Tôi chở em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi không còn là người yêu của nhau nữa. Thường thì con trai sẽ nói với gái rằng: Chúng ta vẫn là bạn nhé? Em có vấn đề gì thì vẫn có thể tới tìm anh.
   Đa phần thì sau đó con trai sẽ quên luôn câu nói đó vì đã không còn yêu nhau nữa thì giúp đỡ nhau là chuyện khá là khó khăn vì bây giờ con trai không biết mình phải giúp đỡ con gái với tư cách gì đây? Dù có nói là, vẫn là bạn đi chăng nữa thì có mấy ai thật sự nghĩ như vậy đâu chứ!

    Tôi lại lang thang một mình trên con đường quê. Nhớ về ngày nào khi tôi còn là một cậu bé. Lúc nhỏ tôi rất thích nặn đất. Những khi cùng mẹ đi nhổ Mạ, mẹ tôi thường nặn cho tôi những con thú nhỏ bằng bùn trông rất đẹp. Tôi thích nặn những con vật mà mình thích rồi phơi khô chúng, để cứng lại chơi sẽ không bị bẩn tay. Có khi suốt cả buổi tôi chỉ ngồi nguyên một chỗ với đống bùn rồi nặn đủ thứ. Có lần tôi còn mang mấy món đồ chơi đó ném lên giường ngủ rồi bị mẹ phát hiện, mẹ tôi đã mắng tôi rất nhiều lần mà tôi không chừa.
   Lúc đó chưa có nhiều thứ hiện đại cũng như phổ biến như bây giờ. Tôi nhớ, trong tiết học kỹ thuật có sử dụng đất nặn mà bố cô bé thì không có tiền mua đất nặn cho cô bé. Thấy cô bé buồn, tôi bảo với cô bé là dùng bùn thay cho đất nặn. Cô bé bảo dùng bùn thì các bạn sẽ chê cười. Chiều hôm đó tôi đã dành cả buổi chiều để đi tìm loại bùn mịn và dẻo giống đất nặn nhất. Cuối cùng cũng tìm được một nơi có loại bùn như vậy. Nó có màu Xanh Xám và mịn. Hôm sau tôi đem tới lớp và chia cho cô bé một nửa, cô bé rất thích loại đất đó. Sau đó, ngày nào chúng tôi cũng cùng nhau đi lấy loại đất đó về rồi cùng nhau nặn những con vật hoặc những thứ đồ vật đẹp mắt. Bây giờ tôi còn nhớ rất rõ nơi có loại đất đó dù rằng làng tôi đã có rất nhiều sự thay đổi. Khóm Tre ở trên đường vào làng, nơi từng là bóng râm cho chúng tôi nghỉ ngơi trong những chiều nắng oi ả nay đã không còn. Phần vì nó đã quá già, phần vì sự tàn phá quá độ của con người. Mẹ tôi hay ra suối lấy những củ măng Tre đem về thái nhỏ làm măng chua. Khi măng đã chua thì bà Ngoại tôi hay đi xúc cá ngoài suối đem về nấu với măng chua. Cô bé rất thích món này nên mỗi lần có măng chua nấu cá suối là tôi thường rủ cô bé tới nhà tôi ăn cơm. Khi đó chúng tôi thân nhau tới mức ai cũng nghĩ rằng chúng tôi giống như một cặp song sinh. Suốt ngày dính lấy nhau, đi đâu cũng đi với nhau, có cái gì cũng chia nhau. Tôi không biết chúng tôi vì sao mà không còn chơi với nhau nữa. Cô bé và tôi không ai nói với ai, cứ vậy không chơi với nhau nữa. Hình như có đôi lần chúng tôi có gặp nhau nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào. Dù vậy, tôi vẫn có thói quen mỗi khi leo lên tảng đá sau nhà, vẫn nhìn về phía con suối bên cạnh nhà ông bà Nội của cô bé. Lúc nhỏ, nhất là vào dịp nghỉ hè, cô bé hay ra bờ suối nhà ông bà Nội giặt đồ cho ông bà. Mỗi khi trèo lên gốc Vối cạnh bờ suối, tôi vẫn thường hay nhìn về phía khu vườn nhà cô bé, nhìn xem cô bé đang trồng loại rau gì. Rồi dần, bộ não của tôi cho đó là phản xạ tự nhiên nên tôi chỉ hướng mắt về những nơi đó mà cũng không quan tâm lý do vì sao lại chú ý đến mấy nơi đó. Thế rồi quên mất lý do vì sao mình lại chú ý đến những nơi đó luôn.

   Tôi lang thang trên đường rồi tới nhà ông Nội thăm ông. Nói chuyện một lúc rồi ông hỏi tôi chuyện của tôi và cô bé thế nào rồi? Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Ông nói với tôi rằng:" Én rất đáng thương! Cuộc đời của nó đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi, nếu con không thể khiến cho nó vui vẻ thì cũng đừng làm cho nó buồn". Anh họ tôi thấy tôi về lại lôi tôi đi uống rượu. Sau khi rượu vào thì ông anh họ của tôi cũng thành công cạy được một chút thông tin từ tôi và thế là với tốc độ thông tin mạng di động trở nên phổ biến như hiện nay thì chỉ sau ngày hôm đó thôi là cả làng tôi, thậm chí là cả những làng bên cạnh cũng biết tôi và cô bé đang trục trặc. Thật là tốc độ!
  

   Mấy ngày sau đó của tôi chỉ toàn là đi thăm hết thằng bạn cũ này rồi lại đến nhà thằng bạn cũ kia. Cùng lắm thì là phát sinh ra thêm mấy thằng bạn mới nữa. Chúng nó có thằng đã có vợ, con. Có thằng thì đã có bạn gái rồi có thằng lại sắp cưới. Cũng có vài thằng còn chưa có bạn gái. Rồi có một thằng mấy ngày nữa cưới. Cả một lũ kéo nhau đi ăn cưới. Vì tôi đang có chút rắc rối với cô bé nên chúng liệt kê tôi vào danh sách còn chưa có bạn gái nên cứ có bạn nữ nào chưa có bạn trai là chúng nó giới thiệu cho chúng tôi. Sau khi trao đổi thông tin liên lạc tùm lum thì chúng tôi nói chuyện. Có một cô khá là có sức hút, ăn nói cũng có duyên. Nói chuyện thì khá là hợp nhau nên lũ bạn khuyên tôi nên mạnh dạn tấn công. Nếu là ngày trước, khi chưa yêu cô bé thì một cô gái năng nổ thế này chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn không tồi của tôi nhưng bây giờ toàn bộ trái tim của tôi đã thuộc về cô bé nên tôi hoàn toàn không quan tâm, chỉ cười cười bỏ qua. Bây giờ so với một cô gái năng nổ và một coi gái trầm lặng thì tôi thích một cô gái trầm lặng hơn, kiểu như cô bé. Lặng yên ở đó, chờ khi có người nhìn ra điểm đặc biệt ở chính mình.
   Không biết ai đó nói cho cô gái đó biết chuyện của tôi và cô bé. Có vài người biết cô bé vì cũng từng học ở trường chuyên. Sau đó tôi mới biết, nếu ai đã từng học ở trường chuyên vào những năm đó thì ai cũng biết hắn và cô bé như hình với bóng. Hắn vốn nổi tiếng với sức khỏe có hạn mà nhan sắc có thừa nên ít khi tham gia các hoạt động ngoại khóa. Còn nếu có một hoạt động ngoại khóa nào thấy hắn tham gia thì khẳng định lý do chỉ có một, đó là hoạt động đó cô bé đang tham gia. Hắn có nhiều thay đổi hơn từ khi cô bé xuất hiện. Từ việc tình trạng sức khỏe tốt hơn lên tới kết quả học tập cũng cao lên rồi hòa đồng vui vẻ hơn. Nói chung là hắn trở nên tốt hơn rất nhiều từ khi cô bé xuất hiện. Tuy nhiên, cả hắn và cô bé đều rất giỏi giữ hình tượng khi mà dù họ có thân thiết bao nhiêu thì cũng chỉ khiến dư luận nghĩ rằng họ chỉ là bạn hoặc là giống như anh em một nhà. Qua lời kể của họ thì xem ra lúc đó hắn chưa từng tỏ tình với cô bé, đến cả hành động khiến người khác nghi ngờ cũng không có. Thảo nào cô bé không biết hắn đơn phương cô bé. Họ kể về những chiến tích của hắn và cô bé, có cái riêng có cái thì cả hai cùng làm. Nói chung là khoảng thời gian đó chắc chắn là rất đẹp, đẹp tới nỗi tôi cảm thấy ghen tị. Tại sao khoảng thời gian đẹp đẽ đó của cô bé lại không hề có sự góp mặt của tôi chứ? Nhẽ ra tôi cũng phải đi học ở trường chuyên mới phải. Năm đó sở dĩ tôi không đi học ở trường chuyên là bởi vì ông Nội tôi rất quý tôi, ông không cho tôi đi học xa vì lo lắng tôi không có ai chăm sóc. Gia đình tôi không có người quen ở gần trường nên nếu tôi đi học thì sẽ phải thuê phòng trọ, rất tốn kém! Lúc đó tôi mới 11 tuổi nên ông Nội kiên quyết không cho tôi đi. Tôi lúc đó cũng không muốn đi vì lúc đó tôi vẫn còn rất nhát gan. Lúc đó cô bé cũng không định tới đó học, không biết sau đó thế nào mà lại có một người họ hàng ở gần đó nên mới chuyển trường. Tôi vì ít tiếp xúc mà dần cũng quên đi sự tồn tại của cô bé. Lúc đó với tôi mà nói chuyện không học chung trường với cô bé nữa nó bình thường như mùa Xuân thiếu mất một cánh Én hay thêm một cánh Én thì mùa Xuân vẫn là mùa Xuân vậy thôi! 

   Sau đám cưới, tôi về nhà luôn. Cũng hơi say. Tôi ngồi một mình trên tảng đá sau nhà, vẫn thói quen nhìn ra dòng suối thân thuộc. Nước đã ít đi rất nhiều rồi. Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ, nước vẫn dâng cao ngập gần hết mỏm đá nhỏ ở giữa cái vũng gần nhà ông bà Nội của cô bé, nhưng bây giờ thì nước chỉ còn một nửa. Tại sao sau những năm tháng nước lại ít đi vậy? Tình cảm của chúng tôi liệu rằng sau chục năm nữa có vơi đi nhiều như vậy không? Tôi thấy rất nhớ cô bé!
   Mở mạng xã hội và vào trang cá nhân của cô bé. Thấy cô bé đăng một tấm ảnh, đó là bến xe vào buổi chiều. Hoàng hôn vồn vã của những con người xa quê, kẻ đi người về. Tim tôi đập dồn dập, run run ấn vào phần bình luận thấy có người hỏi cô bé bao giờ về quê, cô bé trả lời là tối nay. Bây giờ là 6h chiều, cô bé có lẽ đã xuất phát được hơn một tiếng rồi. Nghĩ tới sắp được gặp cô bé, tim tôi đập càng dồn dập hơn. Chân tay tôi luống cuống, không biết phải làm gì. Tôi ngồi cười ngây ngô một mình, bỗng cảm thấy thật vui vẻ.

   Vì quá vui và hồi hộp nên tôi cứ ngồi suy nghĩ lung tung rồi thời gian cứ thế trôi qua. Lúc tôi tỉnh ra thì đã 11h đêm, tôi quyết định sẽ đi đón cô bé. Năm ngoái tôi còn chờ cô bé cùng về, thế mà năm nay lại không thể đi chung. Những tưởng sẽ có thể cứ như vậy mỗi năm, cùng nhau trở về quê, ai ngờ! Cô bé thích mua lắm thứ nhưng khi xuống xe lại rất mệt vì say xe. Mỗi năm đều rất vất vả mới vào tới nhà, dù rằng đường đã dễ đi hơn nhiều rồi. Từ ngày hắn chính thức công bố trở thành tình địch của tôi, tôi đã luyện được thói quen chờ đợi cô bé, vậy nên mấy tiếng chờ đợi cô bé, tôi cảm thấy rất bình thường. Đường quốc lộ khi trời gần sáng rất vắng nên cứ mỗi khi có đèn xe từ xa xa đi tới là tim tôi lại đập nhanh hơn. Rồi mỗi khi cái xe không dừng lại, tôi lại thất vọng. Nhiệt độ mấy ngày gần đây khá thấp nhất là về đêm, tôi dù đã mặc khá đầy đủ nhưng vẫn thấy lạnh. Không biết cô bé có mặc đủ ấm không? Nếu mặc không đủ ấm thì khi xuống xe chắc chắn sẽ rất lạnh. Tôi lấy cái khăn ra quàng, phòng khi cô bé xuống xe không có khăn quàng cổ sẽ bị đau họng.
   Cuối cùng thì chiếc xe chạy từ thành phố xa lạ đó cũng dừng lại trước mặt tôi và cô bé xuống xe. Chân tay tôi luống cuống, không biết phải làm gì. Khi chiếc xe chạy đi, bóng tối lại bao trùm. Dù không nhìn thấy nhưng cả hai chúng tôi đều nhận ra nhau. Cả hai chúng tôi đều khóc, tôi chạy tới ôm cô bé. Mùi hương gỗ thân thuộc trên người cô bé khiến tôi cảm thấy bình yên và thỏa mãn hơn bao giờ hết. Trái tim tôi giống như kẻ lang thang ngốc nghếch, cuối cùng cũng tìm thấy một chỗ nghỉ chân trong đêm dài lạnh lẽo.
   Nếu sau chia tay, người ta thường không thích gặp lại hay giúp đỡ đối phương nữa thì tôi lại ngược lại. Tôi sẵn lòng làm bạn và giúp đỡ cô bé vô điều kiện. Bởi vì tôi cần phải bù đắp lại cho cô bé rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro