Sự im lặng rất đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau chia tay, dù có là bạn hay là thù thì cũng không đáng sợ vì ít nhất ta cũng biết trong lòng người cũ ta là gì.
Điều đáng sợ là sự im lặng của đối phương.
   Sau chia tay, nếu ta đã hối hận vì đã chia tay và muốn quay lại. Điều đáng sợ nhất không phải đối phương thẳng thừng từ chối mà là sự im lặng của đối phương.
   Không vui, không buồn. Không lắc đầu cũng chẳng gật đầu. Trước sau chỉ im lặng không nói khiến ta không biết nên tiến hay nên lùi nhất là khi đối phương đã đang mập mờ không rõ với một kẻ khác rồi.

   Sau khi cô bé đi mấy ngày thì tôi cũng trở lại trường. Tôi còn một kỳ học cuối nữa. Thằng bạn cùng phòng thấy tôi như thằng mất hồn thì hỏi. Tôi nói qua loa tình hình của tôi cho nó nghe, nó nghĩ một lúc rồi hỏi tôi :" Mày có thấy vui vẻ gì không kể từ khi nhường bạn gái cho thằng khác?". Tôi lắc đầu nhưng vẫn cố biện hộ :" Nhưng nếu không làm như thế thì tao cũng sẽ cảm thấy bất an. Cảm giác cứ như là không biết lúc nào thì bạn gái mình bỏ đi theo thằng khác vậy". Nó đi rót cốc nước rồi vừa uống vừa suy nghĩ :" Đây là mày đang sợ bị người ta bỏ rơi nên mới bỏ người ta trước. Mục đích của mày chỉ là muốn người ta chạy lại dỗ dành mày, nói với mày là chỉ yêu mày thôi. Đúng không?". Tôi cũng không rõ lắm nhưng có cảm giác như nói trúng vấn đề rồi. Tôi hỏi nó:" Tao cũng cảm thấy nếu mình không cho Thuần lựa chọn thì mình rất ích kỷ nữa". Nó lại tiếp tục suy nghĩ rồi nói:" Tại lòng tự trọng của mày cao quá thôi. Mày nghĩ rằng mày bỏ người ta trước thì mày sẽ ở thế chủ động rồi người ta sẽ phải chạy theo mày mà cầu xin mày chứ gì? Không ngờ là người ta không những không chạy theo mày mà còn được dịp ngả vào lòng thằng khác luôn. Mày sợ bị người ta bỏ. Mày sợ mất mặt với bọn tao khi mày bị gái bỏ hả?". Tôi bực mình lôi nó ném ra ngoài cửa rồi nói:" Đi chỗ khác chơi đi, tao muốn ngủ". Tôi cẩn thận suy nghĩ lại về những điều nó vừa nói. Vì tôi là con út, trước giờ trong nhà ai cũng chiều theo ý tôi. Ông Nội lại yêu quý tôi nhất nên các anh chị em trong họ cũng không dám trêu chọc gì tôi. Cô bé trong ấn tượng của tôi là một cô bé rất nghe lời tôi. Lớn lên trong môi trường ai ai cũng phải chiều theo ý mình thành quen rồi. Tôi luôn quan niệm, không có cái gì là không thể thay thế. Nếu mất rồi thì tìm cái khác.
   Từ lúc hắn xuất hiện. Sự hoàn hảo ở hắn khiến tôi như được mở rộng tầm mắt. Tôi luôn nghĩ mình là nhân vật chính, kẻ khác chỉ là làm nền thôi. Từ khi hắn xuất hiện, tôi đã hiểu được rằng: Cuộc đời không chỉ sinh ra tôi!
   Tôi thấy tự ti trước hắn. Tôi và cô bé có 5 năm tổi thơ vui vẻ nhưng hắn và cô bé có tới 7 năm từ đứa trẻ trở thành những thanh thiếu niên. Tôi chỉ có 5 năm ngây thơ vô lo vô nghĩ còn hắn có 7 năm đi từ ngây thơ tới bắt đầu trưởng thành. Hắn có ưu thế hơn tôi rất nhiều. Tôi bỗng có cảm giác, giống như vai chính bị kẻ khác cướp mất vì lý do tôi không đủ hoàn hảo. Thì ra mọi vị trí đều có thể thay thế! Trong Hồng Lâu Mộng, đến chú tiểu không học hành tử tế vẫn có thể làm quan lớn đó thôi!
   Tôi thấy mình thua kém hắn nhiều thứ nên không dám cạnh tranh. Tôi chia tay vì muốn cô bé níu kéo, tôi cảm thấy không an toàn nên muốn cô bé phải chạy theo tôi để tôi có thể cảm thấy yên tâm một chút, chỉ vậy thôi!

   Sau khi thông suốt, tôi đi tìm thằng bạn cùng phòng rồi hỏi nó bây giờ tôi phải làm sao. Nó hỏi tôi:" Bây giờ chỉ còn hai lựa chọn, từ bỏ hoặc tiếp tục thôi. Ông muốn cái nào thì làm cái đó".

   Tôi còn đang không biết phải làm gì tiếp theo thì bỗng thấy tin nhắn của cô gái hôm nọ tôi quen trong đám cưới. Tôi hỏi cô ấy là:" Con gái có thường hay quay lại với người yêu cũ không?". Lúc sau thì cô ấy  nhắn lại là :" Em đang gần phòng khám chỗ anh. Chúng ta gặp nhau một chút được không?". Tôi định đi thì thằng bạn cùng phòng nằng nặc đòi đi theo. Lần trước chúng tôi có đăng ảnh hôm đám cưới lên mạng xã hội, thằng bạn cùng phòng tôi thấy cô gái đó xinh, cũng học ở thành phố này nên muốn tôi giới thiệu cho. Tôi bây giờ tuy không có tâm trạng mai mối nhưng cũng đành cho nó đi theo.
   Chúng tôi hẹn ở một quán café. Suốt một buổi, nói chuyện của tôi và cô bé thì ít mà cứ nói toàn chuyện đâu đâu thì nhiều. Cuối cùng câu chuyện dang dở vì cô gái đó có chuyện gấp nên đi trước. Còn lại hai thằng chúng tôi, tôi hỏi nó:" Sao? Có định cưa em này không?". Nó hỏi tôi:" Tên là gì ấy nhỉ?". Tôi đấm vào vai nó một cái:" Đến tên của người ta cũng không nhớ. Mày cứ ở vậy cả đời đi!". Nó xoa xoa chỗ bị tôi đánh:" Đừng nói là cả ông cũng không nhớ tên người ta nhé?". Tôi nhấp một ngụm café, đắng đến nhăn nhó mặt mày. Tên à? Tôi cũng không nhớ!
   Thấy tôi cũng lắc đầu nó liền lao vào đánh tôi. Hai thằng đánh nhau một lúc rồi tôi hỏi lại nó:" Rốt cuộc là có muốn cưa hay không?". Nó lắc đầu bảo:" Em này giống như café. Nhìn hấp dẫn, hương thơm ngào ngạt nhưng uống thì đắng ngắt. Lâu lâu uống một cốc thì thấy đắng như thuốc Đông Y, nuốt không trôi được, còn nếu uống nhiều thì nghiện không bỏ được. Bỏ qua đi. Tôi vẫn thích Diệp hơn!". Nó định đứng lên đi về thì bị tôi kéo lại:" Thuốc đắng dã tật. Ông uông hết đi, dù sao cũng tốn tiền mua rồi!". Nó cầm cố café lên nín thở uống một hơi rồi nhìn tôi. Không hiểu vì sao nhiều người thích thứ này, thậm chí là nghiện nó. Nó không như nước chè, đắng xong rồi ngọt mà nó đắng ngắt luôn. Tôi cũng nhắm mắt nhắm mũi uống hết cốc café của mình trong ánh mắt đợi chờ của nó. Chúng tôi về phòng khám rồi kể vụ đi uống café cho moị người ở phòng khám nghe, nghe xong tôi tưởng bọn họ sẽ cười nắc nẻ. Nhưng không, bọn họ cũng đồng tình với hai thằng tôi rằng café thật sự rất khó uống. May mà những người như chúng tôi không nhiều, không thì họ biết bán café cho ai đây. Haiz!

   Mấy ngày sau tôi chủ động nhắn tin cho cô bé. Lúc đầu chỉ là xin lỗi, sau đó là hỏi thăm một chút, sau nữa là hỏi về chuyện của hai chúng tôi. Tất cả trên dưới 30 tin nhắn gửi đi mà không một tin nào đáp trả. Tôi không gọi cho hắn vì tôi cũng không biết phải mở lời như thế nào.
   Có lẽ lần này cô bé giận thật rồi. Lúc còn nhỏ, mỗi lần cô bé giận thì không im lặng như vậy.
   Hôm đó tôi tới nhà cô bé chơi như mọi khi. Thấy cô bé đang ngồi làm bài tập, tôi đến gần xem cô bé làm đến đâu rồi. Cô bé thấy tôi đến thì vui lắm, cái kiểu vui vẻ này chắc chắn là gặp phải bài tập khó rồi. Mỗi lần cô bé gặp phải bài tập nào khó thì sẽ hỏi bố cô bé, bố cô bé thường bảo cô bé đọc kỹ đề bài xem vấn đề khó hiểu ở đâu. Thường thì cô bé không tìm ra vấn đề vì bố cô bé chắc chắn sẽ giúp cô bé làm việc đó. Hôm đó lại là hôm bố cô bé bận nên không thể giúp cô bé được. Đây rõ là cái thói lười biếng mà!
   Tôi cũng mất rất nhiều thời gian ở bài này nhưng tôi đã làm xong rồi. Vì muốn cô bé học xong rồi chơi với tôi nên tôi bảo cô bé cách làm, cô bé làm xong bài tập rồi chúng tôi có thể đi chơi. Sau khi cất sách vở vào cặp, chúng tôi bắt đầu nghĩ xem nên chơi gì. Đúng lúc đó bố cô bé bỏ đi một mẩu gỗ nhỏ hình vuông, cô bé thích thú chạy lại nhặt. Tôi thấy vậy cũng chờ xem bố cô bé bỏ đi mẩu gỗ nào là chạy lại nhặt. Cô bé bảo tôi không được đứng quá gần bố cô bé vì như thế vướng bố cô bé làm việc. Hai chúng tôi cứ vui vẻ nhặt những mẩu gỗ. Chúng tôi nhặt được một đống to luôn!
   Sau đó chúng tôi chơi trò ghép những mẩu gỗ lại. Mỗi người tự tạo ý tưởng của mình. Tôi làm một ngôi nhà nhỏ nhưng lại thiếu mất một mẩu hình tam giác làm mái nhà. Tìm một lúc thì thấy một mẩu rất đẹp nhưng cô bé đã chọn nó từ trước rồi. Tôi nói với cô bé là tôi muốn mẩu gỗ đó, cô bé nhất quyết không cho. Tôi lại cố chấp muốn có mảnh gỗ đó thế là cãi nhau. Cô bé ôm khư khư mẩu gỗ còn tôi thì lao vào cướp. Cuối cùng tôi cũng cướp được mẩu gỗ. Cô bé bị mất mẩu gỗ thế là khóc um lên. Bố cô bé đem cho cô bé một mẩu gỗ khác nhưng cô bé vẫn giận dỗi không thèm đếm xỉa gì đến tôi. Tôi hỏi cô bé câu nào cô bé cũng chỉ nói:" Không chơi với anh Chào Mào!". Mấy ngày sau cũng vậy, dù là ở trường hay ở nhà cũng chỉ nói một câu đó. Đâu có như bây giờ, một câu cũng không thèm nói. Cô bé là người thích rõ ràng nên khi cô bé đã quyết định cái gì là sẽ nói luôn. Còn nếu như là vấn đề chưa thể trả lời luôn thì cô bé luôn nói là cho thời gian suy nghĩ. Dù sao thì cô bé cũng không thích im lặng. Tôi lo cô bé xảy ra chuyện gì đó nên cuối tuần tôi liền đón xe tới chỗ cô bé.

   Lúc tôi tới nơi thì cũng bắt đầu trưa. Hôm nay có lẽ cô bé vẫn đi làm, cửa phòng khóa kín. Hắn cũng không ở phòng, không biết họ có đi chung với nhau không. Tôi vừa quay đầu lại thì thấy cô bé ở phía sau. Tôi cười mà cô bé không cười lại, cũng không nói gì chỉ nhìn tôi. Có lẽ cô bé vừa đi chợ về. Tôi tiến đến xách dùm cô bé mấy thứ. Cô bé cũng không từ chối. Sau đó chúng tôi nấu ăn, tôi và cô bé mỗi người một việc, lúc sau là đã hoàn thành xong bữa cơm. Cô bé hoàn toàn không nói một lời nào, nếu không phải quen cô bé từ trước có lẽ tôi đã nghĩ cô bé thật sự không nói được.
   Tôi nhớ tới chuyện mẩu gỗ khi còn nhỏ. Lần đó tôi phải lẽo đẽo theo sau cô bé xin làm lành mất ba ngày. Hình như là cô bé lại gặp phải bài tập khó, tôi nói là để tôi chỉ cho cách giải. Sau khi giải xong bài tập thì chúng tôi lại chơi với nhau bình thường.
   Bây giờ chúng tôi không còn là hai đứa trẻ nữa, cũng không đi học. Biết làm sao để cô bé nguôi giận bây giờ?
   Chúng tôi cứ như vậy. Tôi nói, cô bé không trả lời. Ăn cơm xong tôi giành rửa bát. Lúc rửa bát xong quay ra thì thấy hắn đang nói chuyện gì với cô bé, hắn cười rất vui vẻ. Cái mặt đó là cái mặt thỏa mãn khi đã cướp được đồ của người khác đây mà. Lúc nhìn thấy tôi hắn rất ngạc nhiên. Kể cũng lạ, mấy lần gặp mặt gần đây của tôi và hắn đều là những cuộc gặp bất ngờ mà toàn là tôi gây bất ngờ cho hắn. Tôi đút hai tay vào túi quần, đứng tựa vào tường nhìn hắn. Hắn nhìn tôi rồi nhìn sang cô bé với ánh mắt kiểu như hỏi lí do vì sao tôi lại ở đây. Tôi nhìn cô bé, chờ câu trả lời của cô bé. Câu trả lời thì chưa nghe thấy thì lại nghe thấy chuông điện thoại của tôi. Phía bên phòng khám có một bệnh nhân gặp tác dụng phụ khi sử dụng thuốc điều trị bệnh Gan. Lần trước tôi từng xử lí một bệnh nhân thế này nhưng trong khi điều trị cần phải theo dõi thường xuyên xem biểu hiện của bệnh nhân như thế nào còn biết cách thêm bớt thuốc. Họ muốn tôi về ngay, tôi dù không muốn nhưng cũng đành phải về.
  

   Ra tới bến xe, tôi nắm tay cô bé. Tôi hỏi cô bé:" Em khỏe không?". Cô bé gật đầu rồi đẩy tôi theo dòng người lên xe.

   Thường thì khi cô bé im lặng là khi cô bé cần thời gan để sắp xếp lại cảm xúc. Mỗi quyết định được đưa ra đều là những quyết định đã được cô bé suy nghĩ rất kĩ và không bao giờ thay đổi.
   Tôi nghĩ mình đã chán như thế này rồi, tôi muốn mọi chuyện rõ ràng. Dù kết quả có như thế nào thì cũng có một câu phán quyết rõ ràng cho mối quan hệ của chúng tôi lúc này.
  Hoặc là nói một câu để biết là kết thúc hay tiếp tục, hoặc là cứ như vậy để rồi chúng tôi cứ dần quên lãng nhau đi. Tôi thích phương án hai hơn bởi vì tôi là một thằng hèn. Cứ không nhắc đến nhau nữa, không một lời rõ ràng để đánh lừa trái tim rằng: Chúng ta vẫn chưa chia tay. Những nỗi nhớ và quan tâm cứ thưa dần rồi ta bận rộn và rồi ta sẽ trở thành là quên lãng trong nhau thôi. Như vậy có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro