Sẽ có ngày cô ấy cũng yêu tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tình yêu vốn dĩ rất rắc rối. Rõ ràng là ta đã biết sẽ có ngày mọi chuyện sẽ là như thế nhưng khi sự thật sảy ra, ta lại không thể chấp nhận được chuyện đó. Nhìn cô gái mà mình yêu dần dần về tay kẻ khác thực sự rất đau lòng!
  

   Tôi đang chờ câu trả lời của cô bé, câu trả lời chưa kịp nghe thì tôi bỗng bị một cánh tay nào đó kéo tôi ra khỏi cô bé. Ngoảnh đầu lại thì thấy hắn. Tôi không nghĩ cái tên yếu ớt hơn cả con gái này lại có thể khỏe như vậy. Trong khi tôi còn đang suy nghĩ xem có phải là hắn có anh em sinh đôi nào hay không thì liền bị hắn bất ngờ lôi đi, tôi chỉ còn biết đi theo hắn vì lúc này đây, hắn rất khỏe. Ra tới bờ hồ Sen lần trước hắn mới buông tay tôi ra rồi đứng thở hồng hộc, lúc này thì tôi tin đây là hắn.
   Tôi tìm một chỗ để ngồi trong khi chờ hắn thở xong. Sau khi đã thở xong rồi thì hắn đi đến ngồi cạnh tôi. Thấy hắn không mở lời tôi cũng chẳng dại mà mở lời trước vì rút kinh nghiệm từ mấy lần trước, hắn hỏi thì trả lời thôi chứ ở với tên này thì nói càng ít càng tốt.
   Lúc sau, hắn hỏi tôi:" Lúc nhỏ ông biết tôi thích chơi trò gì nhất không?" Tôi lắc đầu, hắn nói:" Tôi thích chơi mấy trò đòi hỏi phải có tính kiên nhẫn". Tôi hỏi lại:" Chắc mẹ ông cũng biết tính ông như vậy nên mới đặt tên ông là Kiên hả?". Hắn cười rồi lắc đầu:" Cái đó chắc là trùng hợp thôi. Lúc tôi còn nhỏ, mẹ tôi có rất nhiều những loại hạt trang sức nhỏ. Mỗi lần mẹ tôi buồn, bà thường đổ tất cả các loại hạt đó ra đầy sàn nhà và ngồi nhìn chúng. Tôi cũng rất thích những hạt trang sức nhỏ đủ màu lấp lánh đó, tôi thường ngồi tìm hạt nào đẹp nhất rồi hỏi giá của nó là bao nhiêu. Mẹ tôi thường so sánh giá trị của chúng với những món ăn mà tôi thích. Sau đó thì tôi sẽ là người phải phân loại đống hạt đó vào mấy cái hộp, mỗi lần để một kiểu khác nhau. Mẹ tôi mỗi lần nhìn thấy thì lại khen tôi có tính sáng tạo. Tôi có thể ngồi cả buổi chỉ để gỡ mấy cuộn len của mẹ bị mấy con mèo làm rối". Tối đến nhiệt độ giảm lại có gió, hắn nói một lúc liền bắt đầu ho. Nghe chừng là khá nghiêm trọng, tôi thầm cầu cho hắn ho nhiều quá dẫn tới không kịp thở rồi chết luôn đi. Thế nào mà vừa cầu dứt lời thì hắn ngừng ho, hay thật!
   Lại mất một chút thời gian để thở, ổn định rồi hắn lại nói tiếp:" Tôi phải mất hai năm mới có thể trở thành bạn với Thuần. Chờ đợi thêm bốn năm để có thể tỏ tình nhưng không may Thuần không đi học đại học nên không thể tỏ tình. Mỗi ngày đều phải cố gắng học thật giỏi để sau này có thể thành công để đi tìm Thuần. Rất may tôi đã gặp lại được Thuần vào năm cuối đại học. Ông không biết lúc đó trong khi tôi thì vui như một thằng học dốt biết tin mình được lên lớp còn Thuần thì chỉ như gặp lại một người bạn cũ không mấy thân hồi cấp ba. Tôi rất thất vọng nhưng mỗi cuối tuần vẫn cố gắng đón xe buýt tới chỗ Thuần, thậm chí cố gắng thuyết phục người ta cho trọ phòng bên cạnh phòng của Thuần. Mỗi tuần tôi chỉ đến ở đó có một hoặc hai ngày nhưng hàng tháng vẫn phải cắn răng bỏ ra một khoản tiền trả tiền trọ phòng. Cố gắng từng chút một để chúng tôi có thể thân thiết lại như ngày trước. Thật sự lúc đầu tôi rất tự tin nhưng không ngờ lần tỏ tình thứ hai của tôi lại bị thất bại bởi sự xuất hiện của ông. Lúc đầu tôi không nghĩ ông là một mối đe dọa đâu nhưng sau đó tôi mới biết ông là một đối thủ thật đáng gờm! Lúc biết điều đó thì Thuần đã chuyển mọi sự chú ý sang ông mất rồi". Hắn lại ho. Tôi thì nghĩ vui thì phải ví như vớ được vàng hay trúng xổ số chứ sao lại ví như học dốt được lên lớp, đúng là tư duy của mấy bậc thiên tài thật khó hiểu.Chờ hắn ho xong, tôi nói:" Lúc mới nhìn thấy ông tôi cũng không nghĩ ông sẽ để ý đến Thuần nhà tôi đâu vì trông ông có vẻ như thuộc một tầng lớp cao hơn, tôi nghĩ ông kiêu ngạo như vậy đời nào ông lại để ý đến một cô gái bình thường như Thuần nhà tôi chứ. Sau đó tôi lại nghĩ, trông ông lịch sự như vậy, sau khi biết tôi đang theo đuổi Thuần thì chắc chắn sẽ không để ý đến Thuần nhà tôi nữa. Trông ông đâu giống kiểu người biết " Đập chậu cướp hoa" chứ. Thế mà không ngờ ông không những biết mà còn giỏi là đằng khác, đúng là tôi đã quá xem nhẹ ông!". Hắn nghe vậy thì cười tới mức lại ho thêm một tràng nữa.
   Thấy ngồi không ổn, hắn đề nghị đi quanh hồ cho ấm người. Đi được một lát hắn hỏi:" Ông có biết về thuật Mồi Chài không?". Tôi nhìn hắn một chút rồi trả lời:" Nghe nói thôi chứ chẳng biết làm như thế nào. Ông hỏi làm gì vậy?". Hắn đứng lại, nhìn tôi rất nghiêm túc rồi nói:" Hỏi để học rồi đem về mồi chài Thuần". Tôi ngạc nhiên:" Cái gì?". Và rồi trong lúc nóng giận tôi đã làm ra một hành động mà sau này tôi luôn phải ân hận mỗi khi nhớ đến ngày hôm nay đó là đạp hắn ta bay xuống hồ. Hắn bay tùm xuống hồ nước rồi tôi mới nhớ ra là hắn không biết bơi. Hắn vẫn cố ngoi lên mà hét lên với tôi rằng:" Dù tôi có dùng thủ đoạn gì hay không đi chăng nữa thì nhất định sẽ có ngày Thuần cũng yêu tôi thôi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro