4 tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một con đường, chỉ cần một thời gian ngắn không đi qua cũng còn có thể thay đổi, nói gì đến tình cảm của con người. Nỗi đau của ngày hôm qua sẽ chưa hẳn sẽ bớt đau vào hôm nay nhưng chắc chắn sẽ khỏi trong tương lai không xa thôi!

   Thằng bạn cùng phòng tôi trông vậy mà giận dai phết. Hôm sau nó còn chưa tỉnh rượu, thằng này mà đã say thì cứ phải say mấy ngày luôn, cũng không hẳn là ngủ ly bì mà kiểu như người trên mây, vật vạ khắp nơi.
   Mới sáng sớm đã thấy chị em nhà Bác Sĩ Tâm Lý kéo nhau tới xin lỗi, thằng bạn tôi thì vẫn ngủ. Thấy nhà người ta chờ lâu rồi mà nó chưa tỉnh nên tôi, đại diện nhà trai duy nhất đành leo lên giường dùng mọi phương pháp có thể sử dụng để gọi nó dậy. Lúc sau nó cũng tỉnh dậy, tôi bảo nó:" Nàng tới!" Nó mơ mơ màng màng, dùng tới mấy phút để giải mã lượng thông tin bao gồm hai chữ ngắn gọn mà tôi vừa cung cấp, sau đó nói:" Không quan tâm!". Rồi lại lăn ra ngủ, mặc cho tôi vừa dùng lời nói vừa dùng hành động khuyên bảo hết nước hết cái, vật lộn với nó đến cả tôi cũng mệt thở không ra. Sau đó tôi đành ra ngoài hỏi lý do bên nhà gái, rốt cuộc là vì sao mà lại khiến nó lại giận dỗi tới mức này. Mấy người đẹp rất hay kín miệng, dù họ có phạm lỗi gì đi chăng nữa thì họ cũng chỉ im lặng và dùng nước mắt hù dọa đám đàn ông chúng tôi thôi. Thấy chị em phụ nữ khóc thì đàn ông thường sẽ rơi vào hai trường hợp, thứ nhất là lương tâm của mình bị nước mắt của họ làm cho nhũn ra, thứ hai là thấy bối rối và phiền phức nên phải dùng mọi cách để khiến họ nín khóc ngay. Tôi thì từ nhỏ tới lớn có phải dỗ dành ai bao giờ đâu mà biết phải làm sao cho họ nín khóc chứ, lúc tôi và cô bé còn yêu nhau có bao giờ tôi thấy cô bé khóc đâu, toàn là tôi phải khóc mà cô bé cũng chẳng dỗ tôi lần nào.
   Tôi là tôi rất ghét cái loại con gái, mỗi khi xảy ra chuyện gì mà mình hỏi họ thì họ chỉ nói được mấy câu úp úp mở mở rồi cứ vậy khóc không nói nên lời. Tính tôi hơi nóng nên tôi vốn không thể kiên nhẫn nghe họ khóc xong mới hỏi tiếp được, huống hồ cô này cũng không phải bạn gái tôi nên tôi chỉ thấy bực mình thôi. Tất cả có bốn cô gái, trông đều xinh đẹp và mỏng manh dễ vỡ như nhau vậy nên là một cô thút thít rồi thì lúc đầu vốn là đơn ca tôi đã không chịu nổi, lúc sau thế nào mà lại thành tốp ca. Tôi lúc này đã hết kiên nhẫn nên đành vào phòng ngủ vác thằng bạn ra ngoài sau đó ngồi xem họ giải quyết thế nào.
   Cô Bác Sĩ Tâm Lý này vốn là thiên kim tiểu thư, được nuông chiều từ nhỏ, tuy không hư đốn chảnh chọe như mấy cô tiểu thư khác nhưng dù sao thì cũng là nhân vật ở trên cao. Thiên nga nhà người ta chịu yêu tên cóc ghẻ này đã là may mắn, phục mấy đời nhà nó rồi. Hôm nay còn hạ mình tới đây xin lỗi trước thế mà nó lại không nể mặt, đã không chịu gặp rồi thì thôi lại còn dám để cho chị em của người ta ngồi đây khóc lóc thảm thương nãy giờ. Khóc một lúc lâu vậy mà nó cũng không có phản ứng gì, thấy vậy mấy chị em kia lúc nãy hãy còn khóc lóc như thể oan ức lắm bỗng trở thành mấy bà cô chanh chua ngoa ngoắt. Ngoại trừ cô Bác Sĩ Tâm Lý càng ngày càng khóc to ra thì mấy cô còn lại đều mắng chửi thằng bạn tôi thậm tệ. Nào là người ta đã xin lỗi rồi hay là có giận gì thì cũng phải nói cho họ cách giải quyết... Chửi rất nhiều và nếu tôi không nhanh trí tống hết bọn họ ra khỏi phòng thì có khi đến cả đập phá đồ trong họ cũng nghĩ ra mất. Lúc sau họ bị mấy người trong phòng khám tống hết ra ngoài cổng. Trông cô Bác Sĩ Tâm Lý thường ngày điềm đạm vậy mà cũng có lúc không giải quyết được vấn đề, tôi thấy những người có tính cách điềm đạm thường giải quyết mọi vấn đề rất tốt, giống như cô bé hặc hắn chẳng hạn.

   Mấy ngày sau đó cô Bác Sĩ Tâm Lý cũng không đi làm, chúng tôi ai cũng nghĩ là cô ta nghỉ luôn rồi, cô gái duy nhất của phòng khám cũng đã bỏ chúng tôi mà đi. Sau vụ đó tất cả chúng tôi cùng rút ra được một kết luận: Đừng bao giờ yêu hoặc cưới đồng nghiệp của mình bởi vì khi họ yêu thì họ toàn trốn việc để ở bên nhau và ngược lại khi họ giận nhau hoặc chia tay thì họ sẽ tìm cách phá hoại công việc của nhau hoặc họ không có tâm trạng để làm việc. Thế nào cũng không ổn nên tốt nhất là nên nghiêm cấm hành vi yêu đương cũng như kết hôn của những người cùng một cơ quan làm việc.
   Thấy thằng bạn tôi cả ngày cứ ngơ ngơ như thằng thiểu năng, phòng khám quyết định chi mạnh tay cho tất cả mọi người đi biển hai ngày một đêm. Ra tới biển, mấy thằng chúng tôi từ lớn đến bé đều như mấy thằng tăng động, chạy nhảy từ sáng tới tối muộn. Về đến phòng là lăn ra ngủ như chết, sau chuyến đi đó chúng tôi thằng nào thằng nấy đều cháy nắng và đen như than. Về đến phòng khám, cô Báv Sĩ Tâm Lý cũng đã trở về nhưng suýt chút nữa là không nhận ra chúng tôi. Cô ta cứ mở to mắt nhìn chúng tôi mà không biết lý do vì sao trong khi cả thế giới ngoài kia người ta đang đua nhau đi tắm trắng thì chúng tôi lại chỉ sau mấy ngày không gặp mà lại đen như than hết lượt, chạy ngược lại với xu thế như vậy. Tôi đá thằng bạn tôi một cái, nó ngã nhào ra phía trước. Nó đen tới mức bạn gái nó cũng không nhận ra nó luôn. Nó cồm cồm bò dậy còn cô Bác Sĩ Tâm Lý thì ái ngại nhìn nó khi nó tới gần. Nó nhe răng cười với người ta rồi bảo răng vẫn còn trắng, cô ta chỉ biết cười. Chúng nó ôm nhau giải hòa,  chúng vỗ tay, thế là mọi chuyện lại trở về với quỹ đạo của nó. Nhìn chúng bọn họ như vậy tôi bỗng ghen tỵ, tại sao sau sóng gió họ lại trở về bên nhau còn chúng tôi thì không? Tại sao có bao nhiêu người còn chịu nhiều sóng gió lớn hơn chúng tôi mà họ cuối cùng vẫn chọn về với nhau còn chúng tôi thì không? Tại sao có những người có thể yêu nhau năm năm, mười năm còn chúng tôi thì không? Tại sao?

   Tôi có một thằng bạn khá thân khi còn là sinh viên, sau khi tôi ra trường thì nó theo đuổi ước mơ làm giáo sư. Cũng không xa nhau lắm nhưng cũng không có thời gian đi thăm nhau vì chúng tôi đều bận cả. Nó là thằng khá đẹp trai, trong đám chúng tôi thì nó là thằng duy nhất ế vì chỉ chăm chú học hành mà không màng tới gái đẹp. Hơn một năm ra trường, giáo sư thì chưa thành thế nào mà lại sắp lên chức bố rồi. Nó tới mời chúng tôi đi dự đám cưới của nó, chúng tôi lâu ngày không gặp nên nói rất nhiều chuyện. Nó cũng là người ngoại tỉnh như tôi, quê nó thế nào mà lại là thành phố nơi cô bé đang làm việc.
   Ngày cưới nó chúng tôi thuê luôn một cái xe đi cho tiện. Vẫn là con đường đó nhưng mọi thứ dường như đang thay đổi, có những nơi tôi thậm chí không còn nhận ra nữa. Trong tôi lại rối bời những cảm xúc, cảm giác giống như đang đến gần cô bé nhưng không phải là cảm giác như khi mình sắp gặp được cô gái mà mình yêu mà là cảm giác sắp gặp lại người yêu cũ.
   Bây giờ khi nghĩ về cô bé tôi không còn đau lòng như lúc trước nữa, những nỗi nhớ cũng thưa hơn và không còn khiến tôi phải cảm thấy khó thở như trước nữa. Tôi có thể thản nhiên đối mặt với sự dày vò của nỗi nhớ mỗi khi tôi say. Mọi nỗi đau rồi sẽ bớt đi, mọi vết thương rồi sẽ lành, mọi hình ảnh rồi cũng sẽ phai mờ đi thôi, theo thời gian.
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro