Tôi cảm thấy mờ mịt khi không có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Đi trong sương mù là cảm giác mà ai trong chúng ta cũng đều không thích. Khi mà mọi phương hướng đều mờ ảo, ta không biết có điều gì ở phía trước cũng không đoán được nó là gì. Vật lộn với không gian mờ ảo là một trải nghiệm rất tồi tệ!

  Hôm nay tôi lại lang thang một mình trên đường, tôi thường đi lang thang mỗi khi chán, cứ đi như vậy. Không dừng lại ở đâu lâu cũng chẳng ghé vào một nơi nào. Đi hết ngõ này đến ngõ khác, đôi khi tôi cũng sợ chính mình.
   Tôi thường vừa đi và vừa xử lý những vấn đề về cảm xúc của chính mình. Tôi thích tích tụ cả một tuần rồi cuối tuần đi lang thang rồi sau đó mang tất cả cảm xúc tiêu cực mà tôi tích góp cả tuần ra xử lý một lần. Sau khi phân tích và tìm ra phương pháp xử lý xong thì tôi sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mấy người ở phòng khám rất khuyến khích tôi đi lang thang vì nếu tuần nào tôi không được đi lang thang để cân bằng lại cảm xúc thì y như rằng tuần sau tôi làm việc chẳng ra làm sao. Phòng khám của chúng tôi chỉ có gần chục người mà chỉ có tôi là người chịu hái và phơi thảo dược, nếu như có loại nào gần hết là tôi lại phải tìm về để không bị nhỡ việc điều trị của bệnh nhân. Nếu tuần nào mà tôi không được đi lang thang một tí là thảo dược sẽ không có đủ để cung cấp nên họ không dám cắt đi hoạt động giải trí không tốn kém này của tôi. Phòng khám có gần mười người nhưng chỉ có một bác sĩ nữ, tuy nhiên vị bác sĩ nữ này lại không biết gì về thảo dược hết. Với cô Bác Sĩ Tâm Lý mà nói thì trên đời này không có khái niệm cây này trị bệnh này cây kia trị bệnh kia mà chỉ có cây này hoa thơm và cây kia thì hoa không thơm thế nên việc để cô này hái và phơi thảo dược là một việc không khả thi vì cô này không chỉ không biết công dụng của các loại thảo dược khác nhau mà đến cả phân biệt mùi cũng kém, màu sắc thì càng tệ. Có một lần, tôi ra ngoại thành tìm một số lượng lớn các loại thảo dược nên không thể về trước khi trời tối được nên tôi nhờ cô ta thu hộ tôi số thảo dược mà tôi phơi ở trên sân thượng vì sau khi phân tích kĩ lưỡng thì tôi thấy chỉ có cô này là đáng tin nhất còn mấy ông kia thì không đáng tin chút nào. Lúc chiều có một cơn mưa, tôi lo trong thành phố cũng mưa nên gọi điện hỏi cô nàng xem trong thành phố có mưa không. Không ngờ là trong thành phố cũng có mưa nhưng rất may là cô nàng đã thu hết số thảo dược vào nơi an toàn rồi. Tôi sau khi nghe tin đó thì hết sức yên tâm, thiện cảm với cô nàng tăng lên thêm một chút. Thực ra thì bạn biết mà, tôi không thích mấy người làm việc về lĩnh vực này lắm vì họ hơi kỳ quái.
   Sau khi đội mưa từ ngoại ô trở về thì tôi rửa thảo dược rồi đi xem số thảo dược vừa phơi lúc chiều. Vốn là không phải thảo dược tươi, tôi chỉ mang thảo dược khô ra phơi cho đỡ mốc thôi. Khi được hỏi thì cô nàng chỉ vào cái bao tải mà tôi thường dùng để đựng thảo dược với số lượng lớn. Tôi có một dự cảm không lành. Quả nhiên cô ta không làm tôi thất vọng khi gom tất cả ba mươi loại thảo dược vào trong một cái bao lớn. Tôi tức không nói nên lời. Tôi phất tay ý là bảo cô đi đi trước khi tôi không kiềm chế được mà nhét cả cô vào trong cái bao lớn này rồi đem đi vứt.
   Sau khi ổn định tâm trạng tôi mới hỏi cô ta là tại sao lại đem tất cả chúng cho vào chung một bao như vậy? Cô ta nói là thấy chúng giống nhau nên cô ta nghĩ rằng chúng là cùng một loại hơn nữa cô ta thấy tôi phơi chúng chung với nhau nên nghĩ rằng chúng giống nhau. Trời ơi! Cái sân thượng đâu có to lắm nên tôi chỉ thể phơi loại này cách loại kia có gần một centimet thế mà cô ta lại cho rằng tôi phơi chung chúng với nhau.
   Sau lần đó tôi không bao giờ dám nhờ vả cô nàng này thêm bất kỳ một lần nào nữa, cũng từ đó về sau khu vực thảo dược được giao cho tôi là quản lý chính luôn.

   Tôi thường cảm thấy chán nản, đôi khi chẳng biết vì lý do gì. Không chỉ có tôi mà cả mấy người trong phòng khám đôi khi cũng rơi vào trạng thái này. Sau khi suy nghĩ và phân tích thì tôi rút ra được một kết luận mang tính đột phá và làm nên lịch sử của tôi. Đây là một hội chứng tâm lý gọi là: Hội chứng khi người lớn cô đơn. Đến cả cô Bác Sĩ Tâm Lý cũng phải gật đầu trước khám phá này của tôi. Sau đó thì mỗi khi mà chúng tôi chán nản thì thường nói đùa với nhau là mắc phải hội chứng khi người lớn cô đơn.

   Bây giờ nguyên nhân chính khiến tôi buồn không còn là vì hậu thất tình nữa vì tôi biết rất rõ rằng mình không còn đau khổ gì khi ghĩ đến cô bé nữa. Chỉ là, trước khi gặp lại cô bé thì tôi chỉ là một thằng sinh viên vô lo vô nghĩ. Tôi cứ vui vẻ sống những tháng ngày sinh viên với mấy huyệt đạo, kim châm và thảo dược, chẳng lo quá chuyện tương lai. Thế rồi tôi gặp lại cô bé và cuộc sống yên bình và nặc mùi thuốc Bắc của tôi bỗng xoay chuyển. Tôi bắt đầu lo lắng nhiều điều từ chuyện nhỏ nhặt nhất như là mùi cơ thể của tôi có khó ngửi quá không? Có cần dùng sản phẩm ngăn mùi không? Mùi nào thì dễ ngửi và hiệu quả hơn?... cho tới những chuyện lớn lớn hơn như. Chuẩn bị những món quà thật đặc biệt, lên kế hoạch cho những chuyến đi chơi xa hay chuẩn bị một ngày sinh nhật thật bất ngờ cho cô bé...và cả những chuyện hệ trọng như chúng tôi sẽ kết hôn khi nào, ở đâu? Tôi phải tìm một công việc như nào thì mới nuôi đủ vợ con tôi hoặc là chúng tôi sẽ mua nhà ở đây hay về quê tìm việc?...
   Từ chẳng lo lắng gì bỗng một cái tôi có rất nhiều dự định cho tương lai, những kế hoạch hoàn hảo và chắc chắn. Lúc đó tương lai của tôi giống như một mảnh đất đã đào móng, mua đầy đủ gạch, sắt, thép,  xi măng và chỉ có chờ xây lên nữa là thành một lâu đài hạnh phúc. Thế rồi bỗng người ta báo với tôi là mảnh đất của tôi bị kẻ khác cướp mất. Họ đưa hết vật liệu xây dựng cho tôi và bảo tôi đi nơi khác mà xây.
   Tôi trở thành một kẻ thất bại, tất cả những gì tôi có đã đầu tư vào để xây lâu đài này nhưng giờ đây kế hoạch đổ vỡ. Tôi không biết phải bắt đầu lại từ đâu khi mà mọi kế hoạch của tôi chỉ phù hợp với mảnh đất này, giờ đây vì một lỗi trật đường ray mà lật cả đoàn tàu.
   Khi đặt niềm tin quá lớn vào một ai đó và rồi người đó khiến ta thất vọng, ta sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể cân bằng lại cảm xúc của mình và bắt đầu đi tìm một hy vọng mới. Tôi đã đặt cả tương lai của mình vào cô bé thế rồi chúng tôi tan vỡ. Tôi đau khổ ngồi ôm những kế hoạch về tương lai tốt đẹp của chúng tôi một mình. Bão tố ập đến, chỉ còn tôi lang thang trong sương mù. Cảm giác như thể mình giống như một cái cây đang chết dần đi theo năm tháng.
   Em yêu! Mất đi em, thế giới của anh chỉ còn là một màu ảm đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro