Tôi rất nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi ta bị bệnh hoặc bị thương là khi ta cảm thấy yếu đuối hơn cả, cả thể xác lẫn tinh thần. Những lúc như vậy ta thường nghĩ về những người mà ta yêu thương nhất và muốn về bên cạnh họ. Dù chỉ là cùng họ ăn một bữa cơm thôi cũng đủ để ta có thêm động lực.

   Tôi trở về đến phòng khám thì làm việc luôn. Vừa học vừa làm, suốt một tuần mà tình trạng dị ứng của bệnh nhân chưa ổn định. Tôi tới hỏi một số giáo viên, họ bảo tôi đổi loại thuốc khác. Toa thuốc này toàn là những cây mọc dại mà vườn thuốc không có vì chúng khá dễ tìm. Tôi cùng một anh khóa trên đi ra bờ sông tìm vì chúng cũng hay mọc ở bờ sông.
   Chúng tôi phải đi khá xa ra ngoại ô thành phố, nơi mà ven sông không có đê. Chúng tôi tìm thấy một nơi, nơi này người ta khai thác cát. Đất nhiều cát là môi trường thích hợp cho loài cây này.
  

   Tôi nhớ, mùa Hè ở quê tôi hay có mưa bão. Sau mỗi đêm mưa lớn, nước ở thượng nguồn đổ về rất nhiều. Sau khi nước rút thì thường để lại những bãi cát nhỏ ven bờ. Cô bé thường hay chạy ra bờ suối gần nhà để chơi. Cô bé thích ghịch cát nên bố cô bé thường đi gom những bãi cát nhỏ về cho cô bé chơi. Hai bố con cứ mỗi người một cái xô, gom cát như kiến tha mồi. Tới khi đống cát nhỏ trở thành một đống cát to. Nhìn thấy đống cát to thì cô bé thích lắm. Chúng tôi thường chơi tới tối muộn, khi mà bố cô bé nấu cơm tối rồi gọi thì chúng tôi mới về. Có lần bố tôi phải tới tận bờ suối để lôi tôi về.
   Nếu cô bé mà nhìn thấy đống cát lớn trải dài hơn 10km này thì có lẽ là cô bé sẽ vui lắm. Sau khi lớn lên thì đa phần cô bé chỉ cười mỉm, rất ít khi thấy cô bé cười vui vẻ như khi còn nhỏ. Đáng nhẽ tôi nên làm cho cô bé cười nhiều hơn. Bây giờ thì tôi có muốn cũng không còn cơ hội nữa.
   Chúng tôi trở lại phòng khám khá là muộn. Tôi có chụp mấy tấm ảnh khi ở bờ sông. Do dự một chút rồi tôi gửi cho cô bé, tôi hỏi cô bé có muốn tới đó không. Không thấy cô bé trả lời nên tôi gọi cho cô bé. Cô bé nói lúc đó đang gội đầu nên không trả lời. Tôi hỏi cô bé có muốn tới đó không, cô bé chỉ cười. Chúng tôi nhắc lại chuyện hồi nhỏ, cô bé nói:" Lúc nhỏ, chúng ta hay xây nhà bằng cát , anh xây rất gần nhà em. Em hỏi là sao lại xây nhà gần nhau như vậy? Anh có nhớ anh trả lời thế nào không?". Tôi chỉ nhớ là chúng tôi hay chơi xây nhà nhưng không nhớ là cô bé có hỏi một câu như vậy, càng không nhớ lúc đó mình đã trả lời như thế nào. Thấy tôi không trả lời, cô bé nói:" Anh nói là xây nhà gần nhau để sang nhà nhau chơi cho gần. Lúc đó em lại hỏi gì anh nhớ không?". Cái này thì tôi nhớ. Tôi trả lời:" Em hỏi, sau này lớn lên anh có xây nhà gần nhà em không?" Rồi tôi lại nói tiếp:" Lúc đó anh trả lời là. Có, sau này anh sẽ xây nhà quay mặt ra suối như này rồi sau mỗi lần mưa to, buổi sáng chúng ta sẽ cùng nhau đi gom cát về chơi. Anh sẽ xây một cái sân thật to để chứa được thật nhiều cát". Cả hai chúng tôi đều cười. Tôi thấy khuya rồi nên bảo cô bé ngủ đi, cô bé kết thúc cuộc gọi rồi đi ngủ.
  

   Trường có tổ chức một chuyến đi tìm dược liệu cho những ai thích tìm những giống thảo dược mới. Tôi đăng ký tham gia. Chúng tôi đi 5 ngày và mục tiêu là tìm ra được 12 loại thảo dược. Đa phần là mọc ở vùng núi cao trung bình và ẩm ướt. Vì yêu cầu môi trường độ ẩm cao nên chưa ai trồng thành công khi đem về vườn thuốc của trường nên cứ mỗi khi sắp hết thảo dược là nhà trường lại phải cho sinh viên đi tìm. Vì đa phần sinh viên chỉ nhìn thấy chúng qua hình ảnh và thông tin mà nhà trường cung cấp nên nhiều khi cũng xảy ra các tình huống dở khóc dở cười. Ví như, có một lần. Trường cho 16 bạn đi tìm thảo dược cùng với ba thầy và chia làm ba đội. Sau một ngày tìm kiếm, đến cuối ngày thì thầy có thể sẽ nhận được hơn 20 loại thảo dược khác nhau với kích cỡ và hình dạng khác nhau vì không bạn sinh viên nào biết hình dáng cụ thể của loài cây đó thế nào nên họ cứ nhìn hình ảnh rồi tìm một cây trông khá giống là được. Có bạn nhìn không rõ còn có thể lấy đại một cây trông lạ lạ đem về. Haiz!
   Chúng tôi dựng trại dưới chân núi và hôm sau bắt đầu tìm kiếm. Chúng tôi chia đội nhỏ ra tìm cho nhanh, cứ trông thấy cái cây nào giống giống là các bạn sinh viên của chúng ta lại reo lên ầm ĩ, rồi tiếng thảo luận so sánh hình ảnh của nhà trường và cái cây thực tế ồn ào cả một góc rừng. Tìm được cái cây nhỏ mà sai thì không sao chứ tìm được cái cây to, rồi cả đám hì hục đào bới cả ngày trời rồi lại vất vả khiêng em nó xuống núi, trên đường đi còn có cả bộ phận chăm sóc và dẹp đường để đảm bảo em nó không xây xước bầm dập gì cho tới khi về đến trại. Và khi cả đám hí hửng khoe với thầy, thầy chỉ liếc qua một cái rồi phán luôn là nhầm rồi thì quả thực là rất muốn đi tìm một cây đại thụ nào đó đập đầu cho đỡ nhục. Thế nên để tránh không dẫm phải vết xe đổ của các anh chị đi trước, chúng tôi thường so sánh rất lâu và cãi nhau rất hăng mỗi khi nghi ngờ một cái cây nào đó. Phần lớn đều là con trai vì con gái không leo núi được, không ngủ ở nơi quá hẻo lánh được, không chịu Muỗi đốt được...
   Nói chung là không thích có thành viên nữ nào tham gia vì quá rắc rối. Thế nên hễ mấy ông con trai mà cãi nhau thì Hổ Báo trong núi cũng không sao mà ngủ được!

   Sau 3 ngày tìm kiếm thì chúng tôi cũng tìm được kha khá, cũng gần đủ. Hôm nay chúng tôi lại đi tìm nốt những loại thảo dược còn thiếu. Nhóm chúng tôi có 3 người. Tôi là đàn anh, hai thằng còn lại đều năm đầu cả. Chúng nó chính xác là chỉ phân biệt được mấy thứ rau xanh mà chúng nó hay ăn, còn lại thì chẳng biết cái gì. Tôi bảo chúng nó nhìn xem có thấy cây Chuối rừng nào không, chúng nó cứ cúi đầu tìm ở dưới đất. Chẳng nhẽ chúng nó nghĩ cây Chuối cùng chi với cây rau Má hay sao? Một trong hai thằng đó còn vụng về hơn cả tôi, đất thì ẩm và trơn. Nó cứ đi được tầm 200 mét thì lại ngã một lần, thế là cứ sau 1 tiếng là toàn thân nó sẽ bẩn như Trâu luôn. Thằng còn lại thì lại có cái tính tò mò, thấy cây gì lạ, quả gì hay là cũng chạy lại ngắm nghía, sờ nắn rồi ngửi...
Chẳng tập chung vào chuyên môn gì cả!
   Cuối cùng cũng tìm thấy mấy cây Chuối, trong đó rất may có mấy cây có quả. Chúng tôi phải đem quả về. Loại quả này có rất nhiều công dụng, nó được dùng để điều trị bệnh đau dạ dày, các bệnh về thận, xương khớp...
   Hai thằng nhóc thấy mấy cây Chuối thì reo hò ầm ĩ rồi chạy lại phía mấy cây Chuối. Vì là địa hình dốc lại ẩm ướt nên chúng tôi phải rất cẩn thận. Thế mà cái thằng hậu đậu lại bất cẩn bị trượt chân, tôi theo phản xạ chạy lại giữ lấy nó. Vì tôi có kinh nghiệm với địa hình đồi núi nhiều nên rất nhanh giữ được nó, tránh không để nó lăn sâu xuống phía dưới. Lúc hai thằng lôi nhau lên được chỗ an toàn thì tôi mới để ý thấy tay mình có rất nhiều vết xước do vừa nãy quyệt vào mấy bụi cây có gai. Hai thằng nhóc thấy tay tôi chảy nhiều máu thì cuống lên, tôi cố nhịn đau an ủi chúng nó. Lấy xong Chuối thì chúng tôi trở về trại.
   Chiều hôm đó vì tôi và thằng nhóc hậu đậu đều bị thương nên phải ở lại trông trại. Tôi phải rất vất vả mới có thể gắp được hết những cái gai nhỏ còn găm trên tay. Sau khi băng bó xong thì gần như không nhấc tay lên nổi. Tôi nhớ hồi nhỏ, có một lần tôi và cô bé đi tìm quả Mâm Xôi dại ở trong rừng, nó thường mọc ở ven suối. Loài cây này có rất nhiều gai, tôi không may bị gai đâm vào. Cái gai vẫn còn găm ở trên tay, vì đau nên tôi không dám lấy ra. Cô bé bảo là để cô bé lấy ra cho, không đau chút nào. Tôi rất sợ đau nhưng cũng tin tưởng cô bé. Cô bé cầm tay tôi đưa lên miệng, tôi chỉ thấy ấm ấm rồi cô bé bỏ tay tôi ra khỏi miệng. Quả nhiên là cái gai biến mất, cô bé lấy cái gai nhỏ trong miệng ra đưa cho tôi xem, cả hai đều cười thích thú.
   Bỗng dưng tôi thấy mình rất yếu đuối. Rất muốn đến chỗ cô bé, ngả đầu vào vai cô bé, ngửi mùi gỗ thân thuộc trên người cô bé rồi ngủ một dấc thật yên bình.
Cô bé của tôi, tôi rất nhớ em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro