà cũng vui như vậy, thật là thất vọng quá!". Tôi chỉ biết im lặng ăn đòn, xong rồi lại cười vui vẻ. Có người hỏi tôi:" Thế ông nghĩ là người ta sẽ không có bạn trai nữa à? Hay ông vẫn mong ông có cơ hội?". Còn rất nhiều những lời nói khác nữa nhưng tôi không quan tâm. Tôi tin rằng đây là một lý do rất đáng để vui mừng.

   Vì cái cây quả mà tôi hái ở trên núi vốn không phải là cây thân gỗ lớn mà nó chỉ cao cỡ một mét và tán cũng không rộng lắm nên tôi có thể trồng trong chậu. Sau khi gieo hạt xong tôi gọi cho cô bé. Vì đang là buổi sáng nên có lẽ cô bé hơi bận nên không nghe máy. Từ khi trở lại phòng khám, công việc của tôi khá bận nên không có thời gian gọi cho cô bé vào ban ngày, cô bé gọi cũng không thể nghe máy lâu nên đã hơn một tháng rồi mà chúng tôi vẫn chưa có lần nói chuyện nào tử tế cả. Cả công việc của tôi và cô bé đều bận nên thường thì chúng tôi hay nhắn tin, có khi đến cả tiếng sau tôi mới trả lời được tin nhắn của cô bé. Sau lần gặp đó quan hệ của chúng tôi tốt đẹp hơn rất nhiều, tuy nhiên chỉ có tôi nói nhớ cô bé mà cô bé không lần nào nói nhớ tôi hết, dù tôi có hỏi thì cô bé cũng chỉ hỏi lại bằng câu hỏi quen thuộc:" Anh đoán xem?". Tôi lại bắt đầu nhớ cô bé nhiều hơn nhưng lần này khác với lần trước. Lần trước giống như tìm thấy món đồ chơi yêu thích bị bỏ quên thủa nhỏ nhưng lần này giống như giành lại được món đồ chơi yêu thích vừa bị kẻ khác cướp đi. Mấy người trong phòng khám sau khi biết tôi lại liên lạc lại với cô bé không phải theo kiểu bạn bè mà là theo kiểu theo đuổi thì chỉ biết lắc đầu. Tôi khoe với thằng bạn cùng phòng tôi rằng:" Én nói khi nào cái cây này ra hoa thì chúng tao sẽ kết hôn đấy!". Nó nhìn tôi kiểu khinh thường rồi hỏi:" Là mày nói hả?". Tôi trợn to mắt nói lại một lần nữa:" Én nói, én nói! Mày có nghe rõ không hả?". Thằng bạn vẫn nhìn tôi khinh thường, nó hôm nay còn bày đặt đọc thơ nữa:" Thế mà dằng dặc đêm/ Thế mà ngày tê tái/ Thế mà chân đi mãi/ Không qua mối tình đầu. Chuyện không đi qua được mối tình đầu là có thật mày ạ!". Bài thơ này tôi chưa từng nghe ở đâu nhưng một bài thơ hay thế này thì chắc chắn không hải là của nó rồi.
   Nó và cô Bác Sĩ Tâm Lý đã chia tay, tính cách của họ vốn không hợp nhau. Mối quan hệ của bọn họ giống như một cốc nước, đun sôi lên rồi để nguội, sau khi nguội rồi thì trở lại là người dưng. Nó nói vậy đấy, cái thằng!
   Nghe đâu cô Bác Sĩ Tâm Lý đã đi du học, đúng là nhà có điều kiện!
   Thằng bạn của tôi sau khi thất tình thì hoàn toàn bình thường, sau vụ căng thẳng lần trước họ vốn đã không thể trở lại như lúc đầu. Lúc trước, khi mà tôi chưa biết mùi vị của tình yêu thì tôi thấy cái lý do chia tay vì không hợp nhau rất là vô lý. Con người vốn dĩ có ai sinh ra là đã hoàn toàn phù hợp một cách hoàn hảo với một ai đó đâu, ngay từ đầu mỗi chúng ta cũng không phải là một mảnh ghép vạn năm không đổi. Qua thời gian thì ngay cả chúng ta còn thay đổi thì vì lý gì mà ta không cho phép người khác thay đổi chứ? Thế nên, ngay từ đầu chúng ta hãy đón nhận nhau bằng thái độ chấp nhận thay đổi và cùng nhau sửa đổi những điều mà người kia không thích. Trong mối quan hệ nào cũng vậy thôi, không giao tiếp được với nhau là đồng nghĩa với việc thất bại.
  

   Đến tối thì tôi mới liên lạc được với cô bé, chúng tôi nói chuyện đến nửa đêm, tới tận lúc cô bé ngủ gật thì tôi mới tắt máy. Tôi cảm thấy mọi chuyện giữa tôi và cô bé dường như đã trở lại giống như ngày trước, chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau bất cứ lúc nào khi cả hai có thời gian. Mỗi tối sẽ nói chuyện đến khi cô bé ngủ say thì mới tắt máy. Giờ đây, sau biến cố, chúng tôi đã biêt trân trọng nhau hơn. Tôi đã trưởng thành hơn và suy nghĩ cũng chín chắn hơn. Lần này chắc chắn tôi sẽ không để mất cô bé một cách dễ dàng như lần trước nữa.

   Vào một ngày hè oi ả, tôi đang vật lộn với mấy ông bà cứng đầu. Họ nói đau mà không biết cụ thể là đau ở đâu, tôi thực sự sắp nổi nóng lên thì thấy hắn xuất hiện. Tôi còn tưởng là mình bị hoa mắt nhưng càng đến gần thì càng thấy giống hắn. Do đang là giờ làm việc nên chúng tôi chỉ thể ra vườn thuốc nói chuyện. Hắn cũng không nói gì nhiều, chủ yếu là muốn tôi nói rõ quan điểm của tôi với cô bé. Tôi nói với hắn là tôi muốn cạnh tranh công bằng với hắn. Sau khi nghe câu nói đó của tôi thì hắn nổi nóng. Tên này không biết học ở đâu ra cái thói hơi chút là nổi nóng, lúc trước hắn vốn rất điềm tĩnh cơ mà. Hắn nói:" Đối phó với một tên dai như Đỉa, mặt dày vô sỉ đã mệt lắm rồi. Giờ lại thêm một tên cứng như đá nữa. Tôi là con người chứ có phải thần tiên gì đâu mà không dễ nổi nóng cho được, sức chịu đựng của tôi cũng có hạn chứ đâu phải là vô cùng hữu hạn đâu. Đã vậy hai kẻ khó nhằn này lại còn bắt tay với nhau nữa. Một kẻ tấn công ở gần, một kẻ tấn công ở xa, tôi cũng chỉ có một cái đầu thôi!". Nhìn cái mặt thê lương của hắn tôi cũng có chút đồng cảm. Mà nói như hắn thì Huy vẫn đang theo đuổi cô bé, lần trước gặp nhau tôi và gã chỉ nói về chuyện thuốc thang thôi chứ gái gú thì không nhắc tới. Huy thì không khó đối phó lắm, ít nhất là với tôi. Hắn đi loanh quanh một chút rồi nói:" Ở đây cảm giác rất thoải mái. Xem ra ông cũng có lắm tài đấy chứ!". Tôi hái một trái Vối đưa cho hắn rồi cũng hái một quả bỏ vào miệng. Vị chua ngọt ở đầu lưỡi vẫn y nguyên như thủa nhỏ. Tôi nói:" Ở gần nhà tôi có một cây Vối, lúc nhỏ tôi và Én hay ra đó hái quả. Cây này hay có sâu, Én tuy thích ăn quả nhưng lại rất sợ sâu. Mỗi khi đến gần cái cây cô bé đó lại nhìn cái cây một cách thận trọng và thăm dò, hay lắm!". Tôi khẽ cười.
   Công việc của hắn chắc là không thuận lợi lắm, vốn hắn đã không to khỏe gì rồi, giờ lại càng thêm gầy. Chúng tôi nói một chút về công việc của hắn rồi hắn phải đi luôn. Nghe nói có hẹn ăn cơm với đối tác gì đó. Thấy hắn có việc nên tôi cũng không giữ.
   Công việc đến gần tám giờ mới xong, tôi còn chưa kịp ăn gì thì hắn gọi tôi nói tôi đến nhà hàng nào đó. Tới nơi thì mới biết hắn vốn không uống được rượu nên gọi tôi tới uống thay vì không tiện từ chối người ta. Tôi cũng chỉ nghĩ tới chuyện nếu không giúp hắn thì cô bé cũng sẽ phải chịu khổ nên đành giúp hắn. Khả năng thương thảo của hắn cũng đã rất giỏi rồi nhưng công ty của hắn nhỏ lại chưa có kinh nghiệm nên người ta đang do dự. Tôi là bác sĩ nên nhìn sơ một cái là biết người nào có bệnh người nào không có bệnh rồi. Tôi thấy không khí căng thẳng quá nên hỏi một chút về sức khỏe của ông khách hàng. Ông ấy có vẻ quan tâm đến sức khỏe nên rất chăm chú nghe, hắn thấy vậy cũng biết khéo léo lựa dịp mà nói thế nên họ cuối cùng cũng chịu ký hợp đồng. Hắn hôm sau, sau khi đã ký xong hợp đồng thì đã tới chỗ tôi. Vừa nhìn thấy tôi đã ôm tôi một cái thật nồng nhiệt khiến cho các bà các cụ hiểu lầm hết cả. Thật là!
   Vì phải về luôn nên hắn hẹn tôi khi nào về quê thì gọi hắn, hắn sẽ đãi tôi một bữa. Tôi thấy vậy nên đùa hắn:" Này, hay ông xem xét nhận tôi vào công ty ông đi. Chúng ta phối hợp rất ăn ý mà, nhỉ?". Hắn nhìn tôi, lúc đầu có chút ngạc nhiên sau đó hắn chuyển sang cái mặt. Ờ, cái mặt này thì có chút giống như một gã đàn ông đang nhìn cô gái mà mình yêu, sau đó hắn nhẹ nhàng nói:" Nếu tôi nói, thực ra tôi không chỉ thích người khác phái mà còn thích cả người cùng phái. Ông nghĩ sao?". Tôi đút hai tay vào túi quần rồi nhìn hắn với ánh mắt giống mấy kẻ du côn giang hồ đang chuẩn bị đánh nhau. Tôi cũng nhẹ nhàng nói lại:" Nếu tôi nói, thực ra tôi không chỉ thích đánh mấy gã đàn ông giống đàn ông mà còn đánh cả mấy gã đàn ông giống phụ nữ nữa. Ông nghĩ sao?". Hắn phá lên cười, sau đó tôi cũng cười. Sau khi hắn đi rồi, thằng bạn cùng phòng tôi cũng tiến đến và nhẹ nhàng nói:" Nếu tôi nói, thực ra không chỉ có mình tôi nghĩ rằng hai người giống một đôi mà tất cả mọi người ở đây đều nghĩ hai người là một đôi. Ông nghĩ sao?". Tôi nhìn nó bằng ánh mắt:" Ông nghĩ sao?". Sau đó ôm cổ nó lôi đi.
   Tối đó cô bé gọi cho tôi, cô bé hỏi tôi vì sao lại đồng ý giúp hắn. Tôi nói với cô bé:" Vì em, tất cả những điều anh làm đều là vì nghĩ đến em. Nếu hắn không kiếm ra tiền thì em làm gì có lương!". Cô bé hỏi:" Có thật không? Sao em cứ cảm thấy hai người rất đáng nghi nhỉ?". Tôi dịu dàng:" Anh chỉ yêu em thôi, em biết mà!". Sau đó bên phía cô bé im lặng một lúc lâu, tôi còn tưởng rằng cô bé đã tắt máy nhưng nhìn giờ cuộc gọi vẫn đang chạy. Sau này tôi mới biết lúc đó cô bé đã khóc. Nếu hôm đó tôi biết là cô bé đã khóc vì nghe tôi nói câu đó thì chắc chắn tôi đã bỏ lại tất cả đón xe về quê cưới cô bé cho bằng được rồi. Sau cỡ hơn năm phút im lặng, cô bé nói với tôi:" Anh nói lại câu vừa nãy một lần nữa được không?". Đêm đó tôi cứ nói câu: Anh yêu em!
   Nói tới khi cô bé ngủ say mới dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro