Tôi nhìn em đi vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi không còn có thể nắm tay nhau cùng đi nữa thì chỉ có thể đứng từ xa để nhìn.

   Những người trong phòng khám đa số đều là người tỉnh lẻ, chúng tôi đều phải về quê sớm hơn lịch nghỉ chung của cả nước vì cái thành phố này khá đông dân. Tối đó chúng tôi tổ chức một bữa liên hoan để hôm sau các cháu còn về ăn quê ăn tết với gia đình. Tôi biết chắc chắn cô bé vẫn chưa được nghỉ. Đôi tay của cô bé chắc chắn sẽ rất lạnh và cô bé cũng chẳng bao giờ đeo bao tay để giữ ấm. Nhưng hắn sẽ thay tôi lo lắng cho cô bé!

   Sau buổi liên hoan tôi say đến bất tỉnh luôn. Mọi thứ đều khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật thoải mái để quên đi mọi chuyện không vui.
   Khi tôi tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau. Nhẽ ra là tôi phải về nhà buổi sáng nhưng không ngờ lại say quá nên ngủ quên mất.
   Tôi vào trường thăm các thầy cô cũng như là chào họ, chúc họ ăn Tết vui vẻ. Các thầy cô đang bàn về kế hoạch tổ chức bữa tiệc cuối năm cho các bạn sinh viên. Thấy tôi đến nên các thầy cô cũng bảo tôi đóng góp ý kiến. Mải mê nói thế là lỡ luôn cả chuyến xe đêm, tôi đành để tới hôm sau mới về.
   Vì cứ trì hoãn như vậy nên mãi tới tận ngày 28 âm lịch tôi mới có thể về. Vô tình tôi lại đón trúng chiếc xe chạy từ thành phố nơi cô bé làm việc chạy qua, tuy nhiên lúc đầu thì tôi không hề hay biết gì hết. Tới lúc xe nghỉ, tôi đi kiếm đồ ăn thì thấy có một cô gái đi ngang qua trông rất giống cô bé, lúc đầu tôi còn tưởng rằng mình hoa mắt không ngờ lại đúng là cô bé. Không biết vì sao nhưng tôi không dám để cô bé trông thấy mình, có lẽ là vì tôi cũng không biết phải nói gì khi gặp cô bé. Tôi không nhìn thấy hắn đâu, có lẽ tên đó còn đang say xe và nằm chết dí ở trên xe rồi. Chỗ tôi cách khá xa chỗ của cô bé bởi vì cô bé lên xe sớm nên có chỗ nằm đàng hoàng còn tôi lên sau nên chỉ có thể ngồi tạm ở đầu xe. Tôi cũng không say xe nên ngồi đâu cũng như nhau. Cô bé cũng không say xe nghiêm trọng lắm, chỉ đau đầu hoa mắt chút thôi. Năm đầu tiên khi chúng tôi mới yêu nhau tôi còn muốn cõng cô bé, bây giờ vẫn muốn nhưng có lẽ người ta đã không còn cần tôi nữa.
   Lúc xuống xe tôi gần cửa hơn nên xuống trước, cũng không có đồ đạc gì nhiều nên tôi có thể thuận lợi đi trước cô bé. Tôi cứ nghĩ là bố cô bé sẽ ra đón nhưng không thấy ai ra đó cô bé, tôi lại không nỡ để cô bé đi một mình vào làng vào cái giờ này. Lúc này là 4h30 sáng, ở miền núi lại là mùa đông nên lúc đó trời vẫn tối, phải cỡ 7h30 trời mới sáng hẳn.
   Lúc đầu cô bé không nhìn thấy tôi vì chỉ tập chung vào việc tìm đồ. Sau khi chiếc xe chạy đi thì chỉ còn hai chúng tôi với màn đêm, tôi bật đèn phin trên điên thoại lên thì cô bé giật mình. Sau khi biết tôi là ai thì cô bé chỉ lặng lẽ xách đồ lên rồi đi vào làng. Tôi đến bên cạnh giúp cô bé xách đồ, cô bé cũng không từ chối. Suốt chặng đường đi chúng tôi chẳng nói gì với nhau. Đồ hơi nặng nên tôi bị tụt lại phía sau, cô bé vẫn đi phía trước và không có ý định đi chậm hay đứng lại chờ tôi. Tôi chỉ có thể một mình lững thững đi sau nhìn theo bóng lưng của cô bé, cô gái mà tôi yêu!
   Hôm nay chúng tôi lại cùng nhau đi vào làng nhưng không phải với tư cách là người yêu mà là người yêu cũ!
   Tới nhà cô bé tôi mới biết vì sao bố cô bé không đi đón cô bé, ông bị đau chân. Nghe nói là bị bong gân, tuy không nghiêm trọng lắm nhưng đó chỉ là với người trẻ thôi chứ với người già thì khá nguy hiểm nếu không có chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Sau khi khám sơ qua và nắn bóp lại một chút với thuốc xoa bóp. Tôi dạy cô bé cách xoa bóp thế nào để cho bố cô bé đỡ cảm thấy đau và mau chóng hồi phục sau đó thì về nhà. Tôi không dám nhìn thẳng mặt cô bé vì sợ nhìn rồi sẽ nhớ nhiều hơn nhưng khi về đến nhà thì lại hối hận vì đã không nhìn cô bé nhiều hơn một chút.
   Mọi thứ còn chưa thể cân bằng nhưng tôi biết sẽ sớm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro