Tôi thấy có lẽ mình sắp điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trên đời này, chuyện khó làm nhất có lẽ là cai nghiện một cái gì đó. Cái gì cũng vậy, một khi đã nghiện rồi thì đó chính là lẽ sống của cuộc đời. Một khi rời cái mà mình đang nghiện ra thì cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cũng không làm được việc gì luôn!

   Tôi cứ nghĩ, từ lúc chúng tôi dừng lại thì tình yêu của tôi dành cho cô bé cũng sẽ dừng lại và dần chuyển sang chế độ quên dần. Thế nhưng, sự thật chứng minh. Dù đã không còn là người yêu của nhau nữa thì tình cảm của tôi vẫn bất chấp hoàn cảnh mà ngày ngày vượt khó vươn lên, càng ngày càng xanh tốt. Không nhìn thấy thì chỉ nhớ thôi rồi có thể dùng khoảng cách mà trấn an trái tim mình nhưng khi ở gần rồi thì không thể. Tôi là người có thể ngồi thì không đứng bao giờ, thế nên khi mà chỉ cần đi bộ năm phút là có thể tới nhà cô bé và nhìn thấy cô bé thì tôi không thể ngăn cản chính mình được. Chỉ cần nghĩ tới chuyện, nếu tôi không tới đó thì hắn sẽ dần dần thay thế vị trí của tôi trong trái tim cô bé rồi bố cô bé cũng quý mến hắn nhiều hơn tôi là tôi đã đứng ngồi không yên rồi. Tôi lại lang thang ra bờ suối, leo lên ngôi nhà nhỏ. Có lẽ cô bé đã dọn dẹp chỗ này, nó khá ngăn nắp. Năm ngoái, chúng tôi còn thi xem ai có nhiều kẹo hơn ở đây thế mà năm nay chúng tôi đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ như những bông hoa rừng kia, mỗi năm đến mùa Xuân thì lại đua nở, năm này qua năm khác. Không ngờ, hoa năm nay vẫn nở nhưng những đóa hoa xinh đẹp kia không còn nở vì chúng tôi nữa. Đóa hoa nở vì chúng tôi năm trước giờ đã tàn úa lâu rồi. Hai chúng tôi, rồi mỗi người sẽ lại có một mùa hoa Xuân khác chỉ là hoa đó không còn là của hai chúng tôi nữa mà của tôi và ai đó, của cô bé và ai đó.

   Có một chiếc áo ở đây, đây không phải là áo của cô bé mà là áo của hắn. Tôi từng nhìn thấy hắn mặc cái áo này hôm cuối năm. Hắn đã từng tới đây, vậy mà tôi cứ nghĩ ngôi nhà này là của chúng tôi. Hôm đó tôi đã nói với cô bé, đây là nhà của chúng tôi. Tuy chỉ là nói đùa thôi nhưng tôi thật sự coi đây là không gian riêng của hai chúng tôi, tôi đã tin tưởng rằng cô bé sẽ không bao giờ cho ai bước lên ngôi nhà nhỏ này ngoại trừ bố cô bé. Cũng như tôi, tôi sẽ không bao giờ dẫn bất cứ cô gái nào đi mua Cá nữa vì tôi đã từng dẫn cô bé đi mua Cá. Nơi đó là kỉ niệm của tôi và cô bé, tôi không cho phép bất cứ cô gái nào phá hỏng kỉ niệm của chúng tôi. Chợt nhận ra mình đôi khi thật cố chấp, thật vô lý.
   Tôi lại ngồi ở đó một mình cả ngày. Lặng lẽ đem kẹo ra đếm, đếm hết lần này tới lần khác. Đếm chán rồi thì bóc một cái ra ăn, rồi lại đếm xem còn bao nhiêu viên. Kẹo hôm nay toàn kẹo ngọt mà tôi chỉ thấy đắng chát, giống như hương vị cuối cùng của tình yêu. Chỉ còn đắng chát!
   Tôi ngồi ăn hết số kẹo mà mình mang theo và cũng hết ngày. Tôi gấp gọn gàng những cái vỏ kẹo lại rồi lại xé nhỏ chúng ra rồi ném ra ngoài. Từng mảnh nhỏ bay đi theo gió, tan vỡ như sự chờ đợi của tôi ngày hôm nay. Cả một ngày mà cô bé không hề xuất hiện.

   Những ngày sau đó tôi cứ như vậy, lang thang khắp nơi và hi vọng sẽ nhình thấy bóng dáng của cô bé ở đâu đó, từ xa cũng được. Làng tôi tổ chức hội làng, ông tôi nói ngày xưa đó là nơi trai gái hẹn hò và tỏ tình với nhau. Họ gặp nhau ở đây, quen nhau rồi sau đó sẽ tìm hiểu nhau, nếu thuận lợi thì cuối năm sau họ sẽ cưới nhau. Buồn nhất là những đôi dù thích nhau nhưng khác làng, vì quá xa nhau nên không có cơ hội đến gặp nhau thường xuyên rồi những kẻ ở gần sẽ có cơ hội mà cướp mất. Hội Xuân năm trước còn là thiếu nữ vô tư, hội Xuân năm sau đã là dâu nhà người! Những tưởng người hiểu và còn chờ Xuân tới gặp nhau, nào ngờ!
   Gặp gỡ là duyên phận, có những cuộc gặp gỡ đem đến hạnh phúc nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ đem đến đau khổ. Có những người chỉ một Xuân không gặp là quên nhau nhưng cũng có người chỉ gặp nhau có một hội Xuân mà cả đời không quên được. Có những người tới hội Xuân chỉ để tìm bạn Xuân năm trước, có người tìm lại được, có người thì cứ tìm hết mùa hội Xuân năm này sang mùa hội Xuân sau mà người xưa thì không bao giờ còn đến hội nữa!
   Ngày đó họ yêu nhau khó khăn cách trở như vậy mà nhiều đôi vẫn nên duyên. Chúng tôi bây giờ không thể nói là cách trở đò ngang hay không gặp mặt nên không liên lạc được với nhau. Ngày nay con người ta lại có nhiều những lí do khác để chia ly, để nguội lạnh.
  

   Tôi tìm trong biển người, tìm suốt cả nửa ngày để rồi thấy cô bé và hắn đang cười vui vẻ với nhau. Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác đau lòng của thằng bạn cùng khóa. Năm đó khóa tôi có một thằng mới chia tay bạn gái rồi trong khi nó còn đang đau khổ thì cô gái đó đã có bạn trai mới. Đêm đó nó uống rượu rất nhiều. Không nói lí do vì sao, sau khi nó say đến mức không phân biệt được người trước mặt là trai hay gái thì cuối cùng nó cũng nói ra lí do nó buồn. Rất đơn giản, chỉ là nó thấy cô bạn gái cũ cùng gã bạn trai mới đi chơi với nhau và cười nói rất vui vẻ, vậy thôi. Lúc đó tôi nghĩ nó quá si tình nên mới vậy không nghĩ là sau này tôi cũng có một ngày cũng vì thấy bạn gái cũ của mình và bạn trai mới của cô ấy cười nói vui vẻ mà đến cả suy nghĩ muốn giết người cũng có luôn. Đó là cảm giác mất mát cùng ghen tỵ, ghen tỵ vô cùng. Muốn cô bé cả đời chỉ cười khi ở bên tôi thôi, bên cạnh kẻ khác thì không được cười. Tôi cứ nghĩ tôi rất rộng lượng, chỉ cần cô bé vui vẻ và hạnh phúc thì tôi cũng sẽ vui vẻ và hạnh phúc nhưng không ngờ là khi nhìn thấy gã đàn ông khác làm cho cô bé cười vui vẻ là máu trong người tôi lại sôi lên sùng sục. Hắn ta là ai chứ? Trên đời này chỉ có tôi mới có thể khiến cho cô bé vui vẻ, chỉ có tôi mới hiểu rõ cô bé muốn gì. Tất cả những kẻ khác không ai có thể hiểu cô bé bằng tôi.
    Thì ra khi lên cơn ghen con người ta lại có thể tự phụ đến như vậy!

   Lúc tôi chưa yêu tôi không hiểu tại sao mỗi khi đàn ông nghen thì lại thích ôm theo một cô gái rồi cố tình chạy đến trước mặt cô gái mà mình yêu để cho cô ấy nhìn thấy rồi sau đó chính anh ta lại thấy áy náy và khổ sở. Hôm nay tôi mới biết, đó là vì đố kỵ.
   Đúng lúc tôi đang lên cơn ghen thì có ai đó đập cho tôi một nhát. Quay đầu lại thì thấy lũ bạn của tôi, trai gái đủ cả, cả cô gái hôm nọ gặp trong đám cưới cũng tới đây. Một thằng còn rất tốt bụng nói với cô gái đó là:" Thằng này thật sự thất tình rồi em ạ! Em có rủ lòng từ bi thì nhận nó làm người yêu đi". Cô gái đó có lẽ cũng nhìn ra được là tôi đang thất tình thật vì lúc này tôi trông rất lôi thôi lếc thếch. Cô ta định vuốt mái tóc xù của tôi cho gọn lại nhưng bị tôi cản. Đúng lúc đó thì cô bé và hắn nhìn thấy chúng tôi và đi tới. Vì đông người nên hắn phải cầm tay cô bé kéo đi, còn khéo léo rẽ đường, che chắn cho cô bé. Tới khi họ sắp tới gần thì tôi không biết vì sao mà tự dưng lại đưa một tay ra ôm vai cô ta kéo đứng sát vào tôi. Họ tới trước mặt tôi. Cả hắn và cô bé đều ngạc nhiên khi nhìn thấy hành động của tôi. Họ nhìn tôi như kẻ đang ăn vụng trong khi họ không biết rằng hai bàn tay đang nắm chặt của họ kia cũng chẳng khác hơn tôi là mấy. Hắn nhìn tôi một lúc, sau đó khôi phục vẻ bình thường rồi cười nói:" Chúc mừng năm mới!". Sau đó vươn tay ra tỏ ý muốn bắt tay tôi. Tôi đứng yên, không có ý bắt tay với hắn. Bỗng tôi tung một cú đấm nhưng nó còn chưa chạm tới mặt hắn thì tôi khựng lại vì cô bé hét lên:" Dương!". Giọng nói của cô bé là bùa chú đối với tôi, cô bé hét lên khiến tôi bừng tỉnh. Nực cười, không phải là tôi tự nguyện hay sao? Không phải là chỉ cần cô bé hạnh phúc là được hay sao? Tại sao lại bực tức? Tại sao còn ghen tuông?
   Tôi hằn học bỏ tay xuống rồi tách hai bàn tay đang nắm của họ ra, cắn thật mạnh lên tay cô bé. Tôi vẫn nhìn vào mắt cô bé, đôi mắt khiến tôi phát điên vì nhung nhớ .Cô bé không hề hét lên mà chỉ im lặng. Sau đó tôi bỏ đi, lũ bạn tôi sau khi hoàn hồn thì cũng chạy theo tôi. Chúng nó có thằng đã gặp, có thằng còn chưa gặp hắn. Hôm nay khi tất cả chúng nó đã gặp hắn rồi thì ai cũng khuyên tôi nên từ bỏ cô bé đi. Chỉ có mỗi một lí do là:" Thằng đó đẹp trai như vậy, đừng nói là Thuần đến cả tao còn bỏ mày mà theo người ta ấy. Thôi quên đi!". Giá có thằng nào khuyên tôi đi cạnh tranh công bằng với hắn thì tốt, đằng này chẳng thằng nào khuyên tôi câu đó nên tôi cũng chỉ đành uống say rồi lăn ra ngủ cho quên đi thôi!
   Hôm sau tôi tỉnh lại vì bị tiếng chuông điện thoại gọi dậy. Thì ra đã là năm rưỡi chiều rồi. Anh họ tôi gọi để báo với tôi rằng cô bé săp đi làm rồi, bây giờ đang chờ xe ở quán nước của bác tôi. Tôi chạy vội đi, đến cả áo cũng không mang theo. Khi tôi chạy ra tới nơi thì cô bé và hắn đang chuẩn bị lên xe. Tôi chạy tới kéo cô bé lại, hai chúng tôi cứ ôm nhau khóc. Sau đó nhà xe giục cô bé lên xe. Anh họ và hắn mãi mới tách tôi ra được. Cô bé lên xe, rồi chiếc xe lăn bánh đi, tôi cuống cuồng vùng ra khỏi anh họ rồi chạy theo, sau đó vì kiệt sức mà ngã xuống rồi ngất lịm.
   Sau sự việc hôm đó thì tôi chính thức bị gắn mác là bị bạn gái bỏ rơi. Lúc đầu nếu có ai đó bảo tôi là bị bạn gái bỏ rơi để chạy theo trai đẹp thì sẽ bị tôi đánh, dần dần sau đó nếu có ai đó bảo tôi là bị bạn gái bỏ rơi tôi cũng đánh nốt. Cả làng ai cũng bảo tôi điên tình. Thật ra tôi là bị cái hoàn cảnh trớ trêu này làm cho phát điên, được chưa?
   Tôi sắp trở lại trường học. Bố mẹ tôi và chị gái tôi không nói gì về chuyện của tôi và cô bé. Từ đầu tới cuối họ chỉ im lặng và ủng hộ tôi, dù cho tôi có quyết định thế nào họ cũng không ngăn cản thế nên tôi cũng dần dần ổn định tâm trạng. Tôi tới ngôi nhà nhỏ trên cây để một cái hộp nhỏ vào một nơi bí mật. Tôi trở về chặt một cành Quế rồi tới chỗ bố cô bé làm một cây Trâm cài tóc.
   Tôi thấy bố cô bé chăm chỉ đẽo từng chi tiết nhỏ của một cành hoa. Tôi hỏi thì ông bảo đây là khung của một chiếc gương, nó rất đẹp! Tôi hỏi:" Đã bao giờ chú làm một cái thì đó thất bại chưa ạ?". Ông lắc đầu rồi nói:" Mỗi một thứ chú làm ra, khi chú bắt đầu làm chú cứ nghĩ rằng đây là làm cho gia đình mình, làm cho những người thân của mình thì sẽ không bao giờ thất bại. Mỗi một sản phẩm đều là sản phẩm đẹp nhất, tâm huyết nhất, hoàn hảo từng centimet. Có như thế thì mới hài lòng với công sức và không hổ thẹn với lương tâm. Người ta bỏ tiền ra, có thể là quan tâm hoặc không quan tâm tới những chi tiết nhỏ nhưng mình là người tạo ra thì mình hiểu hết những chi tiết nhỏ, chỗ nào mình cố gắng nhiều, chỗi nào mình cố gắng ít thì chỉ có mình mới biết. Nếu cháu từng bỏ hết tâm huyết vào một cái gì đó thì cháu sẽ thấy rất là thỏa mãn khi hoàn thành nó. Cuộc đời này, đừng để chuyện gì là một tác phẩm qua loa nhé bởi vì đôi khi cháu sẽ không còn cơ hội để sửa lại cho nó hoàn hảo nữa, cũng đừng bỏ dở vì có thể sẽ phải dang dở suốt đời. Khi đã có hứng với một cái gì đó thì hãy tập chung hoàn thành nó, đừng để đến khi nào có hứng mới làm tiếp bởi vì biết đâu khi cháu để lâu quá thanh gỗ kia đã mục, lúc đó thì đã thành đồ bỏ đi rồi. Trên đời này, có một số thứ qua rất nhiều năm vẫn có thể cứu vãn nhưng cũng có những thứ nếu để lâu quá thì sẽ không thể cứu vãn được nữa!". Tôi và cô bé thì còn gì để cứu vãn đây?
   Tôi ở đó cả buổi chiều mới làm được một cây Trâm. Quả nhiên là khi tập chung làm một cái gì đó thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Tôi ăn tối với bố cô bé, sau khi ăn tối xong thì chúng tôi ngồi bên bếp lửa. Tôi nhìn ông dùng giấy nhám đánh lên những mặt nổi của bông hoa, rất chăm chú và tỉ mỉ. Tôi hỏi ông:" Chú có yêu mẹ của Én không?". Ông dừng lại một chút rồi nói:" Tình yêu chỉ là một phần. Chú đối với mẹ của Én thì không chỉ có tình yêu mà còn nhiều thứ khác nữa!". Tôi lại hỏi ông:" Lúc mẹ của Én mới mất, chú làm sao để vượt qua ạ?". Ông cười và nói:" Chú còn Én, còn có cả tương lai của nó. Chú phải cho nó những thứ tốt đẹp nhất có thể!". Sau đó cả tôi và ông đều im lặng và suy nghĩ về những điều tốt đẹp mà chúng tôi có thể cho cô bé.
   Ngồi một lúc mà không nghĩ đã khuya quá rồi, tôi xin phép ông rồi ra về. Bố cô bé bảo với tôi là:" Năm đó, sở dĩ chú có thể bất chấp tất cả để ở bên mẹ của Én là bởi vì chú chung thành với những gì mình đã chọn và quyết tâm có được thứ đó. Én rất giống chú ở điểm này!". Tôi lúc đó chưa hiểu được bố cô bé muốn nói gì. Mãi sau này tôi mới biết phàm là những thứ cô bé không lựa chọn hoặc là đã từ bỏ thì không bao giờ cô bé chọn lại những thứ đó, mãi mãi!
   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro