Em có hối hận không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Người ta thường nói: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở! Người ta thường tiếc nuối những điều tốt đẹp chưa trọn vẹn, thường mong muốn được hoàn thành nốt dù không còn cơ hội nữa. Với tôi thì những thứ tôi chủ động bỏ dở thì tôi không tiếc nuối những những thứ tôi bị ép buộc hoặc không đủ khả năng hoàn thành thì tôi sẽ tiếc nuối. Lúc nhỏ có một lần tôi theo ông nội đi hái thuốc ở trên rừng, ông nội chỉ vào một khóm cây nhỏ cao chừng 30cm và nói với tôi là quả của loài cây này rất ngon. Ngày xưa ông đi rừng tìm thuốc, ở chỗ đó không có nước mà ông thì rất khát, may mà có loại quả này ăn cho đỡ khát. Tôi hỏi ông là quả trông như nào. Ông bảo là nó có màu trắng, bên trong quả có nhiều nước. Lúc đó tôi còn nhỏ nên cứ nghe nói cái gì lạ là lại muốn nhìn thấy và nếm thử. Tiếc là lúc đó cây mới chuẩn bị nở hoa. Tôi hỏi ông nội là khi nào thì quả chín, ông nội nói là chừng hơn một tháng nữa. Ở đó loài cây này mọc rất nhiều, tôi tưởng tượng tới khi mùa quả chín thì chắc chắn tôi sẽ được chén no nê thỏa thích. Tôi bảo ông khi nào mùa quả chín thì ông đưa tôi quay lại chỗ này để tôi nếm thử mùi vị của thứ quả đó, ông gật đầu rồi hứa sẽ đưa tôi trở lại chỗ này. Sau hôm đó, mỗi ngày tôi đều trông ngóng ngày được trở lại chỗ đó, có đêm còn mơ thấy mình được trở lại chỗ đó và thấy một biển quả bao la, tôi vui vẻ nếm thử hương vị của chúng. Khi tỉnh lại mới biết là mơ, thế là tôi nói với mẹ, mẹ bảo đi tìm ông nội dẫn đi. Tôi sang nhà thì ông nội đi vắng, tối ông mới về. Tôi nói chuyện về thứ quả kia, ông bảo là chờ qua mấy ngày nữa ông đưa đi. Mấy ngày sau thì ông bị đau lưng, không leo núi được nữa. Tôi giận lắm nên quyết định tự đi, thế là cứ vậy đi lên núi một mình. Đi được một đoạn thì gặp bác cả trong họ nhà tôi, bác hỏi thì biết tôi định lên núi một mình nên lôi tôi về cho bằng được. Bố mẹ tôi biết chuyện thì đánh tôi một trận, lần đó tôi giận bố mẹ và ông nội tôi rất lâu. Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa quên loài cây đó nhưng đã quên đường tới chỗ có loài cây đó rồi. Hồi còn ở nhà, tôi hay lên núi lấy củi, cũng hay chú ý những nơi mình tới, xem có loài cây đó hay không nhưng chẳng lần nào tìm được loài cây đó nữa. Tôi vẫn thường tìm loài cây đó mỗi khi đi tìm thảo dược trên núi, càng không tìm được lại càng muốn được tìm thấy.

   Chúng tôi còn một ngày để nghỉ ngơi trước khi xuống núi và về lại thành phố. Tay tôi đã đỡ hơn rất nhiều, xung quanh tôi đều là bác sĩ, kinh nghiệm nhiều năm có, kinh nghiệm ít năm có, chẳng có tí kinh nghiệm nào cũng có luôn. Chút vết thương nhỏ này thì không có gì là to tát. Có một lần, mấy anh khóa trước đi còn bị gãy chân, hại những người trong đoàn phải cáng xuống núi. Tôi còn di chuyển được nên không có gì đáng ngại nhưng họ vẫn không cho tôi lên núi, tôi chỉ thể ở lại nấu ăn và trông trại thôi. Vì rảnh nên tôi đi lang thang cho đỡ chán và đỡ nhớ cô bé. Thấy mấy cây rau rừng nên tôi hái về cải thiện bữa ăn cho mấy ông con thành phố. Bữa đó lúc đầu bọn họ còn nhìn rau rồi nhìn tôi đầy nghi ngờ vì trong mắt chúng nó tôi là cái thằng tính tình ngoan ngoãn nhưng lúc nào mà tôi hâm lên là tôi hay đem những loại lá thuốc ăn được về để nấu ăn. Thường thì tôi chỉ toàn nấu những món đắng ngắt nên chúng nó không dám ăn. Thằng tò mò nhất hội hỏi tôi:" Anh Dương, à bác sĩ Dương! Anh không hái nhầm lá Ngón đấy chứ?". Tôi chỉ gật đầu rồi tự mình ăn món đó. Chúng nó thấy tôi ăn ngon lành thì cũng muốn nếm thử. Có một thầy nếm thấy ngon thế là nói dối là đắng lắm, chúng nó tin thật. Đến khi thấy thầy gắp liên tục thì cũng bạo gan gắp theo, sau đó thì đánh nhau vì bát rau rừng. Chuyến đi bị kéo dài thêm một ngày chỉ vì bọn họ thấy món rau đó ngon nên nhất quyết làm một bữa liên hoan với món rau này, vậy là hôm sau chúng tôi chia nhau ra đi tìm rau rừng. Cứ thấy cây nào trông có thể ăn là chúng nó lại hỏi tôi cây này nên ăn không, quả kia nên ăn không. Tìm cả buổi sáng và được một đống rau, xào nấu hết cả buổi chiều. Hôm sau ai cũng mang theo mấy cây rau rừng về trồng, trông không khác gì cách chiến sĩ năm xưa mang lá ngụy trang.

  Sắp tới ngày Quốc Tế Phụ Nữ, đâu đâu cũng nhộn nhịp tìm mua quà tặng cho một nửa thế giới. Thằng bạn cùng phòng tôi muốn tìm quà tặng cho cô nàng bác sĩ Tâm Lý nên lôi tôi đi cùng. Mấy thằng khác thấy thế cũng chạy theo. Lang thang khắp các trung tâm thương mại lớn nhỏ mà chúng tôi chưa chọn được gì vì tất cả đều thích độc và lạ. Cái độc thì đắt mà cái không đắt thì không độc. Sau khi đã thấm mệt thì chúng tôi ghé vào một tiệm bán quà lưu niệm trông rất phong cách, tất cả đều là làm thủ công. Tôi nhìn thấy một cái móc khóa rất đẹp hình trái tim, trên đó ta có thể yêu cầu họ khắc chữ mà mình yêu cầu. Tôi chọn một cái, một bên khắc tên tôi và một bên khắc tên cô bé.

   Hôm đó tôi đón xe tới chỗ cô bé khá muộn, vì là chuyến cuối nên khá đông. Trên xe có một gia đình, họ có một cô con gái rất đáng yêu. Tôi lúc trước cũng từng tưởng tượng về gia đình nhỏ của tôi và cô bé sau này. Những đứa con của chúng tôi chắc chắn sẽ rất đáng yêu, chúng tôi sẽ nuôi dạy chúng và nhìn chúng lớn lên mỗi ngày. Tôi bỗng thấy sợ, nếu như một ngày người cô bé lấy không phải là tôi. Cô bé sẽ sinh con cho hắn và họ cùng chắm chút cho những đứa con của họ, điều đó thật đáng sợ!
   Khi tôi tới nơi thì đã khá muộn, cô bé có lẽ đã chuẩn bị đi ngủ. Tôi gọi cho cô bé, rất lâu sau cô bé mới nghe máy. Lúc tôi vào phòng thì thấy một bó hoa rất to, không cần suy nghĩ cũng biết người tặng là ai. Tôi đưa cho cô bé chiếc móc khóa và hỏi:" Em có biết ý nghĩa của nó không?". Cô bé nhìn một chút rồi lắc đầu. Tôi nói:" Nó có hai mặt, mặt bên này tên em và mặt bên kia tên anh. Cùng tồn tại trên cùng một trái tim nhưng lại không bao giờ gặp được nhau. Rất gần nhưng cũng rất xa!". Tôi hôn cô bé, nụ hôn chứa đầy những yêu thương và nhung nhớ. Ôm cô bé vào trong lòng, ngửi mùi hương quen thuộc  trên của tóc cô bé. Tôi khẽ hỏi:" Anh hối hận rồi! Em có hối hận không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro