Hình ảnh thân thuộc trên con đường quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trên đời này có những ký ức có thể tồn tại rất lâu trong trí nhớ, nó cứ theo ta năm này qua năm khác. Đôi khi, chuyện của ngày hôm qua thì giống như đã xảy ra lâu lắm rồi còn chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi lại giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

   Phòng khám của chúng tôi chuyển đến nơi khác cách xa trung tâm thành phố một chút nhưng lại gần khu trung cư hơn. Nơi này khá rộng, chúng tôi mua trả góp mảnh đất này. Tất cả phòng khám bây giờ tổng cộng có gần chục người nhưng chỉ có bốn người có ý định lâu dài với phòng khám, trong đó có cả tôi. Tôi rất thích công việc cũng như môi trường sống ở đây nên không có ý định chuyển đi nơi khác, tôi cũng là người không thích sự thay đổi nên chỉ cần nghĩ đến chuyện cầm hồ sơ chạy đi khắp nơi xin việc thì tôi đã thấy nản rồi. Đa phần thì chúng tôi đều ở tại phòng khám vì đều là người ngoại tỉnh hoặc xa nhà. Theo kế hoạch thì ít nhất là trong hai năm tới bốn chúng tôi phải thắt lưng buộc bụng để dành tiền trả góp hàng đợt, chúng tôi chia làm bốn đợt trả trong hai năm vì sợ không đủ tiền. Bởi vì chỉ có bốn chúng tôi định gắn bó lâu dài nên chỉ bốn chúng tôi trả tiền mua mảnh đất. Mấy người trong phòng khám trêu tôi là sở dĩ không xa được nơi này không phải vì con người hay môi trường làm việc mà là vì tôi không thể rời xa mảnh vườn nhỏ của tôi. Lý do này tôi thấy khá là đúng vì tôi có thể đánh bất cứ ai dám tự ý vào vườn mà không xin phép thế nên chuyện bị bắt cóc và ném vào vườn thảo dược của tôi mà không có sự cho phép của tôi trở thành một trong những cực hình đáng sợ nhất của phòng khám. Vậy đấy!
Chủ mảnh đất này là một đôi vợ chồng trung niên, người chồng sắp về hưu. Lúc đầu họ mua mảnh đất này là định sau này chia cho hai đứa con mỗi đứa một nửa nhưng bây giờ chúng đã lớn, đi làm ăn xa và cũng đã mua nhà để sống ở gần nơi làm việc. Sau này khi họ già rồi thì con cái họ cũng sẽ đón họ tới đó sống chung chứ không ở đây nữa.
   Lúc nghe chuyện của họ, thằng bạn cùng phòng của tôi bảo tôi là gắng làm ở đây, kiếm tiền mua nhà rồi lấy vợ, tới khi bố mẹ già rồi thì đón xuống đây sống cho vui. Nghe nó nói vậy tôi cũng bắt đầu nghĩ về lâu về dài, tương lai của tôi có thể sẽ gắn liền với nơi này nhưng còn bố mẹ tôi, họ vẫn luôn mong tôi có thể trở về quê. Giờ họ còn khỏe nhưng sau này khi họ già rồi thì không có ai chăm sóc cho họ mà các cụ thì rất sợ chết nơi đất khách quê người nên có lẽ sẽ không chịu theo tôi tới đây.
   Có một lần tôi hỏi mẹ tôi về chuyện này, mẹ tôi nói tùy tôi, chỉ cần công việc của tôi ổn định là được. Quê hương, dù là nghèo đói hay sang giàu thì ta vẫn luôn muốn được trở về bởi vì nơi đó chứa những kỷ niệm ấu thơ tươi đẹp mà ta không thể nào tìm được ở nơi khác. Quê hương của ta, dù có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì cảm xúc khi được trở về vẫn nguyên vẹn, thứ cảm xúc mà ta chẳng thể tìm được ở nơi đâu nữa ngoài nơi đã chôn rau cắt rốn của chính mình.

   Chúng tôi đã xây cơ sở hạ tầng từ năm ngoái, tới giờ cũng đã xong và ngay khi chúng tôi chuyển đến là phòng khám đã có thể bắt đầu hoạt động được. Công tác vận chuyển đồ đạc thì không mấy khó khăn, khó nhất là vận chuyển cây thuốc. Có một số cây rất khó trồng, tôi đã phải chăm chúng còn hơn cả chăm bố mẹ của tôi.  Chỉ cần chúng vàng hay héo một cái lá một cách vô lý là cả ngày hôm đó tôi sẽ phải đứng ngồi không yên vì không biết chúng mắc bệnh gì. Vì bọn chúng mà tôi từ một anh bác sĩ Đông Y phải học sang cả lĩnh vực Nông Nghiệp. Một số cây rất nhạy cảm với sự di chuyển thậm chí là nhổ cỏ dại xung quanh chúng thì chúng cũng sẽ chết. Chúng tôi chỉ thể chuyển dần những cây dễ sống trước, những cây khó sống chủ yếu là do tôi phụ trách. Tuy nhiên thì mặc cho bao công sức vất vả, tỉ mỉ từ khâu vận chuyển cho đến khâu chăm sóc sau vận chuyển của tôi có chu đáo thế nào thì cũng có một số cây phớt lờ sự níu kéo nhiệt tình của tôi, chúng vẫn cứ lạnh lùng ra đi. Haiz!
   Tôi rất yêu quý những cây thuốc của mình, đặc biệt là những cây mà tôi đã rất vất vả đem từ nơi thâm sơn cùng cốc về vậy nên khi có một số cây không thể sống tôi đã rất buồn. Sau khi vận chuyển hết số cây thuốc sang vườn mới, công việc của tôi chủ yếu là chăm sóc và phục hồi sức khỏe cho chúng, hôm nào phòng khám quá đông thì tôi mới phải đi khám cho bệnh nhân nếu không thì thời gian của tôi chỉ là ở vườn thuốc.
   Sau hơn một tháng chăm sóc nhiệt tình thì những cây thuốc đã bắt đầu xanh tươi trở lại. Tôi còn giữ liên lại với một vài người ở chương trình thuốc Đông Y lần trước. Trở lại thì bây giờ khác xưa rất nhiều, nội dung các chương trình của họ phong phú và đa dạng hơn. Tôi tìm đến họ không phải là vì muốn quay lại mà chỉ là muốn nhờ bọn họ giúp tôi tìm một vài loại thảo dược mà ở vùng này không có. Nhờ có bọn họ mà chúng tôi tiết kiệm được khá nhiều tiền vì một chuyến đi của tôi ít nhất cũng sẽ phải kéo dài hơn một ngày, tôi đâu thể học theo các anh hùng hảo hán năm xưa, tìm một cái hang hay miếu hoang sau đó đốt đống lửa rồi nướng thú rừng ăn qua bữa sau đó thì ngủ một mạch tới sáng được chứ!
   Số lượng bệnh nhân tăng lên cùng số lượng thảo dược cần dùng tăng lên. Tôi vừa chăm thuốc trong vườn, vừa khám bệnh, vừa chạy đi những vùng lân cận tìm những loại thảo dược đang bị thiếu. Đôi khi tôi phải dùng đến cả  sự giúp đỡ của Huy. Gã này tuy không biết gì về cây thuốc nhưng được cái nhận diện rất chính xác. Cũng phải thôi, làm công an mà nhìn thằng trộm nào cũng như thằng trộm nào thì đám công an có mà chết đói hết!
   Vì có một số cây thuốc cần phải lên núi cao tìm thì may ra mới thấy nên Huy cũng không thể giúp gì được. Sau khi nghĩ hết tất cả mọi cách thì chúng tôi đành quyết định để tôi về quê tìm.
   Vất vả với phòng khám suốt từ đầu năm nên tôi không để ý thời gian lắm. Hôm ra bến xe thấy rất đông người tại bến xe, nghe họ nói chuyện với nhau mới biết đã đến dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 rồi. Tôi nhớ, cũng dịp này của một năm nào đó, cô bé đã tới trường thăm tôi. Đó là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất cuộc đời tôi.

   Ngổn ngang với những chuyện quá khứ, bỗng chốc bên ngoài cửa sổ cảnh vật đã dần quen thuộc. Mọi khi tôi hay về vào ban đêm, tới nơi là gần sáng nhưng trời vẫn tối. Lần này trở về vào ban ngày vì lúc sáng sớm tôi có ghé vào nhà một thằng bạn lấy chút thảo dược, loại này ở chỗ tôi rất khó tìm mà cũng không có nhiều nhưng chỗ thằng bạn tôi thì có rất nhiều. Nó cùng tôi đi lấy cả buổi sáng, giữa mùa Xuân nên cây ra lá rất tốt nên chúng tôi có một vụ thu hoạch lớn. Tới nơi, tôi vứt đống thuốc ở nhà ông anh họ bắt ông ấy phơi cho.
   Giờ làng tôi lúa đang trỗ, mùi hương lúa ngào ngạt khắp con đường. Trời đã về chiều, nắng cũng không gắt lắm. Con đường quê giờ đã khác nhưng đối với tôi thì nó vẫn là con đường đất đầy những bông Cỏ May năm xưa, chỉ là bây giờ nó đã thay chiếc áo năm xưa bằng một chiếc áo mới đẹp đẽ hơn. Tôi bỗng cảm thấy như mình đang còn nhỏ, chân chần chạy khắp con đường quê. Bầu trời trong xanh cùng tiếng chim non kêu vang chiều, tôi mải mê chạy trên con đường, bay bổng với con diều giấy, theo sau tôi là một cô bé, một phần quý giá của tuổi thơ!
   Tôi đưa mắt nhìn khắp cánh đồng bỗng bắt gặp một hình ảnh, cô gái đó chính là cô bé năm xưa luôn chạy cùng tôi lang thang khắp thôn làng.
   Con đường quê quen thuộc, hình ảnh quen thuộc. Vẫn có tiếng chim non hót vang chiều, chỉ là không còn cánh diều có lẽ vì cánh diều đã mất nên cô bé ngày xưa cũng không còn chạy theo sau lưng tôi nữa. Trách ai đây? Chỉ thể trách tôi vì đã đánh mất cánh diều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro