Cuộc chia ly ngổn ngang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuộc sống đôi khi hay xảy ra những  tình huống khiến chúng ta không thể xử lý được, có những cảm xúc mà chúng ta không thể gọi tên được. Cũng sẽ có những lúc, quá nhiều tâm trạng cùng xuất hiện khiến chúng ta không biết phải làm thế nào. Cách để giải quyết những vấn đề về cảm xúc tốt nhất chính là phải gọi tên được cản xúc lúc đó là gì. Nếu không thể gọi tên cảm xúc hoặc gọi tên không chính xác thì vấn đề sẽ rất khó giải quyết. Đáng buồn là đa phần chúng ta không hiểu chính mình thế nên khi cơ thể có một cảm xúc nào đó, thay vì tìm ra tên gọi và giải quyết nó, chúng ta lại lựa chọn đánh lạc hướng bản thân. Đây là một điều khá tồi tệ!

   So với lần trước thì lần này hắn rất khó kiềm chế cảm xúc, có lẽ là vì công việc khiến hắn căng thẳng nên hắn không thể xử lý hết tất cả mọi cảm xúc này một lúc được, nhất là những sự việc quá sức thế này.
   Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn tức giận nên có chút không quen. Cảm giác này giống như con mèo ngoan ngoãn mà ta thường hay chơi đùa bỗng trở thành hổ vậy. Tôi thật sự không quen lắm với tạo hình nóng nảy này của hắn.
   Ba chúng tôi cứ ngồi ngoài sân như vậy rồi hắn nói:" Ông về đi! Tôi cũng sẽ về nhưng ông về trước đi". Cô bé đập đập vào vai tôi giục tôi về, tôi nhìn cô bé rồi vội hôn một cái lên má cô bé sau đó không đợi hắn nổi nóng đã chạy mất hút. Về đến nhà bố mẹ tôi còn tưởng tôi ở phòng khám hại chết người rồi bỏ trốn về đây. Trí tưởng tượng của các cụ thật là!

   Hôm sau tôi gói cơm đi rừng từ sớm do đêm hôm trước tôi ngủ rất ngon nên tâm trạng cũng vui hẳn lên. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao có một số kẻ cứ thích đi giành người yêu hoặc phá vỡ gia đình của người khác rồi. Cái cảm giác phá vỡ hạnh phúc của kẻ khác thật sự rất là phấn khích đấy!
   Nói câu này thật sự là không hợp với đạo đước của một lương y cho lắm nhưng mà ngoài làm bác sĩ ra thì tôi cũng chỉ là con người, hơn nữa lại còn là một gã trai mới lớn, bồng bột và nóng nảy.
   Vừa đi vừa suy nghĩ. Thực ra thì tôi cũng cảm thấy hành động của mình rất là bỉ ổi, lúc còn đi học tôi thậm chí còn rất khinh thường loại đàn ông như Trần Phương trong tác phẩm Xúy Vân Giả Dại. Thế mà bây giờ tôi lại làm ra những hành động so với gã Trần Phương năm xưa chỉ có xấu hơn chứ chẳng tốt đẹp gì. Trần Phương ngày ngày gặp Xúy Vân mà mới chỉ dám xúi giục Xúy Vân giả dại bỏ chồng, còn tôi thì cả mấy tháng mới gặp một lần thế mà vừa gặp đã hôn bạn gái của người ta. May mà lâu lâu mới gặp chứ mà cứ muốn là gặp được như Trần Phương thì chắc tôi đã sớm mang bạn gái của người ta cao chạy xa bay rồi.
   Lang thang trên núi cả ngày, tôi thu hoạch được kha khá. Hôm sau tôi lại lên núi nên vẫn không có cơ hội đi gặp cô bé. Tôi chỉ có hai ngày nữa nên phải nhanh chóng tìm được nhiều thảo dược nhất có thể. Tôi mới về có ba ngày mà ở phòng khám mỗi ngày đều có người gọi tôi mau chóng trở lại phòng khám làm như không có tôi thì họ không làm được việc gì vậy!
   Hôm nay tôi đến gần vùng núi có loài cây lúc nhỏ ông nội chỉ cho tôi. Tôi lúc nhỏ vẫn muốn đến được đây vào mùa quả chín để được thưởng thức loại quả ngon tuyệt trong mơ. Quả đúng là những gì không có được luôn là những thứ tốt nhất, những thứ không ăn được luôn là những thứ ngon nhất.
   May mắn là tôi đến đúng mùa quả, năm nay quả không sai lắm vì theo như ông nội tôi kể thì vào mùa quả chín thì cả cây trĩu nặng toàn quả. Tôi nhìn những quả mọng màu trắng ngon mắt, cảm giác rất phấn khích. Tôi hái một quả ngửi ngửi một chút, mùi hương khá thơm nhưng  mùi chỉ thoang thoảng thôi. Tôi bỏ một quả vào miệng, không giống như trong mơ, nó không ngọt ngào như trong giấc mơ. Vị của nó không ngọt lắm nhưng nhiều nước, quả nhiên là chỉ dùng để giải khát thôi!
   Dù sao thì việc gặp được loại quả mơ ước từ thủa nhỏ cũng là một chuyện rất đáng để vui vẻ. So với việc gặp được cô bạn thủa ấu thơ thì chuyện ngày hôm nay không vui vẻ bằng nhưng nó cũng không để lại đau khổ. Giá như chuyện của tôi và cô bé cũng kết thúc một cách đơn giản như việc nếm thử loại quả này thì tốt biết mấy.
   Tôi hái một chút đem về cho cô bé rồi tập chung tìm hái thuốc. Hôm sau tôi phải lên thành phố gặp Liêm, lần trước Liêm có nói với tôi là gã có quen mấy người trồng thảo dược quý nên tôi muốn đến xem.
   Vì hẹn vào buổi sáng nên tối đó tôi tới nhà cô bé ngỏ ý muốn đi nhờ xe lên thành phố vì đằng nào cô bé cũng đi làm. Tôi đem theo ít quả hái lúc chiều ở trên núi đến nhà cô bé. Cô bé ăn xong khen ngon rồi sau đó còn đem hạt đi gieo. Chúng tôi cùng nhau xới đất rồi gieo hạt, tôi nửa đùa nửa thật nói với cô bé:" Khi nào hoa này nở thì chúng ta kết hôn nhé, em thấy có được không?". Cô bé lấy một hạt nhỏ chưa gieo đưa cho tôi và nói:" Anh cầm cái hạt này đi, khi nào nó nở hoa thì coi như em đồng ý". Tôi nhìn vào mắt cô bé để xác nhận xem cô bé đang nói thật hay nói dối nhưng ở đây tối quá nên tôi không nhìn rõ. Cô bé thấy tôi mãi cũng chưa nhận lấy cái hạt mà cô bé đưa nên hỏi:" Anh không đủ tự tin à?". Tôi nắm tay cô bé, chúng tôi leo lên ngôi nhà nhỏ trên cây. Đã sang tháng 5 nhưng vẫn còn khá lạnh, ở trên cao lại có gió nữa nên cũng lạnh hơn. Tôi sợ cô bé lạnh nên nói với cô bé:" Anh lạnh quá!". Cô bé không nói gì, thấy cô bé mãi chẳng nói gì nên tôi quyết định cứ hành động thì tốt hơn. Tôi ôm cô bé vào lòng, mùi hương quen thuộc tỏa ra. Nhiều lúc tôi nghĩ sở dĩ tôi không quên nổi cô bé có lẽ là bởi vì mùi hương của cô bé quá đặc biệt. Mùi hương khiến tôi thấy vui vẻ và an nhiên giống như khi còn nhỏ. Hình dáng bên ngoài thì có thể tìm người hao hao giống nhưng mùi hương trên người thì tìm đâu ra đây? Nhất là mùi hương tự nhiên.
   Tôi đã đắn đo rất lâu và cuối cùng hít sâu một hơi rồi hỏi cô bé:" Chuyện hôm nọ không làm rạn nứt tình cảm của hai người đấy chứ? Nếu Kiên mà cấm em không được gặp anh nữa thì không sao chứ mà đòi chia tay thì anh...có thể giúp em giải thích". Cô bé vòng tay ra ôm tôi, tôi càng xiết chặt cô bé hơn. Được một lúc thì cô bé nói:" Em sắp chết ngạt rồi!". Tôi nới tay ra một chút. Cô bé lại nói tiếp:" Cấm thì có cấm không cho gặp nữa nhưng chia tay thì không". Sau đó cô bé ngẩng đầu lên nhìn tôi và hỏi:" Anh có biết vì sao không?". Đầu óc tôi bắt đầu trống rỗng, bây giờ lý trí của tôi đang bị tình cảm lấn áp. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có một câu hỏi: Hôn lên môi hay hôn lên trán?
   Trong lúc tôi còn đang bị mê hoặc bởi hơi thở của cô bé thì chợt thấy eo đau nhói, cơn đau khiến tôi tỉnh ra không ít. Tôi hỏi lại cô bé:" Lý do là gì thế?". Cô bé trả lời:" Bởi vì anh Kiên không phải là người yêu của em". Tôi vội vàng hỏi lại:" Có thật không? Thật không hả? Em không nói dối anh đấy chứ?". Cô bé đẩy tôi ra rồi nói:" Em nói dối anh làm gì?". Tôi cười như được mùa rồi ôm cô bé vào lòng hít hà mùi hương của cô bé rồi thì thầm:" Thơm quá!".
   Hôm sau tôi và Huy vất vả lang thang khắp nơi để tìm những nhà có trồng thảo dược hiếm. Cả ngày trời mệt mỏi nhưng thu hoạch thì rất tốt, quả nhiên là có một ông bạn công an vì dân vì nước thì khác hẳn.
   Chiều tôi phải về sớm để chuẩn bị đi. Mẹ tôi thì trách tôi là về ba ngày mà chẳng ngày nào ở nhà, đến mặt con trai cũng chưa được nhìn kỹ. Tôi đành nịnh nọt vài câu cho mẹ đỡ buồn.
   Tôi gọi điện cho cô bé nhưng không thấy cô bé nghe máy, có lẽ cô bé đang bận. Sắp đến giờ lên xe, tôi không thể gặp cô bé trước khi lên xe nên cảm thấy không vui. Tôi cứ mong có thể cô bé sẽ tới tiễn tôi nhưng mãi cho tới khi lên xe vẫn không thấy cô bé đến, gọi điện cũng không nghe. Đêm hôm trước chúng tôi ngồi với nhau cả đêm nhưng chẳng nói được câu gì vì tôi cảm thấy cứ im lặng như vậy là đủ rồi nhưng giờ lại thấy hối hận vì lúc đó đã không nói những chuyện cần nói để bây giờ muốn nói cũng không còn cơ hội được gặp. Chiếc xe lao đi trong đêm, bỏ lại khung cảnh quen thuộc phía sau. Có lẽ chúng tôi cần có thêm thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện, để sau này không ai trong chúng tôi phải hối hận về những quyết định của mình khi còn trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro