Bây giờ tôi rất tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi không có lý do gì để trở nên tốt đẹp hơn thì chúng ta thường sẽ trở nên xấu xí.

   Tôi nghĩ có lẽ mình bị trầm cảm, tôi chỉ thích yên lặng một mình, không có hứng thú với bất kì điều gì. Từ khi về nhà tôi chỉ ngủ tới trưa rồi ăn cơm sau đó thì lên núi lang thang tìm cây tìm cỏ cho hết ngày.
   Lúc nhỏ tôi thường đứng ở trong sân nhà nhìn lên đỉnh những quả núi và đoán xem nó cao bao nhiêu, mình phải đi bao nhiêu lâu thì mới lên được đến đỉnh và ở trên đó thì có những cái gì. Tôi thường tưởng tượng ra những nhân vật siêu nhiên ở trên đó, họ sống và làm những công việc khác chúng tôi.
   Những lúc rảnh, tôi thường cùng ông nội ngồi ở ngoài hiên nhà. Ông nội sẽ kể những chuyện xa xưa, những chuyện về chiến tranh hay nghèo đói gì đó. Tôi rất thích nghe ông kể những chuyện về thời đó vì có cảm giác như thể mình đang được trải nghiệm một thế giới khác thú vị và đáng sợ hơn cái thế giới thực tại của mình.
   Tôi cũng thường hay nhìn lên những đỉnh núi cao vút ấy và hỏi ông rằng ông đã đến đó chưa và ở đó thì nó như thế nào. Thường thì câu trả lời sẽ là ở đó sẽ hơi tối và cũng không có lối đi nào vì chẳng có ai lên đó làm gì. Ông nội tôi nói, trong thời chiến tranh, vì trốn địch thì quân đội cũng từng phải lên tận đó. Ngày xưa những người lính thường vượt núi để tới được những bản làng khác vì không đi dưới chân núi được, như vậy sẽ an toàn hơn. Ngày nay khi đất nước đã hòa bình thì con đường ngày xưa cũng không còn nữa rồi. Ông nói trên đó có một cái thác rất đẹp, cạnh cái thác có nhiều những tảng đá lớn và có một cái hang. Năm xưa từng có một làng vì trốn giặc mà lên đó sống, sau này hòa bình thì họ cũng xuống vùng thấp hơn để sống nhưng họ vẫn bảo vệ khu vực đó vì tổ tiên họ an nghỉ ở đó.
   Lúc nhỏ tôi cũng từng lên kế hoạch rằng sau này khi mình lớn, có thể lên núi rồi thì nhất định sẽ phải đến đó một lần. Ông nội tôi nói khu vực đó rất nguy hiểm vì những người dân làng đó họ không thích tiếp xúc với người lạ, một phần cũng là họ sinh sống bằng nghề săn bắn nữa nên họ làm rất nhiều bẫy nên nếu không cẩn thận mà trúng bẫy thì rất khó bảo toàn tính mạng. Lúc đó thì điều này không những không dọa sợ tôi mà còn khiến tôi háo hức hơn. Sau này khi lớn hơn thì tôi cũng quên dần cái ý định ngớ ngẩn ấy của mình.
   Bây giờ, khi đã trưởng thành rồi, tôi đã có thể một mình đi lang thang khắp núi một mình. Đôi khi tôi cũng định thử đến đó xem sao nhưng rồi lại hủy bỏ kế hoạch vì nếu tôi đi lên đó thì một ngày chỉ đủ để đến nơi chứ không thể đi về trong ngày được mà tôi thì không có ý định ngủ lại trên núi. Ngày xưa làng tôi có rất nhiều loài động vật hoang dã, thậm chí có cả hổ nhưng bây giờ thì bị săn bắn hết rồi. Tuy nhiên rắn, rết thì vẫn rất nhiều nhất là những loài có độc.
   Sau vài ngày lang thang trên núi chán rồi thì tôi không lên núi nữa. Mấy thằng bạn của tôi sau. Hiều lần bị tôi từ chối chúng nó cuối cùng cũng đã hết chịu nổi và khi đã hết chịu nổi thì chúng nó mỗi thằng một tay khiêng tôi đi uống rượu khắp nơi. Tôi say ở đâu thì ngủ ở đó, đôi khi ngã ra lề đường rồi ngủ ở lề đường luôn.
   Sương đã tan, chim cũng bắt đầu hót véo von. Hoa xuân vẫn thơm như vậy. Nắng cũng đã chiếu khắp làng, không khí trở nên ấm áp hơn. Tôi thì vẫn nằm bên lề đường nhưng lại cảm thấy dễ chịu hơn vì chỗ tôi nắng cũng chiếu đến.
   Tôi đang nằm mơ màng phơi nắng thì thấy có người ngồi xuống cạnh tôi. Tôi không hề có ý định mở mắt vì tôi chả thèm quan tâm xem cái người ngồi cạnh tôi là ai. Khoảng mấy giây sau thì mùi hương quen thuộc ấy bay vào mũi tôi. Tôi vốn đang say tới mức đi không nổi bỗng tỉnh hẳn luôn vì người có cái mùi nước hoa này nếu tôi đoán không nhầm thì là hắn. Tuy đã tỉnh rượu phần nào rồi nhưng tôi quyết không ngồi dậy, càng không bắt chuyện với hắn. Lúc tỉnh và công lực dồi dào tôi còn chẳng đấu lại được hắn nói gì đến bây giờ tôi đến đi còn chẳng nổi, lấy đâu ra sức mà đấu với hắn.
   Lúc sau, không biết hắn có làm gì không nhưng lũ bạn tôi tìm tới và vác tôi về, sau đó tôi bắt đầu sốt và mê man đến hết Tết luôn.
   Sáng hôm đó, tôi thấy đỡ hơn nên leo lên tảng đá sau nhà phơi nắng. Con đường làng vẫn vậy, tôi nhớ về cái ngày mà tôi nhìn thấy cô bé lang thang một mình trên con đường đó. Hôm đó cũng là một ngày đẹp trời như thế này. Tôi lúc đó còn là một cậu thanh niên với biết bao mộng mơ và hoài bão. Giờ đây thì vẫn là một thằng thanh niên thôi nhưng đã chẳng còn đủ sức để mộng mơ lung tung nữa. Ngày đó tôi tràn trề sức sống như nào tôi không rõ nhưng giờ đây tôi chỉ thấy mình như sắp chết, mọi sức lực của tôi như bị rút cạn.

   Tôi nằm ra tảng đá, đang mơ màng ngủ thì thấy điện thoại báo có tin nhắn. Tôi mở ra xem thì thấy là tin nhắn của cô bé. Tôi run tới mức suýt thì đánh rơi điện thoại, cảm giác như mắt mờ đi, tôi không nhìn rõ được cô bé viết cái gì. Phải mất một lúc để bình tĩnh thì tôi mới đọc được cái tin nhắn đó. Chỉ có một câu hỏi:" Anh thế nào rồi?". Tôi cũng không biết là mình khóc bao lâu, chỉ biết là hôm đó tôi mệt đến mức lúc anh họ tôi tới tìm tôi, tôi chỉ còn sức leo xuống sau đó ông ấy phải cõng tôi vào nhà.
   Em hỏi tôi thế nào ư? Em yêu, không có em, tôi rất tệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro