Chỉ còn là hai đương thẳng song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Khi một mối quan hệ kết thúc, mỗi người sẽ lại đi trên con đường của riêng mình. Vì yêu mà gặp nhau mỗi ngày và khi hết yêu rồi, hai con người không còn lý do gì để gặp nhau nữa. Mỗi người một cuộc sống, hai đường thẳng song song.

   Sáng mùng 5, mẹ lôi tôi đi cấy, chị gái tôi thì đã chuồn mất từ hôm mùng 3 rồi. Lúc đi ngang qua ruộng nhà cô bé, tất cả đã cấy xong trước tết rồi. Tự dưng nghĩ đến cô bé tôi mới nhớ đến hôm nay là mùng 5, có lẽ cô bé đã đi làm rồi. Từ hôm đánh nhau tới giờ tôi không gặp lại cô bé, dù giận dỗi nhưng tôi vẫn nhớ cô bé, đôi khi vẫn muốn gặp cô bé. Bây giờ cô bé đi làm mất rồi, trong lòng tôi bỗng thấy trống trải và cảm giác tồi tệ kinh khủng. Mẹ tôi cứ hỏi tôi lung tung mấy thứ như công việc thế nào hoặc là sao dạo này cứ hay lủi thủi một mình như thế vv... Tôi lắm khi phát cáu lên mà mẹ tôi vẫn gặng hỏi. Sau rất nhiều lần tôi cáu gắt, mẹ tôi không hỏi nữa mà kể cho tôi nghe chuyện của mẹ:" Ngày xưa mẹ cũng thích một người nhưng không lấy được rồi bố mày tán mẹ, đi đâu người làng cũng trêu. Mẹ lúc đó không thích bố mày tí nào nhưng ông bà ngoại bảo không lấy bố mày thì còn định lấy ai thế là mẹ đành lấy bố mày. Lúc đầu mới lấy bố mày mẹ cũng chán lắm nhưng rồi có chị mày nên mẹ cũng thấy đỡ hơn. Cái gì quên không được thì đừng cố nhưng phải biết là dù có quên được hay không thì cũng không còn là của mình nữa. Trong khi mày mất bao nhiêu năm thương nhớ người ta thì có khi người ta đã lấy chồng rồi đẻ mấy đứa con rồi. Cứ lấy vợ rồi sinh con rồi mày sẽ thấy cái nỗi buồn không có đủ cơm cho vợ con ăn còn quan trọng hơn cái nỗi buồn thất tình rất nhiều con ạ!". Tôi nghĩ một lát rồi hỏi mẹ:" Thế nếu bây giờ bố có người khác rồi li hôn với mẹ. Mẹ có lấy đại một gã rồi sống vui vẻ được không?". Mẹ đánh một cái vào mông tôi rõ đau rồi chửi:" Mẹ với mày mà giống nhau à? Mẹ có mày và chị mày, còn mày và con Én đã có đứa nào đâu!". Tôi lại cúi đầu chăm chỉ cấy lúa, lúc sau mẹ tôi lại đánh thêm một phát nữa mà lại vào đúng chỗ cũ luôn mới ác chứ. Tôi kêu lên:" Sao mẹ cứ đánh con mãi thế? Còn đánh nữa là con bỏ về đấy!". Mẹ tôi quát lại:" Có phải chúng mày ở đó lén ngủ với nhau rồi nó có bầu, mày bắt nó bỏ nên nó mới đá mày chứ gì? Thằng con mất dạy này!". Nói xong lại giơ tay lên định đánh nữa, tôi nhanh tay kịp thời ngăn lại:" Mẹ! Mẹ nghĩ đi đâu thế hả? Tay con gái người ta con còn chưa được nắm, ngủ cái gì mà ngủ chứ!". Mẹ tôi vẫn chưa tin:" Ai mà tin được chúng mày! Thằng Vũ bạn mày, từ nhỏ tới lớn hiền lành ngoan ngoãn thế mà mới đi đại học năm đầu tiên đã làm cho con gái nhà người ta có con. Vợ nó mới đẻ được hai tháng đã lại có thêm một đứa nữa cũng vác cái bụng to tướng về bảo là con của nó. Đến cái thằng hiền lành ngoan ngoãn đó còn như vậy, mày chắc phải bỏ cả chục đứa rồi ấy chứ". Tôi đến hết cách với khả năng tưởng tương của mẹ tôi:" Mẹ ơi! Cái thằng Vũ đó nó bị người ta úp sọt mà, con trai mẹ khôn thế này thì ai mà úp được cơ chứ. Con có làm gì thì cũng phải nghĩ đến chú Thao, nghĩ đến bố mẹ nữa chứ. Làm bậy với Én rồi con biết về làng ăn nói thế nào với chú Thao. Con trai mẹ biết suy nghĩ lắm rồi, mẹ đừng có lo vớ vẩn cho chóng già, đừng có lo, nha!". Mẹ tôi vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không biết phải nói gì nữa. Nhưng sau khi bị mẹ mắng tôi lại thấy mình quá ngu, lúc trước có bao nhiêu cơ hội như vậy mà không biết nắm lấy. Đáng nhẽ ra tôi nên làm cho cô bé có bầu, tới lúc đó thì ai giành được với tôi chứ. Haiz! Chỉ tiếc là giờ mới nghĩ ra cách này thì đã quá muộn rồi!

  Mấy ngày sau tôi cũng trở lại phòng khám. Sau Tết ông nào ông nấy béo trắng ra, chỉ có mình tôi là vẫn giữ nguyên được vóc dáng. Sau Tết thì bệnh nhân cũng nhiều hơn vì bia rượu rồi kẹo bánh tùm lum nên nhiều bệnh cũ tái phát, bệnh mới phát sinh. Tôi bận tối ngày, có thằng bạn lấy vợ mời tới tôi mà cũng không có thời gian để đi. Tôi không chỉ bận ở phòng khám mà còn bận cả đi tìm cây thuốc.
   Tôi rất thích cảm giác được leo núi, tìm những cây thuốc khó tìm. Khi tìm thấy sẽ rất vui vẻ, giống như khi còn đi học giải được một bài toán khó vậy.
   Tỉnh thành nơi tôi sinh ra có thảm thức vật rất phong phú, tôi thường trở về tỉnh để tìm những loại cây thuốc hiếm. Lần này trở về là để tìm vài loại cây đã gần như biến mất, tôi phải nhờ cả những người bên Đông Y của thành phố tìm giúp thì mới tìm được đầy đủ. Sau ba ngày tìm kiếm vất vả, họ mời tôi ở lại một ngày để cùng trao đổi kinh nghiệm với những sinh viên của trường . Sau hôm đó tôi đã làm quen được với rất nhiều sinh viên của trường, buổi tối họ mời tôi đi ăn ốc luộc. Nghe họ nói thì rất ngon nên tôi cũng đi xem sao. Lúc tôi đến đã có rất nhiều người ở đó rồi nhưng không ngờ lại có cả gã ở đó. Một thằng nhóc nhanh mồm giới thiệu:" Anh Dương, đây là anh Huy mà bọn em nói vừa nãy". Đến bây giờ tôi mới nghĩ ra người mà chúng nó kể vừa nãy có chút quen quen, thì ra là gã. Thật ra thì bây giờ tôi cũng không còn thấy ghét Huy nữa, còn gã có ghét tôi hay không thì tôi không biết. Tôi mỉm cười, đưa tay ra với Huy và nói:" Lâu quá không gặp, không ngờ ông ở tỉnh nhà rất nổi tiếng. Tôi sau này còn phải nhờ ông nhiều rồi!". Huy cũng mỉm cười và đưa tay ra bắt tay tôi, đúng như tôi dự đoán, gã bóp chặt tay tôi. Tôi cố nhịn đau, mỉm cười lần nữa và nói:" Ha ha! Rất nhiệt tình, nhưng mà đau đấy!". Lần này thì không chỉ Huy mà cả mấy thằng nhóc không hiểu đầu đuôi gì cũng cười theo.
   Tôi không thích ăn ốc lắm nên chỉ ăn một chút rồi không ăn nữa. Tôi và Huy không ngồi cùng bàn nên hai chúng tôi không có thêm bất cứ tiếp xúc nào thêm nữa, lúc sau tôi mệt nên muốn về phòng nghỉ. Chúng nó giành nhau chở tôi về khác sạn nhưng tôi từ chối, tôi ít khi lên thành phố nên muốn đi lang thang một chút. Nơi này gần trường chuyên nên tôi định sẽ tới đó một chuyến.
   Giờ đang là tháng 4, trong trường có rất nhiều học sinh nội trú nên tôi từ bỏ ý định đi vào bên trong. Ngôi trường xa lạ bỗng trở thành thân quen khi tôi nghĩ đến hơn chục năm trước cô bé theo học ở đây. Sân trường vẫn sáng đèn, tôi nhìn vào bên trong. Những chiếc ghế đá được đặt ngay ngắn phía dưới những tán Phượng. Tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh cô bé của hơn chục năm trước đang ngồi dưới tán cây. Không biết cô bé từng học ở lớp nào trong những phòng học kia? Ai là người ngồi cạnh bàn, có bắt nạt cô bé không? Nhưng giáo viên có quan tâm tới cô bé không? Tôi thậm chí không biết cô bé có cô bạn thân nào hay không.
   Tôi rất nhớ cô bé, rất muốn được quay ngược thời gian. Nếu có thể, tôi sẽ không rời xa cô bé, không để cô bé và hắn có cơ hội gặp nhau. Nếu họ không gặp nhau hoặc họ có gặp nhau nhưng có tôi ở bên thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

   Tôi đang đắm chìm trong cảm giác của chính mình thì Huy từ đâu xuất hiện, gã phì phèo điếu thuốc kiểu như hút lâu lắm rồi nên mới thuần thục như vậy. Huy mời tôi một điếu nhưng tôi không hút cũng không có nhã hứng nói với gã tác hại của thuốc lá. Tôi rất ghét mùi thuốc lá nên đưa tay ra, ý muốn Huy đưa tôi điếu thuốc. Gã hiểu ý nên đưa điếu thuốc cho tôi, không ngờ là tôi không lấy để hút mà lấy để ném xuống chân rồi dùng chân dẫm nát điếu thuốc. Huy nhếc mép cười rồi đút hai tay vào túi quần, gã nhìn vào cổng trường bằng ánh mắt xa xăm. Lát sau Huy chỉ tới một góc cổng và nói:" Đó là nơi đầu tiên tôi gặp Én". Mặc dù rất ghét nghe gã gọi cô bé như vậy nhưng tôi cũng không nói gì vì chuyện gã sắp nói sau đây mới là chuyện tôi quan tâm nhất. Gã hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:" Cảnh đó giống hệt trong phim! Tôi cùng thằng bạn đang trêu nhau thì va phải Én, lúc đó Én đang ôm rất nhiều sách giáo khoa và đương nhiên là sau cú va của tôi thì đánh rơi toàn bộ xuống đất. Tôi thì tròn mắt đứng nhìn vì thật sự là Én rất xinh. Có một quển sách bay đi rất xa, tôi chạy tới nhặt quển đó lên đưa cho Én rồi hỏi tên của Én. Én còn chưa trả lời thì tôi nhìn thấy rên tay Én có một vết thương, có lẽ do vừa bị ngã mà ra. Tôi vội lấy khăn quàng đỏ ra băng cho Én rồi từ đó tôi đã quyết tâm cưa đổ Én. Nhưng không ngờ Én toàn trốn tránh tôi, tránh như tránh tà luôn. Vậy đấy!". Tôi thầm nghĩ" Đâu chỉ có Én đâu, tôi mà là con gái thì tôi cũng sẽ tránh ông" Tôi hỏi Huy:" Vậy còn Kiên thì sao?". Huy lắc đầu:" Đừng có nhắc đến cái tên đó nữa!". Xem ra có kẻ còn ghét hắn hơn cả tôi, đúng là đẹp trai và có tài thì bị nhiều người ghét bỏ!

   Huy kể cho tôi nghe vài chuyện liên quan đến cô bé rồi bỗng gã hỏi tôi:" Ông cưa Én bằng cách nào thế?". Tôi nhìn Huy một chút rồi chỉ tay lên mặt mình và nói:" Đương nhiên là bằng cái mặt này rồi! Ông xấu như vậy thì người ta bỏ chạy cũng phải thôi". Gã cười cười rồi xem đồng hồ, sau đó khoác một tay lên vai tôi và bảo:" Đi nào! Để chú công an đưa cháu về nhé! Bệnh nặng thế này mà người nhà cũng không chú ý chăm sóc trông nom, ai lại để một người đầu óc có vấn đề nặng như thế này lang thang ngoài đường bao giờ. Quá nguy hiểm!". Tôi chỉ biết lắc đầu đi theo gã.

   Thằng bạn cùng phòng tôi và cô Bác Sĩ Tâm Lý cãi nhau, hình như cãi nhau to lắm nên chỉ sau một đêm trông nó không khác gì thằng bụi đời. Nó bảo tôi là:" Tao khâm phục mày thật. Chia tay với bạn gái mà mày vẫn bình thường, chỉ hơi nóng tính chút thôi. Tao mới chỉ cãi nhau một chút mà đến cả suy nghĩ tự tử cũng có rồi đây này!". Thằng này thì không ở lì trong phòng như tôi mà có xu hướng thích đi lang thang, quả này mà thất tình thật thì có khi nó tham gia vào đám ăn mày nay đây mai đó, tối ở đâu là nhà, ngã ở đâu là đường mất. Nó rủ tôi đi bar, tôi không thích mấy nơi quá ồn ào và phức tạp nên bảo nó ở nhà. Tôi mua mấy chai rượu rồi mở nhạc xập xình cho nó giống trong bar. Nó thì cứ đòi đi:" Mày mở nhạc này mà cũng đòi sánh với trong bar á? Nhạc này thì làm sao mà nhảy được!". Nó đã say tới mức đi cũng không vững rồi. Tôi bảo nó:" Thôi, không nhảy được thì đừng nhảy nữa. Với bộ dạng bây giờ của mày thì nhảy nhót gì nữa, đó không phải là nhảy, đó là Lên Đồng!". Thằng này mà say thì cứ cười chán rồi lại khóc, tới khi mệt rồi thì lăn ra ngủ. Tôi đã để sẵn cái camera quay lại toàn bộ quá trình, sau khi nó đã mệt và đi ngủ thì tôi đem ra chỉnh sửa một chút. Ngày mai sẽ có kịch hay để xem đây!

   Tôi cũng khá say nhưng không ngủ được vì nỗi nhớ cô bé lại ùa về như nước lũ. Tôi tắt điện đi thì thấy ánh trăng chiếu vào cửa sổ. Cũng vào một đêm trăng của một đêm nào đó hơn hai năm trước, tôi tỏ tình. Lúc đó tôi nghĩ rằng sau này mỗi lần nhìn thấy ánh trăng tôi đều sẽ mỉm cười vì nghĩ đến giây phút hạnh phúc đó. Thế nhưng tôi lại không lường trước được rằng, nếu một ngày mối tình đẹp đẽ đó tan vỡ thì mỗi khi nhìn thấy ánh trăng tôi sẽ vô cùng đau khổ.
    Cô bé không biết đã ngủ chưa? Có nhìn thấy ánh trăng không? Sau này mỗi khi nhìn thấy ánh trăng cô bé sẽ có cảm giác như thế nào? Có buồn giống tôi không?
   Đã nửa năm chúng tôi không nhìn thấy nhau, không có tin tức gì của nhau. Không biết người kia có sống tốt không.
   Một bàn tay, cô bé chỉ cần một bàn tay có thể nắm lấy bất kỳ khi nào cô bé cần. Một mong muốn tưởng như đơn giản. Tôi lúc đó rất tự tin rằng mình sẽ làm tốt nhưng không ngờ là lại rất khó khăn. Bàn tay những tưởng là sẽ nắm lấy cả cuộc đời, không ngờ lại phải buông ra nhanh như vậy. Cô gái những tưởng có thể cùng đi đến hết cuộc đời không ngờ giờ giờ chỉ còn là hai đường thẳng song song, mỗi người lại có một cuộc sống riêng.
   Ánh trăng thì vẫn sáng như năm nào mà người sao đã đổi khác rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro