Đôi với nhau, chúng ta là người yêu cũ em nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Chia tay không có nghĩa là không thể gặp lại hoặc nói chuyện nữa. Đôi khi cuộc sống hoặc chính chúng ta tự tìm cách để gặp lại nhau. Sau chia tay, chúng ta rất dễ bị tổn thương bởi vết thương lòng chưa lành. Có rất nhiều câu nói sẽ khiến chúng ta cảm thấy đau lòng. Có thể chúng ta sẽ vẫn nhớ và nghĩ về nhau mỗi ngày lúc mới chia tay nhưng dần rồi chúng ta cũng sẽ phải đổi từ nỗi nhớ người yêu thành nỗi nhớ về người yêu cũ và quen dần với nó.

   Tôi cứ tập trung suy nghĩ về những cánh diều của tuổi thơ mà không để ý đến đôi chân của mình, lúc tỉnh ra thì đôi chân tôi đã đứng trước mặt cô bé rồi. Tôi vốn không say xe nhưng bây giờ đứng trước mặt cô bé trong hoàn cảnh khó xử thế này bỗng chốc tôi cảm thấy lâng lâng như như say xe vậy. Không biết phải làm gì nên tôi cứ đứng cười, sau này nghe cô bé kể lại là cái mặt cười ngu ngu đó của tôi không khác gì mấy anh nông dân từ quê ra thành phố, lần đầu tiên nhìn thấy người mẫu nổi tiếng mà mỗi đêm anh ta mơ. Thật là mất mặt!
   Lúc trước tôi chỉ biết là khi bị giáo viên hỏi mà không biết câu trả lời thì mới đứng ngây ra, hôm nay tôi mới biết con người ta có thể đơ vì nhiều lý do lắm, đặc biệt là vì gái!
   Trong lúc miệng tôi vẫn cười ngu và não tôi vẫn còn trống rỗng thì cô bé vẫn giữ được cái mặt bình tĩnh rồi hỏi tôi:" Anh bị đóng băng rồi hả? Nếu mà anh không chớp mắt thì em còn tưởng anh hóa thành tượng rồi đấy!". Tôi lúc này mới tỉnh chút, gãi đầu gãi tai một lúc, mãi mới rặn ra được một câu hỏi:" Em đang đi đâu thế? Hôm nay em không đi làm hả?". Cô bé lắc đầu rồi nói:" Em thấy không khỏe nên xin nghỉ buổi chiều. Đi lang thang một chút cho thoải mái". Tôi vội hỏi:" Em không khỏe ở đâu?". Rồi kéo cô bé leo lên một tảng đá ngồi xuống rồi không đợi cô bé cho phép, cứ vậy bắt đầu khám sơ qua. Sau khi quan sát sắc mặt, đo nhiệt độ, bắt mạch thấy khả năng là tụt huyết áp vì tay cô bé rất lạnh, mạch cũng chậm và rất yếu, mặt mày thì xanh xao. Tôi do dự một chút rồi hỏi:" Công việc vất vả lắm hả?". Cô bé nhìn tôi một lúc bằng một ánh mắt mà tôi không biết phải gọi tên nó là gì, cuối cùng thì tôi nghĩ có lẽ đó là ánh mắt khi cô bé tập trung suy nghĩ. Chính vì suy nghĩ như vậy nên tôi đoán là câu trả lời chắc chắn sẽ không khiến tôi thất vọng. Không ngờ mất một lúc lâu suy nghĩ mà cô bé lại đánh lạc hướng bằng một câu nói chẳng liên quan gì. Cô bé nói:" Anh đen đi nhiều đấy! Xấu đi, gầy nữa!". Nói xong thì đưa tay lên vò tung cái tổ quạ trên đầu tôi rồi hướng mắt về phía xa nơi những đám mây đang chuyển màu đỏ cam. Tôi bỗng cảm thấy rất thanh thản vì sau những tháng ngày tha hương được trở về quê, ngồi bên cạnh cô gái mà ta yêu thương giữa cánh đồng bát ngát ngắm hoàng hôn. Thật sự không có mỹ từ nào để miêu tả. Thế rồi trong lúc thư giãn quá độ tôi lại một lần nữa không biết mình đang làm gì cho đến khi cô bé nhắc nhở tôi:" Anh cứ định dựa vào vai em thế này hả? Đầu của anh làm bằng đá à? Trông nhỏ mà nặng thật đấy!". Cô bé nói vậy chứ không đẩy đầu tôi ra khỏi vai cô bé, tôi cũng cứ để yên như vậy. Thảo nào vừa nãy thoải mái thế, hóa ra là đang gối đầu lên vai người khác, hì!
   Tôi là một gã rất cơ hội và mặt dày thế nên tôi không những không ngồi cho ngay ngắn mà còn nói với cô bé rằng:" Lúc nãy chỉ là cái đầu thôi, giờ mới thật sự nằng này!". Xong rồi dựa cả người vào cô bé và không quên nhận xét :" Thoải mái quá đi!". Tôi ước rằng hắn có thể nhìn thấy cảnh này để rồi ghen tức sau đó lên cơn đau tim rồi chết luôn đi, có điều ước mơ chỉ là ước mơ. Cái tên này chỉ thích xuất hiện lúc tôi không cần đến thôi nhưng mà thế nào thì cũng đều là hoàn cảnh có lợi cho tôi, hắn không xuất hiện thì tôi sẽ càng có nhiều thời gian được ở bên cô bé hơn.

   Lúc nhỏ, vào mùa gặt, chúng tôi rất hay chơi ở trên tảng đá này. Chúng tôi thích bắt cua ở dưới ruộng rồi lấy bùn xây nhà cho chúng ở trên tảng đá. Đến tối, chúng tôi còn là một cái cửa rồi đóng lại nhốt chúng ở bên trong. Hôm sau đến mở cửa ra thì không thấy cua đâu. Cua ở nhà của tôi xây thì đục tường bỏ trốn còn cua ở nhà của cô bé làm thì trèo đi qua đường cửa sổ. Cô bé sợ chúng nó bị ngạt chết nên còn cẩn thận làm những hai cái cửa sổ. Thật tình!
   Chúng tôi lại ngồi ôn chuyện quá khứ, cái ngày mà chúng tôi còn rất nhỏ, cái thời ngây nga ngây ngô!
   Tôi hỏi cô bé:" Hình như tảng đá này nhỏ đi đúng không? Lúc nhỏ em ngồi ở đằng kia, anh ngồi ở đằng này vẫn rất rộng rãi mà. Sao giờ chúng ta đã ngồi gần nhau thế này rồi mà vẫn chỉ vừa đủ ngồi thôi?". Cô bé cũng tỏ vẻ khó hiểu rồi đóng góp ý kiến:" Hình như nó không chỉ nhỏ đi mà còn thấp xuống nữa thì phải. Hồi đó anh phải leo lên bằng cả hai chân hai tay, bây giờ anh chỉ cần dùng có hai chân là leo lên được rồi". Tôi gật đầu tán thành:" Ừ, hồi đó ngồi ở đây cảm thấy cao lắm. Bây giờ cảm thấy nó thấp quá!". Thế rồi cả hai ôm bụng cười ngặt nghẽo.
   Không khí giữa chúng tôi không còn ngại ngùng xa cách nữa. Tôi có cảm giác như thể vừa gặp lại được người bạn thủa nhỏ của tôi. Cảm giác như thể chúng tôi chưa từng lớn lên, vẫn chỉ là hai đứa trẻ vô tư ngày nào.

   Chúng tôi nói chuyện chán rồi cô bé rủ tôi đi hái rau. Ở bờ mương có một loại rau rất ngon, chúng tôi chẳng biết nó tên gì nhưng rau này có thể chế biến thành nhiều món rất ngon. Lúc nhỏ chúng tôi cũng hay cùng nhau hái rau này đem về nấu cá. Cô bé càng hái càng thích, trời thì đã dần tối nên tôi không cho cô bé đi nữa mà muốn cô bé về nhà. Sau một hồi tranh luận, cô bé hỏi tôi:" Em có chân, em thích đi đâu thì đi. Anh có quyền gì mà ngăn không cho em đi?". Tôi gắt lên:" Quyền gì hả? Anh là người yêu cũ của em, anh dùng tư cách là người yêu cũ của em cấm em không được đi nữa!". Nói xong tôi nắm tay cô bé kéo đi ra đường. Chưa ra đến ngoài đường thì trời đã nhá nhem tối, vì là đường bờ ruộng nên khá khó đi. Chúng tôi di chuyển rất chậm, bỗng cô bé không chịu đi nữa. Tôi hỏi nguyên nhân thì cô bé nói là chóng mặt, có lẽ là do trời lạnh hơn cùng với đã đến giờ cơm tối nên cô bé lại bị tụt huyết áp. Tôi lấy trong ba lô ra mấy cái bánh giầy mà hồi sáng thằng bạn đưa cho tôi nói là nhà nó làm. Không còn ấm nữa nhưng vẫn mềm, tôi đưa cho cô bé. Cô bé thích đồ ngọt nên vui vẻ ngồi ăn. Tôi thấy trời tối rồi nên bảo cô bé leo lên lưng tôi. Cô bé rất thích được cõng nên dù biết tôi đang mệt nhưng vẫn leo lên lưng tôi rồi cười khúc khích. Cô bé đưa cái bánh mà mình đang ăn dở đến trước miệng tôi, tôi hỏi:" Không ngại bẩn hả?". Cô bé nói thầm vào tai tôi:" Làm cứ như là chưa từng ăn qua bao giờ vậy!". Hai chúng tôi ăn hết chỗ bánh đó thì cũng vừa hay về đến nhà cô bé. Tôi nói:" Người đẹp! Đến nơi rồi". Thấy cô bé vẫn còn ôm cổ tôi chưa buông tôi lại trêu chọc một chút:" Em mà không xuống là anh cõng em về nhà anh đấy!". Thấy tôi định đi thế là cô bé vội vàng nhảy xuống. Do nhảy xuống nhanh quá nên cô bé đứng không vững, tôi nhanh tay đỡ được cô bé. Mùi đường trộn với vừng trong nhân của bánh giầy vẫn còn thoang thoảng. Tôi hỏi cô bé bằng một cái giọng rất dịu dàng:" Còn bánh không? Anh đói quá!". Cô bé nhìn tôi rồi thật thà lắc đầu. Tôi nói tiếp:" Anh thấy có món bánh khác còn ngon hơn!". Nói xong thì hôn lên môi cô bé. Tôi không còn nhớ lần cuối cùng tôi hôn cô bé là khi nào nữa nhưng chắc chắn là rất lâu rồi. Xét thấy sau này cơ hội gặp được cô bé đã khó, hôn được còn khó hơn thế nên tôi quyết định phải hôn thật lâu để bù cho khoảng ghời gian nhung nhớ của tôi. Không biết đã hôn bao lâu và nếu như hắn không xuất hiện thì tôi nghĩ là tôi cũng không biết mình còn định hôn bao lâu nữa vì mãi mà tôi vẫn chưa thấy đủ. Hắn rất tức giận, hắn lao tới và kéo cô bé ra sau đó ném toàn bộ sự hiền lành nho nhã của hắn xuống mười tám tầng địa ngục, dùng toàn bộ sức lực  và tình yêu mà hắn có để đánh tôi. Tôi không hề đánh lại hắn vì người có lỗi là tôi. Tuy nhiên hắn chưa đánh được bao nhiêu thì cô bé đã lao vào cản. Sau đó hắn cứ ngồi im như tượng.
   Không thể trách tôi, chỉ thể trách hắn. Ai bảo cái cảnh tôi dựa đầu vào vai cô bé đỡ sôi máu hơn thì hắn không xuất hiện mà lại xuất hiện vào cái cảnh tôi hôn cô bé làm gì cho shock nặng như thế chứ!
May mà là hắn thấy tôi hôn cô bé chứ mà là ngược lại thì hôm nay chắc chắn xảy ra ám mạng rồi. Haiz! Tình cảm đôi khi rất là nguy hiểm đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro