Có phải chúng ta là người yêu cũ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cái gì cũng vậy thôi, trải qua năm tháng thì sẽ thành cũ. Con người và những mối quan hệ cũng vậy.
   Khi còn đang yêu thì đương nhiên khi giới thiệu với ai đó hay khi nhắc tới người yêu mình với ai đó ta sẽ nói:" Người yêu của tôi!". Hạnh phúc biết bao nhiêu và khi đã chia tay thì sẽ phải thêm một từ nữa đó là từ "cũ". Chỉ có những người đã chia tay rồi thì mới có thể cảm nhận được từ "cũ" này đau lòng như thế nào mỗi khi nhắc đến.

   Sau khi chất hết số đồ đạc của cô bé lên xe thì không còn chỗ để mà ngồi nữa nên đành dắt bộ về. Thấy cô bé không quàng khăn, tôi lấy chiếc khăn trên cổ mình quàng cho cô bé. Chúng tôi cố tình di chuyển thật chậm vì  cả hai đều biết, sau này chúng tôi sẽ càng có ít hơn những lần đi riêng với nhau thế này. Điện thoại của cô bé đổ chuông, cô bé do dự một chút rồi nghe máy. Là hắn gọi, họ nói với nhau không nhiều, chỉ thấy cô bé vâng dạ vài câu rồi hứa trời sáng sẽ liên lạc sau rồi cúp máy. Tôi hỏi:" Kiên cũng về cùng chuyến xe với em à?". Cô bé im lặng một chút rồi nói:" Anh ấy muốn đưa em vào nhà nhưng mà lúc em xuống xe, thấy anh ấy ngủ say nên em không gọi. Anh ấy bị gắt ngủ nên là khi mà anh ấy đang ngủ mà ai cứ cố tình gọi anh ấy dậy thì anh ấy sẽ gắt lên". Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:" Em có vẻ hiểu rõ nhỉ? Đến cả thói gắt ngủ của người ta mà cũng biết!". Cô bé dừng lại không chịu đi nữa. Tôi thấy vậy đành đứng đợi. Chúng tôi cứ đứng nhìn nhau như vậy. Lúc sau thì cô bé có lẽ đã mỏi chân rồi nên cũng chịu tiến lại phía tôi:" Ngày trước, có một lần em tới nhà anh ấy vào buổi sáng để hỏi bài. Lúc đó gần ngày thi nên anh ấy thức khuya suốt, hôm đó đúng lúc anh ấy mới chợp mắt được hai tiếng thì em tới. Mẹ anh ấy bảo anh ấy đang ở trên phòng nên em lên phòng tìm, không biết là anh ấy mới ngủ. Vì bài tập cần gấp nên em mới gọi anh ấy dậy, không ngờ anh ấy gắt lên. Sau đó anh ấy có xin lỗi nhưng mà từ đó về sau em không dám động đến anh ấy khi anh ấy đang ngủ nữa!". Tôi nghe thế nào cũng cảm thấy không hợp với hắn, một kẻ luôn hòa nhã như vậy mà lại bị gắt ngủ nghiêm trọng như vậy. Tôi mà đang ngủ say, có ai gọi tôi thì tôi cũng chỉ trùm chăn vào đầu rồi ngủ tiếp thôi. Xem ra con người quả nhiên không ai có thể hoàn hảo hết được!
" Thế còn em thì sao? Khi mà em đang ngủ rồi có ai đó làm phiền em, em có gắt lên không?". Cô bé khẽ cười rồi nói:" Lúc nhỏ, mỗi buổi sáng bố em đều phải bế em ra suối, đánh răng rửa mặt cho em xong xuôi rồi em mới tỉnh ngủ". Tôi cũng khẽ cười:" Con Mèo nhỏ lười bếng!".
" Bố em cũng hay gọi em như vậy. Bố bảo, con mèo lười thì còn biết tự rửa mặt. Em còn lười hơn con Mèo lười nữa!". Tôi chêu:" Anh vẫn nghĩ mãi không ra vì sao em lại hư như vậy, thì ra là vì bị bố em chiều quá đâm hư!" Cô bé khẽ đánh tôi một cái rồi nói:" Em sẽ dành cả cuộc đời còn lại để đền đáp lại sự nuông chiều đó. Trên đời này, có lẽ không còn người thứ hai đối tốt với em như bố em!". Lần này, đến lượt tôi đứng lại không chịu đi. Chúng tôi lại nhìn nhau một lúc, rồi cô bé chạy lại phía tôi rồi nịnh:" Thôi được rồi, coi như anh tốt gần bằng bố em, được chưa?". Tôi thở dài:" Aiz! Anh đối xử với em còn tốt hơn cả với bố mẹ anh đấy. Thế mà em còn chỉ cho là anh gần bằng thôi à?". Cô bé nói:" Bố em có hơn 20 năm. Anh thì chỉ có bao nhiêu? Vài năm lúc nhỏ cộng lại với vài năm lúc lớn cũng chỉ được có một nửa thời gian so với bố em. Em cho anh gần bằng là đã cộng thêm điểm vùng sâu vùng xa và điểm dân tộc thiểu số nữa rồi đấy!" Tôi cười ngặt nghẽo. Lại còn cả vùng sâu vùng xa và dân tộc thiểu số nữa cơ đấy, cũng không phải đang chấm thi đại học đâu!

   Về tới nhà cô bé thì bố cô bé đã dậy. Tôi giúp bố cô bé mang mấy thứ đồ lỉnh kỉnh vào trong nhà. Cô bé đã nhóm lửa, tôi ngồi sưởi bên cạnh cô bé. Sau mấy lần bị cô bé từ đuổi khéo sang đuổi thẳng thì tôi cũng đành luyến tiếc mà mang cái mặt dày của mình đi về. Cô bé tiễn tôi ra đến cổng. Tôi ôm cô bé vào lòng rồi cắn một cái lên môi cô bé. Có lẽ là đau nên cô bé đánh tôi mấy cái, chưa hả giận nên còn đánh thêm mấy cái nữa. Tôi thì thỏa mãn rồi nên cười vui vẻ phóng xe đi mất.

   Cái cảm giác này. Không làm người yêu nữa nhưng cũng không muốn kẻ khác có được. Cứ để ở đó, lâu lâu nhớ thì ôm vào lòng hoặc hôn một chút. Không phải là bạn cũng chẳng phải là người yêu nhưng mà nếu có kẻ nào lang thang tới gần thì thật muốn đánh cho thằng đó nhừ tử luôn.

   Cô bé thì rất bận, còn tôi thì rất rảnh. Ngày nào tôi cũng tới nhà cô bé. Không có ý nối lại tình xưa nhưng cũng chẳng nói rằng đã kết thúc. Có mấy thằng bạn đến tìm tôi đều phải tới nhà cô bé. Mấy thằng bạn mới chưa có bạn gái, nhìn thấy cô bé thì định cưa cẩm. Thấy tôi trợn mắt lên, chúng nó lại thôi. Được vài ngày thì chúng nó cũng hiểu rõ bản chất của tôi, chỉ là " Thùng rỗng kêu to" thôi chứ tôi ngoài trợn mắt ra thì cũng chỉ hăm dọa vài câu chứ chẳng dám làm gì chúng nó. Thế là chúng nó càng ngày càng gan to, mặt càng ngày càng dày, còn dày hơn cả tôi. Bất kể là tôi có ở nhà cô bé hay không thì chúng nó cũng mò tới lại còn lấy cái lí do hợp tình hợp lí là học làm Mộc nữa chứ. Có lẽ bố cô bé cuối cùng cũng ý thức được thế nào là nhà có con gái, mà con gái lại còn xinh nữa thì lại càng khổ. Cả ngày lũ lang sói trá hình học trò cứ tíu tít xung quanh mà nịnh bợ. Nghĩ thôi đã thấy đau đầu!

   Thế rồi ông trời cũng nghe thấy nỗi lòng của bố cô bé mà sai một vị thần tiên xuống trần gian để trừ họa, có điều. Vị thần tiên này trong lòng có quá nhiều tà niệm nên giữa đường đã sớm trở thành yêu quái. Thế là đuổi được một lũ lang sói rồi thì lại rước về một con yêu quái, mà con này đạo hạnh cao thâm, đến cả tôi còn không trị được nó nữa là. Mà con yêu quái này cũng chỉ đứng trước tôi mới lộ rõ bản chất ra thôi. Thật là! Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu tâm trạng của Tôn Ngộ Không khi đã đánh chết yêu quái rồi còn bị Đường Tăng hiểu nhầm.

   Đó là một ngày nắng ấm. Tôi và đám lang sói kia đang chơi Cờ với bố con cô bé. Chúng tôi tổng cộng có 5 cái đầu mà lại đấu không lại hai cái đầu, thật là mất mặt!
Thua thêm ván này nữa là chúng tôi đã thua 5/5 ván rồi đấy. Không cần thắng, chỉ cần hòa thôi là được rồi, thế mà đến hòa cũng không thể. Phần lớn là vì lũ lang sói này nịnh thì giỏi chứ có biết gì về chơi Cờ đâu. Thế là mỗi lần tới lượt chúng tôi đi thì năm thằng lại cãi nhau ầm ĩ hoăc đánh nhau túi bụi. Thua rồi lại đổ lỗi cho nhau. Chơi cờ mà còn rôm rả hơn mổ Trâu nữa!
    Thế rồi, đúng lúc chúng tôi đang cãi nhau không biết phải đi như thế nào thì hắn tới. Lúc nhìn thấy hắn đứng ở cổng thì tất cả chúng tôi đều phải im lặng rồi nhìn hắn không biết phải nói gì tiếp theo luôn. Rồi hắn tiến lại gần, sau đó thì ra tay tương trợ. Đưa chúng tôi thừ thua thảm hại cuối cùng cũng tìm lại chút mặt mũi. Chiến thắng một ván đầu tiên. 4 thằng kia liền quên mất tôi là bạn nó, không cần biết hắn là địch hay ta, cứ vậy mà bưng trà rót nước cho hắn, phục vụ hắn tận tình. Chỉ cần hắn thắng là được. Thế rồi phút chốc không gian đã chìm vào yên lặng từ khi nào. Cô bé vào nhà làm gì đó, chỉ còn hai cao thủ đấu trí với nhau, cùng một đám lang sói vây xem. Tôi liền thừa lúc địch đang tập chung mà lén đi theo cô bé, lúc này mà không làm ra gian tình thì còn chờ tới lúc nào nữa!
   Tôi đi theo sau cô bé rồi bất ngờ ôm lấy rồi lôi vào phòng. Cô bé luống cuống:" Anh làm gì thế hả? Làm em sợ hết hồn!". Tôi vẫn còn đang ôm cô bé, để cô bé dựa vào bàn rồi nói:" Sao Kiên lại tới đây?". Cô bé đang cố gắng đẩy tôi ra nhưng không được:" Làm sao em biết được. Hôm nọ anh ấy nói sẽ tới đây nhưng em không biết là anh ấy sẽ tới hôm nào". Tôi không hiểu:" Tới làm gì? Hay là tới đây với tư cách là bạn trai mới của em. Hả?". Cô bé chỉ chau mày nhìn tôi. Tôi bực tức, cắn một cái thật mạnh lên má cô bé rồi bỏ về. Mấy ngày sau cũng không thèm đến nhà cô bé nữa, cứ nằm lì ở nhà xem tivi và ngủ.
   Hôm cuối năm, mẹ tôi bắt tôi đi mua chút đồ. Lúc đi qua nhà cô bé tôi thấy hắn và cô bé đang chêu đùa ở ngoài sân rất vui vẻ. Vết bầm ở trên mặt cô bé chưa tan, nhìn rất hay, tôi có bao nhiêu cái răng thì gần như là tất cả đều đã in hết lên đó. Tôi đã định đi xin lỗi rồi nhưng không ngờ hắn lại ở đây, không phải nhà hắn cách đây rất xa sao? Sao ngày nào cũng tới đây thế?
   Tôi buồn bực lao xe đi. Vì nhà tôi phải sang nhà ông Nội ăn tối nên tôi đành phải đi sang đó cùng cả nhà. Mọi người trong họ đều quý tôi nhất, cũng không biết lí do vì sao. Cả bữa cơm không ai hỏi tôi chuyện của tôi và cô bé, nhất là khi thấy cái mặt của tôi không vui. Ngày cuối năm mà cái mặt của tôi như đi đưa đám, tôi uống nhiều rượu tới mức bất tỉnh nhân sự tới chiều ngày hôm sau luôn. Lúc tỉnh lại tôi có cảm giác như không còn chút sức lực nào. Tôi cố gắng leo lên tảng đá sau nhà, nhìn về phía dòng suối. Tới khi màn đêm buông xuống cũng không thấy cô bé xuất hiện. Tôi lại lết về nhà, chán nản mà ngủ tiếp. Mấy hôm sau tôi có ghé nhà vài thằng bạn nhưng chẳng lần nào gặp cô bé. Nhưng, ở đâu cũng nghe họ hỏi tôi có phải là bị cô bé bỏ rơi không? Cũng phải thôi, ai cũng vậy. Hắn hơn tôi nhiều thứ, không chỉ điều kiện mà còn cả ngoại hình, rồi khéo ăn nói hơn tôi nữa.
   Mỗi lần ai hỏi tôi, tôi và cô bé giờ thế nào? Tôi chỉ cười trừ cho qua. Tôi với cô bé giờ là gì đây? Có lẽ là người yêu cũ. "Cũ" từ này thật sự nghe rất đau lòng! Trước đây tôi không nghĩ từ này khi dùng vào trường hợp này lại có lực sát thương lớn như vậy. Nghĩ lại nụ cười của cô bé khi ở bên hắn, tôi rất ghen tị. Rất khó chịu.

"Cũ", bao giờ mới cũ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro