Hình ảnh khiến tôi đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Qua thời gian, tình cảm dù là yêu thương hay thù ghét cũng sẽ đều nhạt phai. Khi không còn nhìn thấy nhau nữa thì ta sẽ dần quên đi và ta nghĩ rằng mình đã hoàn toàn quên đi, nhưng nếu như bất chợt lại được nhìn thấy, lại được gặp lại người mình yêu thì trong ta dù không còn cảm xúc như xưa nữa nhưng chắc chắn vẫn sẽ cảm thấy quen thuộc vì dù sao ta và họ cũng từng có một thời gian rất tốt đẹp bên nhau. Chỉ khi mất đi thất sự thì ta mới cảm thấy được trọn vẹn vẻ đẹp của tình yêu, những thứ nhỏ bé mà khi xưa ta đã không chú ý và trân trọng.

   Vẫn là bốn tiếng, chúng tôi có đi qua bến xe, tôi vẫn còn nhớ những nơi mà cô bé hay đứng mỗi lần tiễn tôi.
   Cô Bác Sĩ Tâm Lý dẫn theo cả mấy cô em họ đi cùng. Thật sự thì tôi rất mong bọn họ bị say xe rồi im lặng mà ngủ hết đi nhưng bọn họ chỉ trông mong manh thôi chứ rất khó vỡ, trong suốt bốn tiếng bọn họ nói không ngừng khiến tôi đau hết cả đầu. Mấy anh trong phòng khám thì phần lớn đều là trai ế cả thế nên khi biết có mấy cô gái đi cùng thì cứ phải nói là không khác gì diều hâu gặp gà con.
   Tâm trạng của tôi vốn không tốt nhưng mà họ suốt ngày bận rộn, chẳng mấy khi có cơ hội gặp nhiều gái đẹp như vậy nên tôi cũng đành nhịn. Mà cái cô Bác Sĩ Tâm Lý cũng thật vô duyên, đó chỉ là một thành phố duyên hải nhỏ, có gì vui đâu mà dắt cả họ đi chơi chứ. Kể ra thì những người thông minh họ cứ càng ngày càng giàu cũng phải thôi, khi mà bạn muốn dẫn cả họ đi du lịch mà lại không muốn tốn tiền thì chỉ còn cách duy nhất là đi nhờ kiểu này là tốt nhất rồi. Đến cả cái gã mặt dày như tôi cũng còn không nghĩ ra được cái cách này, sao mà quanh tôi lại có lắm người thông minh và cơ hội thế này cơ chứ!
   Cũng may là có họ làm ồn tôi mới thấy đỡ hơn, nếu không có lẽ là tôi lại chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình rồi lại buồn nữa.
   Từ khi vừa tiến vào thành phố là tôi đã luôn nhìn ra ngoài cửa sổ với hi vọng biết đâu sẽ nhìn thấy cô bé, dù chỉ là cơ hội rất nhỏ nhưng vẫn mong rằng có thể nhìn thấy dù chỉ là thoáng qua. Xe không dừng lại ở thành phố mà qua thành phố tới một huyện nhỏ gần sát biển. Lúc xe ra khỏi trung tâm thành phố cũng là lúc tôi thất vọng vì không bắt gặp bất cứ hình ảnh quen thuộc nào.

   Chúng tôi tới nơi, mấy chị em nhà cô Bác Sĩ Tâm Lý thì tới một khu du lịch nhỏ gần đó chơi, chúng tôi thì tới nhà chú rể. Chúng tôi tới một chút thì đoàn đi đón dâu cũng trở về. Nhìn họ vui vẻ bên nhau, có lẽ hôm nay họ rất vui vì đã lấy được người mà họ yêu thương, sau này họ sẽ là người một nhà. Có lần tôi đi ngang qua một tiệm áo cưới, nhìn thấy một chiếc váy cưới rất đẹp, tôi đã tưởng tượng rằng nếu cô bé mặc chiếc váy đó chăc chắn sẽ rất đẹp. Trước đây tôi từng không hiểu tại sao người ta lại có thể cướp cô dâu của người khác được, dù sao thì không lấy người này thì lấy người khác, thế giới còn nhiều người như vậy kia mà. Bây giờ, khi đã yêu rồi thì tôi mới hiểu. Có những thứ, có những hành động dù biết là không được, dù biết là trái với lương tâm, thậm chí là phạm pháp nhưng ta không thể không làm vì lúc đó đối với ta mà nói thì không còn điều gì để mất nữa. Đôi khi con người ta cứ rơi vào cái trạng thái muốn đến đâu thì đến, cứ làm đã còn hậu quả thì bất chấp.
   Sau khi cô dâu và chú rể vào trong nhà thì đám đông cũng vào theo, bỏ lại một mình tôi vẫn còn đứng một mình với nhưng suy nghĩ miên man của riêng mình.
   Vì ở chỗ này cách khá gần một khu du lịch nhỏ, bây giờ nó đã khang trang hơn trước kia nhiều rồi. Tôi lang thang một mình trên bờ biển, nơi tôi từng cõng cô bé. Lúc đó cô bé còn nói là lúc nhỏ xem phim Trái Tim Mùa Thu đã rất thích cảnh nam chính cõng nữ chính đi dọc bờ biển. Hôm nay tôi trở lại nơi này một mình vì tôi đã đánh mất cô bé, chia lìa chúng tôi không phải là cái chết mà là trái tim đã đổi thay, cũng không phải. Cho đến ngày hôm nay tôi vẫn không thể lý giải nổi nguyên nhân gì khiến cho chúng tôi chia tay, hoặc giả như cô bé có thể níu kéo tôi một chút thì chúng tôi cũng sẽ không chia tay một cách ngớ ngẩn thế này.
   Nhìn những đợt sóng cứ vỗ liên hồi vào bờ, lần này tiếp lần khác. Trời tối là chúng tôi lại phải trở về, vậy là không được nhìn thấy cô bé, tôi cảm thấy rất tiếc nuối và muốn đi tìm gặp cô bé. Những cơn sóng dồn dập cũng như đang giục tôi nhanh đi tìm cô bé. Tôi đón một chiếc taxi và quay về thành phố, khi tôi tới nơi đã là 5h chiều. Cô bé đang ngồi ngoài hiên làm cái gì đó rất chăm chú, tôi rất muốn nhẹ nhàng tiến đến trước mặt cô bé, ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt mà tôi ngày đêm mong nhớ. Cô bé đang ở kia, trước mặt tôi. Cô gái nhỏ bé, vừa nhìn đã thấy đau lòng. Tôi muốn biết cô bé có khỏe không? Công việc có vất vả không? Cô bé có gầy đi không?...rất nhiều câu hỏi nữa.
   Trong khi tôi còn đang do dự không biết nên tiến đến hay đứng yên thì bị hắn ở phía sau đập một cái vào vai khiến tôi giật bắn cả mình. Lúc quay lại thấy hắn tôi bỗng cảm thấy mình giống như là gã hàng xóm đang nhìn trộm vợ của người ta thì bị chồng người ta bắt gặp vậy. Hắn hỏi:" Đi đâu mà ăn mặc bảnh bao vậy? Không phải định đến đây dùng nhan sắc để cưa cẩm lại Thuần đấy chư?" Tôi phì cười. Tên này biết nói đùa từ bao giờ không biết. Tôi trả lời hắn:" Biết sao được, sau khi suy nghĩ kỹ thì cả người tôi có mỗi nhan sắc là dùng được". Hắn thật sự sợ tôi sẽ làm như vậy nên lôi tôi đi, lôi xềng xệc luôn. Tôi bảo hắn:" Này từ từ thôi! Xa lắm rồi, tôi không chạy lại được đâu!". Hắn nói:" Ai mà biết được. Ông leo núi mà như đi đường bằng, chỗ này là đường bằng thì ông chỉ cần chạy một tí là lại quay về chỗ Thuần thôi. Tôi phải mang ông đi càng xa càng tốt". Tôi gỡ tay hắn ra rồi đứng thở:" Yên tâm đi, không chạy được đâu. Sáng giờ tôi đã ăn gì đâu mà chạy, giờ đến đi bộ còn không có sức đây này. Ông tưởng là tự dưng mà tôi lại đứng ở ngoài cổng à? Tại đến chỗ đó thì hết sức nên mới đứng ở đó đấy chứ, nếu không thì tôi đã chạy vào lâu rồi, làm gì còn có chuyện để ông lôi đi thế này".  Hắn quan sát một chút, sau khi xác định là tôi không nói dối thì hắn mới tha cho tôi. Quan sát xung quanh chẳng thấy chỗ nào bán đồ ăn, tôi không nói đến thì thôi chứ vừa nói đến đói là bắt đầu cảm thấy không đi nổi nữa rồi. Tôi đang ngồi ở lề đường ăn vạ thì thấy bỗng nghe thấy tiếng rao bánh Bao ở đâu đó, thấy cái xe bán rong bánh Bao đến tôi lao vào như thằng sắp chết đói. Ông bán bánh hỏi tôi mua mấy cái, tôi bảo:" Bác cứ ở đây, cháu ăn hết bao nhiêu cái thì cháu trả tiền!". Hắn sau khi nghe vậy thì chỉ lắc đầu. Tôi ăn một lúc hết bốn cái bánh Bao loại lớn, sau khi ăn xong hỏi bao nhiêu tiền, ông ấy bảo là 80 nghìn tôi thấy vậy liền lấy thêm cái nữa rồi nhìn hắn nói:" Ông trả tiền đi, tôi bị ông lôi ra đây nên mới phải mua bánh ăn chứ nếu ông để tôi ở chỗ Thuần thì đâu có tốn đồng nào". Hắn chỉ còn biết lấy tiền trả cho người ta vì hắn vốn da mặt mỏng nên là nãy giờ tôi gây sự như vậy hắn đã rất mất mặt rồi, bây giờ hắn chỉ muốn yên bình.
  Sau khi tôi ăn xong thì hai thằng chúng tôi lại tiếp tục đi lang thang, chúng tôi đều tránh nói về cô bé. Lúc nãy tôi gọi điện thoại cho thằng bạn cùng phòng tôi rồi bảo nó là khi nào qua thành phố thì gọi tôi. Để tiện cho việc đón tôi họ bảo tôi ra con đường mà họ đi qua để về phòng khám. Hắn cũng lẽo đẽo theo sau, tôi thấy vậy nên hỏi:" Ông đi theo tôi làm gì? Có chung đường đâu mà cứ đi theo vậy?". Hắn vẫn đi theo:" Tôi phải đảm bảo là đã tận mắt nhìn thấy ông lên xe, nếu không tôi không yên tâm". Tôi bảo hắn:" Để yên tâm thì phải tận mắt nhìn thấy quan tài của tôi bị chôn xuống dưới đất, chứ tôi mà còn sống thì lúc nào mà tôi chẳng có thể tới đây. Không lẽ ông định ngày nào cũng ở ngoài cổng để trông?". Hắn không nói gì nhưng tôi nghi ngờ rằng tên này chắc chắn còn có cách ghê gớm và hiệu quả hơn nhiều.
   Lúc xe đến, cô Bác Sĩ Tâm Lý cùng hắn chào hỏi vài câu, chắc họ quen nhau. Mấy cô em họ thì khỏi nói, nhìn người ta cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Tôi liếc mắt nhìn hắn đầy tình tứ rồi sửa cho hắn cái cổ áo và quyến luyến nói:" Về nhé!". Sau đó trước khi vào trong xe còn cố tình nhìn hắn thêm một lần nữa. Hắn cũng vui vẻ  cười rồi vẫy tay với tôi. Mấy người trong phòng khám thì quen rồi nên không nói gì chứ mấy chị em nhà kia thì cứ phải nói là tròn mắt mà nhìn. Sau khi xe chạy thì dù họ có hỏi gì thì tôi cũng không nói, có mấy người trong phòng khám không biết cô bé nên cũng hỏi tôi cô bé đâu, tôi vẫn một mực giữ im lặng.
   Dù chỉ là nhìn thấy một chút thôi nhưng đối với tôi như vậy cũng là quá đủ. Chỉ cần biết cô bé vẫn khỏe, vẫn sống bình an, không vì tôi mà buồn bã là tôi đã rất vui rồi.
   Sau lần đó nỗi nhớ về cô bé có nhiều hơn một chút nhưng cũng không quá ảnh hưởng tới công việc của tôi. Chỉ là, thật đáng tiếc khi chúng tôi không thể ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro