Những bài học từ mưu sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi chúng ta đã đủ lông đủ cánh để bay ra thế giới bao la mà xưa nay chúng ta chỉ dám đứng ở vùng an toàn để nhìn, cảm giác đầu tiên đó là rất vui và háo hức. Cuộc sống của người lớn có cảm giác tuyệt vời hơn bởi vì rất tự do. Ta luôn tự cho rằng mình đã học đủ, đã có đầy mình những kinh nghiệm để có thể ra nhập vào thế giới của những người trưởng thành ngoài kia. Vô tư bay nhảy và làm mọi điều ta muốn. Trong thế giới của những đứa trẻ to xác không hề có sự thất bại, nó chỉ là một màu xanh của tuổi trẻ, tự do và ngông cuồng. Tuy nhiên, đôi khi mới có một đứa trẻ thành công! Ta cứ mơ giấc mơ thành công của mình trong hoang tưởng nhưng cuộc sống thì luôn không dễ dàng. Đôi khi cuộc sống sẽ có những chuyện bất ngờ xảy ra, để rồi ta rẽ ngang lựa chọn đầu tiên của chính mình.

   Tôi thấy đỡ hơn nhiều nên đi dạo một chút cho thoải mái. Tôi đến ngôi nhà nhỏ trên cây. Sau mấy ngày ốm, sức lực của tôi không còn nhiều nên để leo lên được tôi đã phải rất cố gắng. Tôi vừa mới nghỉ một chút cho lại sức thì có tiếng của hắn ở dưới gốc cây. Tôi đoán tên này chắc lại lẽo đẽo theo cô bé mấy ngày nay đây mà. Hắn đã ở chung vách cả một năm với cô bé rồi vậy mà mấy ngày Tết cũng không tha. Thấy họ tốt đẹp tôi bỗng thấy đau đầu hơn.

   Có lẽ hắn không biết về ngôi nhà nhỏ này. Lúc trước thì nó khá dễ thấy nhưng năm tháng qua đi, bố cô bé cũng đã phải sửa sang lại nhiều lần, cây cối xung quanh cũng lớn lên che khuất ngôi nhà nhỏ nên cũng khó nhìn thấy vậy nên sau khi phát hiện ra có một ngôi nhà nhỏ nằm chót vót trên ngọn cây thì hắn tỏ ra rất thích thú.
   Hắn sợ độ cao nên không dám leo lên, cô bé cũng không có ý khích lệ hắn để hắn leo lên. Cũng phải thôi, trên này cao như vậy, leo lên không cẩn thận rơi xuống thì lại trúng vũng nước sâu phía dưới, rồi lại đi cấp cứu thì phiền!
   Hắn ban đầu không hề có ý định leo lên nhưng khi nghe cô bé nói lúc nhỏ hai chúng tôi hay chơi ở trên đây thì cuối cùng cũng hạ quyết tâm leo lên một lần cho biết. Tôi hiểu cái cảm giác này của hắn, đây là cảm thấy ghen tị với người khác vì trong một phần quá khứ tốt đẹp của cô gái mình yêu mà mình lại không có mặt, điều này sẽ khiến ta ghen tị. Thế nên hắn đã cố leo lên với hy vọng sau này khi cô bé nhớ về ngôi nhà nhỏ này,  ít nhất hắn cũng góp một phần vào hồi ức. Hắn may mắn hơn tôi, tôi lúc trước cũng muốn cùng cô bé trở lại ngôi trường cũ của cô bé mà không có cơ hội. Lần duy nhất ghé thăm cũng chỉ có một mình tôi vào ban đêm lại còn là sau khi chúng tôi đã chia tay.

   Hắn ta leo lên trước, cô bé lên sau. Theo kinh nghiệm của tôi thì ngôi nhà này hoàn toàn thừa khả năng để tải được trọng lượng của cả ba người chúng tôi nhưng diện tích của nó thì ngược lại. Lúc trước tôi và cô bé ngồi ở đây thì vừa đủ nhưng nếu thêm người nữa thì không thể.
   Tôi đang đau đầu không biết phải xử lý tình huống này như thế nào thì hắn đã mò lên đến nơi. Đang leo lên mà hắn chỉ tập chung vào việc nhìn xuống dưới nên tới khi lên đến nơi hắn mới ngẩng đầu lên thì thấy tôi. Vì không biết tôi đang ở trên này nên hắn rất bất ngờ thế là hắn buông hết cả hai tay ra, tôi nhanh tay túm được tay của hắn. Hắn ở trạng thái lơ lửng, mặt mày tái mét không nói được một lời. Tôi thì đang dùng nốt chút sức lức còn lại để kéo hắn lên. Sau đó thì cả tôi và cô bé đều sử dụng hết tất cả khả năng thuyết phục tích góp hai mươi mấy năm cộng lại để dụ hắn leo xuống.
   Sau khi tiếp đất an toàn thì cả ba chúng tôi cùng nằm vật ra bờ suối vì mệt.
   Tên này hồi phục khá nhanh. Trước khi vào nhà mặt hắn còn tái mét thế mà chỉ sau khi tôi khám lại cái chân cho bố cô bé xong là hắn cũng đã hồi phục nguyên khí rồi.
   Lúc nhỏ có lần tôi bị chó đuổi, sau đại nạn đó thì đến cả tuần sau tôi vẫn ở trong trạng thái lo sợ thế mà tên này chỉ mất có mấy phút để bình tĩnh. Tôi thấy hắn bình tĩnh lại nhanh quá nên hỏi thử:" Hết sợ chưa?" Hắt ta nhìn tôi cười cười rồi nói:" Tôi có thể giữ bí mật về cảm giác bây giờ của tôi được không? ". Tôi không thèm để ý đến hắn nữa. Quay sang cô bé và hỏi:" Bao giờ em đi?". Cô bé chưa trả lời, hình như có chuyện gì đó khó nói. Thấy cô bé không nói nên hắn đã nói thay:" Tôi đã trở về đây lập công ty riêng từ nửa năm trước, công ty của tôi làm ăn cũng khá ổn. Bây giờ chỉ có ba người, tôi đã mời Thuần về làm cho tôi. Sau này Thuần có thể về nhà vào mỗi cuối tuần để thăm chú, rất tiện lợi". Nhìn cái mặt đắc thắng của hắn tôi thật sự rất ghen tị vô cùng ghen tị khi mà hắn có thể lo lắng cho cô bé chu toàn như vậy. Trở về quê lập nghiệp, chờ vài năm nữa khi sự nghiệp ổn định rồi kết hôn. Quả là một kế hoạch hoàn hảo mà tôi thì dù có mơ cũng không dám nghĩ tới. 
   Người ta thì là ông chủ của một công ty nhỏ, còn tôi chỉ là một thằng làm thuê của một phòng khám nhỏ. Sự khác biệt quá lớn. Trước đây tôi không cảm thấy chênh lệch lắm vì hắn có tài còn tôi thì có sức, tôi đã nghĩ mình chỉ cần cố gắng thì chắc chắn sẽ có ngày bằng với hắn nhưng không ngờ trong khi tôi còn đang sống vật vờ nửa mơ nửa tỉnh thì hắn đã sớm lập công ty riêng rồi bỏ xa tôi từ bao giờ rồi.
   Tôi nhìn cô bé rồi nghĩ, biết đâu đây sẽ là một con đường mới mở ra cho cô bé cơ hội thể hiện tài năng của mình.
   Tôi thấy mình rất vô dụng, trong suốt quãng thời gian yêu nhau tôi đã chẳng làm được gì cho cô bé. Còn hắn, hắn đã làm rất nhiều điều cho cô bé. Trong khi tôi và cô bé đang hạnh phúc bên nhau thì hắn chỉ yên lặng đứng ở một bên, không ngừng cố gắng để chờ cơ hội và sau khi chúng tôi chia tay, trong khi tôi chỉ biết ngồi một chỗ mà oán trách cả thế giới thì hắn đã chớp lấy thời cơ bằng mọi giá không cho tôi có cơ hội quay lại với cô bé. Thảo nào lần trước hắn lại sợ tôi lén tới thăm cô bé như vậy, thì ra hắn đã về quê tạo dựng sự nghiệp từ hồi đó.

   Tôi trở lại với công việc sau kỳ nghỉ Tết chết đi sống lại. Vậy là tôi và cô bé đã hoàn toàn không còn cơ hội nữa. Sau lần bị ốm này tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, tôi có thể thoải mái cười nói với hắn và cô bé mà không còn cảm thấy quá ghét hắn cũng như không còn cảm thấy ghen khi hắn quan tâm tới những thứ nhỏ nhặt của cô bé nữa.

   Trong khi cuộc sống của tôi thì bận hơn vì phòng khám đang chuẩn bị chuyển tới chỗ mới rộng hơn, tâm lý của tôi cũng đã ổn định hơn thì cô bé và hắn dường như khá khó khăn. Sở dĩ tôi biết về tình hình của hắn là bởi vì hắn có quá nhiều kẻ thù nên tôi mới có thể lợi dụng điểm này để biết tình hình của hắn ta và cô bé. Đương nhiên, kẻ thù có giá trị lợi dụng nhất chắc chắn không ai còn có thể thích hợp hơn ngoài anh công an vì nước quên thân vì dân phục vụ kia rồi. Thằng đó hình như tên là Huy, chắc bố nó muốn nó sau này nó lớn lên sẽ phát huy tốt hơn bố nó để làm làm quan thanh liêm đây mà. Đúng như các anh hùng hảo hán nói" Không chung trí hướng không chung đường". Tôi và Huy có chung"  trí hướng" nên cũng khá hợp nhau.
   Sau khi nghe về khá nhiều rắc rối mà công ty của hắn đang gặp phải, tôi cũng không vui vẻ gì. Quan hệ của tôi và cô bé cũng không còn lạnh nhạt như trước, bây giờ đôi khi chúng tôi sẽ gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm nhau. Tuy nhiên, không thường xuyên lắm nhưng cứ mỗi lần cô bé gửi tin nhắn cho tôi, tôi vẫn cảm thấy rất vui. Giống như lúc nhỏ bỗng dưng nhìn thấy một chùm quả dại chín thơm ngọt, không quá nhiều nhưng cũng đủ để thỏa mãn.
   Đôi khi chúng tôi cũng nói về công việc, thường là tôi sẽ hỏi. Có nhiều lần cô bé cũng cảm thấy bế tắc và không biêt phải làm gì. Thực ra nỗi khổ của kẻ đi làm thuê ở một nơi đã ổn định và một nơi vừa mới thành lập là hai nỗi khổ rất khác nhau. Cô bé cũng đã từng đi làm nhưng môi trường làm việc lần trước ổn định và không quá khó khăn còn công việc lần này rất khó khăn vì ở một công ty nhỏ thì một người sẽ phải làm rất nhiều việc mà cô bé thì lại là người không được đào tạo về chuyên môn nên những người còn lại vừa phải làm việc của họ lại còn vừa phải dạy cho cả cô bé nữa. Có nhiều cái cô bé không biết nên không thể giúp đỡ gì được cho bọn họ, vậy nên cô bé lại càng trở nên mệt mỏi hơn. Tôi khuyên cô bé nên tự học trên mạng, tôi cũng mua tài liệu và hỏi lời khuyên từ những người có kinh nghiệm về lĩnh vực này để giúp đỡ cho cô bé.
   Thấy tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo cho cô bé, thằng bạn cùng phòng tôi chửi tôi rằng:" Mày điên à? Mất trí rồi à? Thân mình còn lo không xong lại còn chạy khắp nơi lo cho công ty của bạn gái cũ và bạn trai của cô ta".

   Tôi ngồi bên khóm thảo dược đang nở hoa, nó có mùi giống với mùi dầu gội của cô bé. Nỗi nhớ bấy lâu nay đã ngủ yên bỗng trỗi lên, không quằn quại khó thở nữa mà rất nhẹ nhàng, giống như mùi của khóm hoa này. Chỉ cần có thể giúp được cho cô bé chút gì đó tôi nhất định sẽ làm.
   Em yêu! Cuộc sống rồi sẽ dạy cho ta những bài học quý giá mà trước đó nhà trường không hề dạy ta, đó gọi là những bài học từ mưu sinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro