Một năm với nhưng chuyến đi vô định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đối với bất cứ ai cũng vậy, đều sẽ cảm thấy lo lắng mỗi khi mất phương hướng. Khi ta không còn một cái gì đó để hướng về nữa ta sẽ trở thành một kẻ lang thang, làm những việc ngớ ngẩn và vô dụng.

   So với khám và chữa bệnh thì tôi thích trồng cây và phơi khô thảo dược hơn. Tôi thích tìm hiểu nhiều hơn những công dụng khác của những loại thảo dược xung quanh tôi. Có một điều không thuận lợi là tất cả những người biết hái lá thuốc trong dân gian thường họ không nói hết về tất cả các loại thảo dược mà họ đã dùng trong một bài thuốc của họ cho người khác biết hoặc họ không biết tên của loài cây đó nên họ cũng không thể nói ra cho ta biết chính xác được. Tôi thì luôn tò mò về những bài thuốc của họ nên tôi thường quan sát và tìm hiểu về những loại thảo dược trong một bài thuốc mà họ sử dụng. Thuốc Đông Y thường thì không có nhiều tác dụng phụ tuy nhiên nếu không biết rõ về một loại thảo dược nào đó mà cứ sử dụng lung tung vì thấy chúng có vẻ giống với nhau thì cũng khá nguy hiểm. Mỗi khi nghe ở đâu có bài thuốc lá nào trị bệnh tốt là tôi thường tới đó để tìm mua và hỏi họ về những loại thảo dược mà họ đã sử dụng trong những gói thuốc của họ. Thường thì họ sẽ cho ta biết khoảng 50% những loại thảo dược mà họ đã sử dụng, một nửa còn lại thì họ chỉ nói là cây rừng thôi chứ chẳng biết nó tên gì. Khi tôi ngỏ ý muốn họ dẫn đi xem loại cây đó vài người sẽ dẫn tôi đi, vài người thì từ chối vì đường xá xa xôi. Dù sao thì biết thêm những bài thuốc mới là một chuyện rất thú vị.

   Trường Đông Y mà tôi từng học có tổ chức một chương trình đào tạo dành cho những giáo viên, sinh viên và tình nguyện viên về việc sử dụng những loại thảo dược xung quanh ta để chữa những bệnh thông thường như cảm sốt hay một vài bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Mục đích là sau khóa học những thành viên có thể đến những vùng sâu vùng xa để dạy lại cho người dân cách sử dụng những loại thảo dược quanh mình thay vì dùng thuốc Tây Y nhiều tác dụng phụ và không an toàn.
   Một thằng bạn của tôi rủ tôi tham gia vì thấy tôi hay đi đây đi đó. Tôi đồng ý tham gia nhưng vì còn bận việc ở phòng khám cũng như các thầy cô còn bận việc giảng dạy. Chúng tôi thống nhất học vào ban tối và cuối tuần. Nói là học chứ thật ra thì chúng tôi chỉ trao đổi kinh nghiệm rồi bàn về tính thông dụng của một số loại thảo dược vì không phải ở vùng miền nào người ta cũng có thể sẵn có những loại cây như Gừng hay Mã Đề... trong vườn nhà, cũng tùy theo từng độ tuổi và tình trạng sức khỏe của đối tượng sử dụng mà sẽ có những loại thảo dược khác nhau.

   Kỳ nghỉ hè năm đó chúng tôi bắt đầu chuyến đi đầu tiên. Chuyến đi khá vất vả vì nơi chúng tôi đến là một huyện nhỏ nên đường khá là khó đi. Giữa đường xe bỗng bị hỏng, chúng tôi phải dừng lại sửa xe. Chữa bệnh cho người hay gia súc thì tôi làm được chứ chữa cho xe cộ thì tôi chịu thua nên chỉ thể đứng gọn sang một bên nhìn người ta sửa. Đang sửa được một nửa thì có một chiếc xe khách của đoàn thăm quan nào đó đi ngang qua, thấy vậy họ cũng dừng lại và giúp đỡ chúng tôi. Sau khi hỏi ra thì biết đây là một buổi họp lớp, họ tổ chức đi du lịch. Họ đều đã ngoài 50 nhưng vẫn rất nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi. Một vài người trong số họ rất giỏi sửa xe, họ còn truyền thụ cho chúng tôi rất nhiều kinh nghiệm sửa xe mà họ đã có được trước đó. Sau khi họ giúp  chúng tôi sửa xe thì chúng tôi cũng đáp lễ lại bằng cách chỉ cho họ một vài phương pháp làm giảm các cơn đau khớp hay vài lời khuyên về những bệnh của người cao tuổi. Thấy trời đã muộn nên chúng tôi chào từ biệt nhau rồi lại lên đường.

   Chuyến đi khá thành công, tuy nghiên thì cũng rất mệt. Người dân tham gia rất nhiệt tình. Sau chuyến đi thì chúng tôi cũng có giữ liên lạc với những cán bộ y tế ở trạm y tế xã. Họ nói với chúng tôi rằng sau khi chúng tôi tới đó dạy cho họ cách sử dụng những loại thảo dược quanh họ thì rất nhiều người dân đã đem những loại thảo dược mà họ chưa có về trồng gần nhà để tiện cho việc sử dụng khi cần thiết.
   Việc sử dụng những cây thuốc có sẵn xung quanh ta là một điều rất tốt và cần thiết thay vì sử dụng thuốc tây bởi vì thuốc tây thường sẽ được sử dụng kèm với kháng sinh mà kháng sinh thì không nên sử dụng nhiều vì nó sẽ gây ra hiện tượng kháng thuốc hoặc nguy hiểm hơn là khiến cho vi khuẩn trở nên biến dạng và khó điều trị.

   Chúng tôi sau đó cũng cố gắng thu xếp đi thêm được một vài nơi nữa nhưng do công việc bận rộn nên cũng không thể đi thường xuyên cũng như là không thể đi dài ngày.

   Có một ngày, nhà trường nhận được một cuộc gọi của đài truyền hình thành phố. Họ nói họ có vô tình biết đến hoạt động của chúng tôi và cảm thấy nó rất hữu ích nên muốn hợp tác với chúng tôi làm một chương trình thực tế để vừa có thể giúp đỡ được người dân ở vùng sâu vùng xa, vừa có thể giúp đỡ được những người dân sống ở thành thị vì nhu cầu sử dụng thuốc Đông Y ngày càng phổ biến. Nhà trường ngay lập tức đồng ý và ngày khởi quay đầu tiên khiến chúng tôi rất hồi hộp, mặc cho những người bên truyền hình có nói bao nhiêu lần rằng đây không phải là chương trình trực tiếp nên nếu có cảnh nào mà bị lúng túng hay sai sót gì thì cũng sẽ bị cắt đi, chỉ lên truyền hình những cảnh đẹp nhất thôi, giống như quay phim mà quay hỏng thì quay lại vậy nên không phải lo lắng quá.
Kết thúc lần quay đầu tiên tất cả chúng tôi đều căng thẳng như vừa hoàn thành xong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia mà không biết bài thi của mình sẽ được bao nhiêu điểm. Thời lượng phát sóng có 20 phút nên họ chỉ phát những cảnh cần thiết và quan trọng thôi.
   Ngày phát sóng đầu tiên tôi không dám xem vì sợ bị mất mặt. Cả phòng khám chỉ có một mình tôi tham gia chương trình này nên họ lấy làm tự hào lắm khi phòng khám của họ có một người lên tivi. Họ ngồi vây quanh cái tivi và chờ giờ lên sóng, tôi thì ra đường đi lang thang. Vì là một chương trình sức khỏe nên nó được phát vào 11 giờ 30 phút mỗi trưa thứ 7 vì hôm đó là ngày nghỉ nên tất cả mọi người đều có thể cùng nhau xem vào giờ ăn trưa.

   Kết thúc chương trình tôi trở lại phòng khám, thấy phản ứng của họ không mấy lạ thường tên tôi có thể yên tâm rằng mình không có làm ra chuyện gì mất mặt khi lên sóng. Chiều hôm đó tôi bỗng trở nên nổi tiếng khi tất cả các bệnh nhân đều xem và thấy tôi trên truyền hình. Tôi không biết những người nổi tiếng họ thấy sao khi lên truyền hình chứ cá nhân tôi thì thấy rất là phiền phức và cả xấu hổ nữa, cứ như thể mình đang làm trò cười cho thiên hạ vậy.
   Cái chương trình đó mỗi tuần phải quay một lần. Các thầy cô thì bận nên thường thì chỉ các thành phần rảnh rỗi như tôi và các bạn sinh viên là tham gia nhiệt tình nhất. Sau vài lần thì tôi cũng quen dần và cũng không còn cảm thấy lo lắng hay hồi hộp gì nữa. Chị tôi sau khi xem xong còn gọi điện thoại trêu tôi là sau này không lo tôi ế nữa vì cả nước đã biết đến tôi , còn hỏi đã có bao nhiêu cô gái đã tỏ tình với tôi rồi nữa...
   Cuộc sống của tôi lúc đầu cũng có chút xáo trộn vì căng thẳng và cũng phải sắp xếp thời gian cho hợp lý, dần rồi thì cũng bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Tuy tôi là một người hoạt bát dễ gần nhưng lại nóng tính nên các cô gái thường không thích tiếp xúc với tôi vì khi tôi đã không thích một cái gì đó mà họ cứ ép tôi là tôi sẽ gắt lên ngay.
   Có một lần nọ, trong đoàn bên phía truyền hình có một cô gái phụ trách bên trang điểm. Vì là lên truyền hình nên chúng tôi cũng cần chải vuốt một chút cho tử tế nên bên truyền hình đã cử một người bên phục trang của họ đi theo chúng tôi. Cô gái này khá xinh đẹp và hòa đồng nên ai cũng nịnh nọt và nhường nhịn cô ta nên dù cô ta có trang điểm cho họ ra cái dạng gì đi chăng nữa thì họ cũng không có ý kiến gì cả. Tôi thì chỉnh lại cái áo hay chải lại cho tôi cái tổ quạ trên đầu thì không có ý kiến gì chứ mà bắt tôi phải mặc cái áo mà cô ta thấy đẹp hay chải kiểu tóc mà cô ta thích thì tôi không làm được. Tôi cũng rất ghét các cô gái hay nhõng nhẽo nên sau khi cô ta nhõng nhẽo ăn nỉ lần hai thì tôi đã quát lên rồi bảo với bên truyền hình là cắt những cảnh quay có tôi đi vì tôi tới đây không phải làm diễn viên và là để chữa bệnh. Từ đó về sau thì tiếng dữ đồn xa, không còn bất kỳ cô gái nào dám lại gần bắt chuyện với tôi nữa.

   Bởi vì lịch quay quá dày mà thu xếp thời gian lại quá khó nên một số giáo viên không thể tham gia thường xuyên được, một số chỉ gặp nhau vào cuối tuần và trao đổi kế hoạch, nội dung còn không tham gia quay. Vì liên quan đến cả bên truyền hình nữa nên chúng tôi phải phụ thuộc vào bên họ khá nhiều nên đôi khi không thể làm theo ý muốn của chúng tôi được.
   Đôi lúc tôi cũng cảm thấy nó không còn giống như khi vừa bắt đầu nữa. Những người trẻ tham gia thường là để khoe hình ảnh trên truyền hình chứ không làm được bao nhiêu việc. Tôi vẫn cố gắng tham gia vì nghĩ đến sức khỏe của mọi người không phải là trò đùa nên họ làm qua loa thì tôi cố gắng bù đắp vào cho hoàn hảo là được. Sau một năm với những chuyến đi như vậy tôi không những không cảm thấy hào hứng mà chỉ cảm thấy mệt mỏi và trống rỗng. Tôi cũng lựa chọn kết thúc những chuyến đi đó như một số giáo viên với lý do không có đủ thời gian. Tôi chỉ còn tham gia vào công việc lên kế hoạch về nội dung và người khác sẽ thực hiện nó.

   Tôi thích đi nhưng là những chuyến đi có kế hoạch rõ ràng hơn là những chuyến đi do người khác sắp xếp. Tôi thích tự mình lên kế hoạch và thu xếp thời gian sau đó thì đi và trải nghiệm hơn là để người khác sắp xếp nó cho mình.
   Trời bắt đầu chuyển đông, trên phố những người đi đường cũng bắt đầu mặc thêm cho mình những chiếc áo ấm. Thế mà lại sắp kết thúc một năm rồi. Tôi cũng sắp kết thúc một năm, một năm không làm được gì nhiều mà chỉ có lang thang và những chuyến đi vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro