Lại cuối năm rồi cô bé của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn yêu nhau thì kỷ niệm lần gặp gỡ ban đầu luôn là giây phút vô cùng quan trọng và đáng nhớ. Nhưng khi tình cảm đã kết thúc, hai người đã chia tay thì giây phút ban đầu đó lại khiến ta đau lòng khi nhớ lại. Dù có chốn tránh thì ngày đó vẫn cứ lặp lại vào mỗi năm, ta gọi đó là ngày kỷ niệm.

   Tôi mỗi ngày đều bận rộn ở phòng khám tới tối muộn. Quyết tâm dùng công việc để quên đi. Đôi khi tôi ước, giá mà trên đời này có cỗ máy thời gian. Tôi sẽ chọn nút 30 năm sau, lúc đó có lẽ mọi chuyện rắc rối này đã ổn thỏa lâu rồi, cũng có khi tôi còn không nhớ nổi mọi chuyện liên quan đến ba chúng tôi nữa.
   Thời gian gần đây tôi hay mơ thấy những chuyện xảy ra khi mà tôi và cô bé còn nhỏ. Cô bé vẫn buộc hai bím tóc xinh xinh, suốt ngày lẽo đẽo theo tôi đi khắp nơi tìm tổ chim non. Đôi bàn tay nhỏ bé với những ngón tay ngắn ngủn. Nụ cười thơ ngây và ánh mắt đơn thuần.
   Cánh đồng làng mùa gặt rất đông vui. Bố mẹ tôi hay bắt những con Muồm Muỗm về cho tôi. Bố tôi sẽ cắt bớt chân và bỏ cánh của chúng rồi rang lên cho tôi. Chị em tôi lần nào cũng đáng nhau vì tranh giành. Có một lần, tôi bị chị gái cào xước mặt vì tội tranh giành Muồm Muỗm. Tôi kể cho cô bé nghe chuyện tại sao tôi bị xước ở mặt. Cô bé ôm bụng cười nghiêng ngả rồi khoe với tôi là bố cô bé cũng hay bắt Muồm Muỗm cho cô bé. Đương nhiên là cô bé không phải tranh giành với ai, điều đó khiến tôi rất ghen tị. Cô bé nói muốn đi tự đi bắt Muồm Muỗm về rồi rang cho tôi ăn, như thế thì chăc chắn không ai tranh giành với tôi nữa.
   Hai chúng tôi dắt nhau đi ra giữa đồng tìm Muồm Muỗm. Bố cô bé đang bận gặt lúa nhưng khi biết cô bé muốn bắt Muồm Muỗm thì đã chỉ dạy rất tận tình. Sự dịu dàng và kiên nhẫn của ông đối với con gái quả thực rất đáng nể. Hai chúng tôi hì hục đuổi bắt Muồm Muỗm khắp cánh đồng. Có lúc vồ được có lúc không, khi nào mà vồ được một con, cô bé sẽ reo lên và chạy về phía tôi khoe. Tôi cũng vì vậy mà càng cố gắng hơn.
   Nhiều lúc tôi đã nghĩ, sau này khi tôi cũng làm bố rồi tôi nhất định cũng sẽ bắt thật nhiều Muồm Muỗm bỏ vào túi quần để đem về cho các con của tôi. Chúng chắc chắn cũng sẽ rất vui vẻ như tôi bây giờ.
   Cả hai chúng tôi chỉ bắt được mấy con, phần lớn đều là bố cô bé bắt được. Cả buổi chiều chạy nhảy, quần áo chúng tôi đều bẩn hết cả. Cô bé thì mệt lả và nhõng nhẽo đòi bố cõng. Bố cô bé lại cõng cô bé trên lưng rồi chẳng mấy chốc mà cô bé đã ngủ say, ngoan ngoãn nằm trên lưng bố như một thiên thần nhỏ!
   Cô bé là báu vật mà cả đời này bố cô bé sẽ nâng niu. Lúc mới yêu nhau, nhiều lúc tôi cũng hay mơ tưởng tới một ngày chúng tôi có con. Con gái của chúng tôi chắc chắn cũng sẽ đáng yêu như cô bé lúc nhỏ, tôi cũng sẽ chiều chuộng con gái của chúng tôi như bố cô bé chiều chuộng cô bé lúc nhỏ. Đó chắc chắn sẽ là một gia đình hạnh phúc!

   Cứ hay mơ về cô bé rồi ban ngày lại suy nghĩ về hồi nhỏ nên nỗi nhớ trong tôi lại trỗi dậy. Rồi tôi lại vô thức đi tìm cô bé. Lúc tôi tới nơi thì đã là chiều tà, những tia nắng đã nhạt đi. Con người ta, ai có nơi để về thì tất tả đi về, ai chưa có nơi để về thì cũng lo đi tìm một nơi chốn. Hoàng hôn bỗng trở nên thật hối hả, sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tôi đứng ở cổng công ty chờ cô bé, vì không muốn cô bé biết tôi đến đây nên tôi chọn một góc khuất. Lúc sau thì cô bé xuất hiện. Trên khuôn mặt kia bẫn còn đâu đó chút thơ ngây như ngày còn nhỏ. Rồi điều tôi không dám nhìn thấy nhất cũng xảy ra khi mà cô bé vừa ra khỏi cổng chưa được bao lâu thì hắn đã xuất hiện. Ánh mắt của hắn thật sự rất dịu dàng. Điều đáng ngạc nhiên là cô bé hoàn toàn không bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của hắn, điều này có nghĩa là chuyện này thường xuyên xảy ra, tới nỗi có lẽ đối với cô bé bây giờ thì chuyện hắn tới đón cô bé tan ca là chuyện bình thường.
   Đêm đó tôi trở lại phòng khám rất muộn. Lúc đi ngang qua cửa hàng bách hóa tôi đã mua mấy lon bia. Bình thường thì mấy lon bia chẳng là gì đối với tôi vậy mà lần này tôi chỉ uống có hai lon mà đã choáng váng rồi nôn thốc nôn tháo. Tôi cảm thấy như thể đã uống rất nhiều rượu rồi. Tự dưng tôi nhớ về lần mà tôi say ở nhà bạn khi mà tôi và cô bé tới đó bắt cá rồi nấu ăn. Rồi lần tôi say ở nhà ông Nội. Tôi rất ít khi say mà lần nào tôi say cũng có cô bé ở bên. Tôi bỗng rất hối hận vì mình đã trở lại phòng khám, nhẽ ra tôi nên ở lại đó. Ít nhất là lúc này, khi mà tôi sắp điên lên vì nhớ thì tôi cũng có thể gặp được cô bé luôn. Tôi cố gắng bò đi tìm cô bé nhưng không biết đi được bao xa thì ngất. Tôi nghĩ có lẽ mình sắp chết rồi, bỗng tôi có cảm giác mình nhẹ tênh rồi bay tới chỗ cô bé. Tới đó thì không thấy cô bé đâu, hàng xóm của cô bé nói cô bé và hắn đã chuyển tới một căn hộ lớn và sang trọng và sống với nhau hạnh phúc rồi. Trời bỗng đổ mưa, mưa rất lớn. Tôi bị nước cuốn đi rồi mất dần ý thức. Hôm sau khi tỉnh lại trong bệnh viện thì mới biết là mình mơ. Thằng bạn tôi vào thăm, nó nói tôi mới biết. Đêm đó tôi chỉ bò được ra sân rồi ngất. Sớm hôm sau có người đi tập thể dục nhìn thấy nên đem tôi vào bệnh viện cấp cứu.   Tôi nói với nó là đừng nhắc tới cô bé trước mặt tôi nữa, từ đó nó cũng im lặng không nói gì về cô bé nữa.

   Tôi chính thức bước vào năm học cuối. Lịch học không dày đặc lắm nên thầy giáo hỏi tôi có muốn tham gia học nghiên cứu không, tôi liền đồng ý tham gia. Lúc đó hôm nào có tiết thì tôi đi học, hôm nào không có tiết thì đến phòng khám còn lại thì đến phòng nghiên cứu.
   Có một hôm, hôm đó là cuối tuần. Phòng khám có một anh tổ chức sinh nhật. Tôi bị họ lôi đi chè chén no say rồi lại hát hò. Bà Cô Nam Tính lâu lắm không gặp bỗng hôm nay nữ tính lạ, quan sát một lúc thì mới biêt thì ra cô ta đã bị một anh chàng bên khoa Tâm Lý cảm hóa rồi giúp cô ta trở lại với thể xác là một cô gái. Thằng bạn tôi bảo với tôi là hoa thơm ở đâu không có, không hái bông này thì hái bông khác. Nó cưa cô Bác Sĩ Tâm Lý kia mãi mà người ta chưa chịu đổ nên cũng chán nản, suốt ngày bám theo tôi cho đỡ buồn. Lắm lúc nó bảo tôi là hay tôi thử cưa cô Bác Sĩ Tâm Lý đó xem sao, tôi hoàn toàn không có hứng. Có rất nhiều người sau khi trải qua mối tình đầu tiên thì không còn có cảm hứng với bất kỳ ai nữa. Có hai lý do để giải thích. Thứ nhất là họ đã gặp được người tồi tệ nhất thế gian nên sợ yêu và thứ hai là họ đã gặp được người tốt nhất thế gian nên không tìm được người nào tốt hơn nữa. Còn tôi, trước đó thì không quan tâm đến con gái rồi bỗng dưng yêu được cô gái tốt nhất thế gian, với tôi thì cô bé là sự lựa chọn duy hất trong cuộc đời này. Chỉ có nguyện vọng một nên khi không đỗ thì không đi học đại học nữa. Chưa từng nghĩ tới nguyện vọng hai vì ngoài cô bé ra thì tôi không còn có hứng thú với bất cứ cô gái nào nữa.
   Rồi thời gian cứ vậy trôi qua trong cái vòng tuần hoàn kín giữa giảng đường tới phòng nghiên cứu và phòng khám. Lặp đi lặp lại, tôi cứ sống một cuộc sống tẻ nhạt như vậy ngày qua ngày. Những lúc nhớ cô bé tôi lại đạp xe ra công viên nơi cô bé chờ tôi khi lần đầu tiên cô bé tới thăm tôi. Lần nào trên đường trở về tôi cũng nghé qua tiệm tranh và mua một đôi cá Vàng. Tôi cô đơn nên không muốn chúng cũng cô đơn nên luôn chọn một đôi cho chúng có bạn có bè. Nhiều lúc tôi nghĩ giá mà tôi và cô bé chỉ là hai con cá Vàng được người ta vẽ vào trong chậu thì tốt quá, sẽ không ai có thể tách chúng tôi ra khỏi nhau được. Trời bắt đầu lạnh, tôi nhớ bàn tay lạnh ngắt của cô bé. Thói quen cứ nắm lấy tay mình rồi tự sưởi ấm cho chính mình. Có lẽ hắn sẽ không để cô bé một mình. Cô bé rất hay bị xổ mũi khi trời lạnh, lại luôn không đem theo khăn giấy bên mình. Từ lúc nhỏ đã như vậy. Không biết hắn có biết điều này mà luôn nhớ mang khăn giấy cho cô bé hay không. Cô bé còn hay bị đau tai khi ra ngoài trời gió nữa nên mỗi khi có gió tôi lại mang theo bông bịt tai cho cô bé. Không biết hắn có luôn mang theo bông bịt tai cho cô bé hay không. Còn rất nhiều điều. Cô bé luôn khiến người khác phải lo lắng như vậy, tôi thật không yên tâm về hắn vì dù sao hắn cũng không khỏe mạnh gì.
   Thoắt cái mà Giáng Sinh đã tới. Tôi thì không mấy quan tâm tới Giáng Sinh nhưng mấy anh chàng độc thân thì rất quan tâm. Tất cả chúng tôi đều tôn giáo không cả nhưng mà dù sao thì người ta ai ai cũng chào đón Giáng Sinh dù là tôn giáo gì đi chăng nữa nên phòng khám chúng tôi cũng phải treo vài thứ, dán vài thứ cho giống số đông. Hôm đó tôi đang treo mấy cái đèn lên ngọn cây hoa Phượng trước phòng khám thì cô bé tới. Tôi bất ngờ tới mức rơi từ trên cây xuống rồi vừa bò vừa chạy tới ôm cô bé. Mùi hương gỗ thân thuộc, tôi tưởng chừng như đã lưu lạc cả ngàn năm rồi bỗng chốc tìm lại được người thân yêu nhất của mình. Ôm được một lúc thì tôi lôi cô bé vào phòng rồi khóa cửa lại, chỉ có một mình tôi được ngắm cô bé. Tôi phải nhìn ngắm cho thỏa nỗi nhớ nhung. Đôi mắt, cái mũi, đôi môi, tất cả đều phải nhìn cho thật kỹ! Tôi cứ ôm cô bé trong lòng như sợ mất. Chúng tôi chẳng nói gì về chuyện tình cảm vì cả hai đều sợ phải nói ra sự thật rằng chúng tôi đang đi đến đoạn kết, mà cái kết ở đây lại rất đau lòng!
   Sau đó cô bé đi thăm toàn bộ phòng khám. Tôi cứ lẽo đẽo theo sau, rồi cái gì mà cô bé không hiểu tôi sẽ giải thích. Tôi cảm thấy mình rất giống trái đất, chỉ chăm chăm xoay quanh mặt trời là cô bé. Mà tốc độ của tôi khẳng định là nhanh hơn trái đất rất nhiều. Mọi người trong phòng khám đa phần là đã nhìn thấy cô bé rồi nhưng họ vẫn tỏ ra như lần đầu tiên nhìn thấy. Tôi thì cứ như siêu anh hùng đang bảo vệ người đẹp giữa một lũ quái vật vậy. Nhất là khi bọn họ nằng nặc theo chúng tôi đi ăn tối rồi ép cô bé uống rượu. Cô bé là người rất có chính kiến nên nếu đã nói là không uống thì dù có dùng cách nào đi chăng nữa cũng không uống. Tôi thì phải uống thay hết nên cũng hơi say. Cô bé ngủ lại đây nên chúng tôi chơi khá muộn mới về. Cõng cô bé trên lưng, tôi cảm thấy đây là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Tôi nhớ mình từng nói với cô bé rằng sau này trên đường đời của chúng tôi, chỗ nào khó đi quá thì hãy leo lên lưng tôi, tôi sẽ cõng cô bé đi qua giai đoạn khó khăn đó.

  " Con đường của em sau này, chỗ nào khó đi ai sẽ cõng em đây hả tình yêu của anh! Em là sinh mạng của anh, nếu thấy em gặp khó khăn gian khổ mà anh chỉ thể đứng nhìn thì làm sao anh chịu được. Em bảo anh phải làm gì mới tốt cho cả hai chúng ta đây?".

   Sáng hôm đó hai chúng tôi ở vườn thuốc cả buổi sáng tới chiều thì cô bé phải trở về thành phố nơi cô bé làm việc. Lúc tiễn cô bé lên xe tôi cứ cảm thấy mình cần nói một điều gì đó nhưng lại không biết phải nói gì. Thế nên khi cô bé đã lên xe đi mất rồi tôi chỉ thể ngốc ngếch chạy theo cái xe đó rồi khóc khi nó đã chạy quá xa rồi khuất khỏi tầm mắt. Mãi sau này tôi mới biết, nếu như hôm đó tôi chịu nói với cô bé một lời xin lỗi thì chúng tôi đã không phải chia tay như thế.
   Sau đó tôi có gọi cho cô bé vài lần nhưng chúng tôi vẫn không nói gì về chuyện tình cảm. Chỉ hỏi thăm nhau như hai người bạn. Rồi, cuối năm đến. Tôi về quê trước cô bé ba ngày. Lại một cuối năm, vậy mà chỉ trong hai năm ngắn ngủi. Hai chúng tôi từ người lạ thành người yêu rồi thành người yêu cũ. Tôi còn chưa sắp xếp được ổn thỏa những cảm xúc của chính mình thế mà đã lại cuối năm rồi. Tôi cảm thấy ghét chính mình. Tôi đã từng rất kiên định rằng cô bé sẽ là sự lựa chọn duy nhất của tôi. Bây giờ nhìn thấy bố cô bé tôi bỗng cảm thấy xấu hổ. Ông ấy có thể chung thủy cả đời với mẹ cô bé dù bà ấy không còn trên đời này nữa, cũng có thể ông ấy còn chưa từng thề với bà ấy rằng sẽ suốt đời chung thủy nhưng ông ấy vẫn một lòng một mình nuôi lớn cô bé. Còn tôi, thế nào là tốt và thế nào là không tốt đối với cô bé tôi cũng không biết.
   Nhìn mọi người nô nức chuẩn bị chào đón năm mới tôi thấy thật nặng nề. Chuyện năm cũ thì bỏ qua và bắt đầu năm mới, có dễ dàng vậy không?
   Tình yêu của anh! Lại một năm nữa trôi qua rồi. Anh phải đối mặt với em, với tương lai thế nào đây?
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro