Cảm giác trái tim tan nát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thì ra cảm giác khi nhìn cô gái mà mình yêu lo lắng cho kẻ khác lại đau lòng đến vậy.

   Tôi dù rất muốn cho hắn chết cóng hoặc chết đuối dưới hồ nhưng dù sao hắn cũng là con người, tôi lại là một bác sĩ. Đành cắn răng nhảy xuống vớt hắn lên. Mãi mới lôi được hắn lên bờ vì Sen ở đây nhiều quá nên tôi vừa giữ hắn vừa phải tìm lối lên bờ. Đang tìm cách tống hắn lên bờ thì cô bé từ đâu chạy tới giúp tôi lôi hắn lên. Trông cô bé rất lo lắng. Lúc lôi được hắn lên bờ thì hắn chỉ bị cóng và sặc nước chứ không ngất. Cô bé bảo tôi gọi cấp cứu rồi vội cởi áo khoác ngoài của hắn ra rồi lấy áo khoác ngoài của cô bé mặc vào cho hắn, tháo cả khăn quàng cổ, bao tay và mũ ra cho hắn. Vì trước lúc nhảy xuống cứu hắn tôi có cởi áo khoác bỏ trên bờ nên áo khoác không bị ướt. Tôi lấy áo của tôi khoác cho cô bé, cô bé ngăn lại rồi khoác nốt cho hắn. Tôi gắt lên:" Em làm gì thế hả, hắn không chết được đâu mà em lo!". Cô bé nhìn tôi rồi nói:" Nếu anh ấy khỏe mạnh như anh thì em cũng chẳng quan tâm làm gì nhưng anh biết anh ấy không khỏe mạnh như những người bình thường khác mà". Hắn nói với cô bé với cái giọng run run:" Thuần! Ôm anh được không?". Tôi kéo cô bé ra rồi nói:" Anh không cho phép em động vào hắn". Rồi quay sang nói với hắn:" Muốn ôm hả? Được thôi!". Rồi ôm hắn thật chặt, mong sao có thể khiến hắn gãy xương mà chết!
   Vì trời lạnh nên chẳng có ai đi đường để mà nhờ. Tôi dìu hắn ra đường để chờ xe cấp cứu đến, hắn lạnh tới mức không đi nổi luôn thế mà vẫn đòi nắm tay cô bé cho bằng được. Tôi không thể so đo với một kẻ sắp chết cóng nên đành hằn học nhìn hắn cho bõ tức. Lúc sau thì xe cấp cứu đến, các bác sĩ trùm cho hắn cái chăn thật to rồi đưa lên xe. Cô bé đưa tôi áo của hắn rồi bảo tôi:" Em sẽ theo anh ấy vào bệnh viện, anh về thay đồ rồi sang phòng anh ấy lấy giấy tờ tùy thân của anh ấy đến bệnh viện để làm thủ tục nhập viện. Anh có biết đường đến bệnh viện không?". Tôi đưa ví của mình cho cô bé rồi đẩy cô bé lên xe.
   Mấy lần trước tôi hay ngủ lại đây nên chỗ cô bé cũng có vài bộ đồ của tôi. Thay đồ xong tôi sang phòng hắn, căn cứ địa của địch! Tôi nghĩ đây là cơ hội duy nhất và tốt nhất để quan sát địa bàn của địch mà không lo lắng chuyện bị địch bắt gặp. Căn phòng của hắn khá gọn gàng, gọn tới nỗi tôi chẳng biết giấy tờ tùy thân của hắn để ở đâu. Hắn có rất nhiều tủ lớn nhỏ mà tủ nào cũng khóa, tôi cứ lần lượt mở từng cái một. May mà không tốn thời gian tìm chìa khóa vì chìa khóa ở trong túi áo khoác của hắn. Tôi chợt nghĩ ra một chuyện rất hay đó là dù có tìm thấy giấy tờ hay không không quan trọng, quan trọng là phải lục tung tất cả lên. Sau khi moi hết mọi thứ trong mấy cái tủ ra vứt bừa bãi đầy sàn nhà thì tôi đã có hai phát hiện quan trọng.
   Thứ nhất: Không thấy giấy tờ tùy thân của hắn ở đâu.
   Thứ hai: Có một cái hòm nhỏ dưới gầm giường nhưng không mở được vì không có chìa khóa.
   Tôi là tôi nghi cái tủ này lắm!
   Tên này coi vậy mà khôn phết, tất cả nhũng thứ không có giá trị thị trường đều dễ dàng tìm thấy nhưng những thứ có giá trị thì khóa kín. Tuy nhiên tên này cũng chỉ là loại thường thôi vì ổ khóa của cái hòm này cũng chỉ là ổ khóa thường, loại này cỡ 45 nghìn một cái. Tôi loay hoay mãi mà không phá khóa được, xem ra cái khóa này rẻ mà chắc.
   Thế nào mà tên này lại có cả cưa ở trong nhà, lạ thật!
   Tôi nhìn cái cưa, suy nghĩ một chút rồi quyết định cưa đôi cái nắp hòm. Cũng may là cái hòm làm bằng gỗ nên cưa một lúc là xong.
   Bên trong cái hòm toàn là giấy tờ gì đó cùng với rất nhiều ảnh của hắn, đa phần đều là chụp chung với cô bé, có mấy tấm với một người phụ nữ lớn tuổi xinh đẹp. Tôi đoán bà này là mẹ của hắn, nhìn hắn đẹp trai vậy thì ra là được một bà mẹ xinh đẹp như vậy sinh ra. Mẹ tôi hôm nào mà đi ăn cưới hay có dịp gì cần gọn gàng một chút thì cũng hay chải chuốt kỹ hơn, chẳng thua kém gì mẹ hắn nhé!
   Sau khi lục tung cả cái hòm lên cũng không thấy cái gọi là giấy tờ tùy thân ở đâu. Tôi chán nản nằm lên giường và bắt đầu suy nghĩ. Bình thường khi ta muốn cất giấu một cái gì đó ở một nơi thật bí mật nhưng lại muốn dễ dàng lấy nó bất cứ lúc nào thì ta sẽ để ở đâu nhỉ? Và, một quả bóng đèn trong đầu tôi phát nổ. Tôi lật gối của hắn lên và quả nhiên là nó ở đây!
   Tôi cầm cái ví của hắn lên đấm mấy phát cho bõ tức, cái tội chốn ở đây nãy giờ mà không gọi!
   Tôi lấy xe đạp của cô bé đi cho nhanh, vừa đi vừa hỏi đường cuối cùng cũng đến được bệnh viện.
   Lúc tôi đến nơi thì hắn vẫn còn đang cấp cứu. Tôi hỏi cô bé:" Lúc nãy vẫn còn bình thường mà, sao lại thành cấp cứu rồi?". Cô bé thì lo tới mức chỉ biết hết đứng lên lại ngồi xuống, tôi hỏi gì cũng không nói. Tôi khoác lên người cô bé cái áo khoác tôi vừa lấy ở phòng cô bé đến. Lúc này cô bé mới biết là tôi đã tới. Tôi hỏi lại cô bé một lần nữa. Cô bé trả lời:" Sức đề kháng của anh Kiên rất kém". Rồi cô bé hỏi:" Sao hai người lại bị rơi xuống hồ thế?". Tôi trả lời:" Vì hắn chọc tức anh nên anh đạp hắn xuống hồ". Cô bé quát lên:" Anh điên à? Có phải là anh không biết sức khỏe của anh Kiên không tốt đâu? Anh Kiên đang bị ốm. Một năm anh Kiên ốn hết nửa năm luôn, cứ lạnh là ốm. Anh đạp người ta xuống nước, trời này thì người bình thường còn ốm, nói gì là anh ấy!". Dù có quen biết cô bé từ nhỏ tới lớn nhưng thật ra thì cô bé chưa bao giờ nổi nóng, tôi lại cứ nghĩ cô bé không biết nổi nóng bao giờ. Thế mà hôm nay tôi đã thấy cô bé nổi nóng, lại còn nổi nóng với tôi, lý do là tại tôi đạp gã hàng xóm của cô bé xuống hồ nước.
    Sau đó thì cô bé im lặng, lâu lâu lại đứng lên đi lại một chút. Tôi thì cứ ngồi im không động đậy vì tôi đang bị tổn thương. Nếu người đang được cấp cứu trong kia là tôi thì không biết cô bé có lo lắng như vậy không?
   Rảnh dỗi nên tôi bắt đầu suy nghĩ về mấy tấm ảnh mà lúc nãy nhìn thấy ở phòng hắn. Tất cả những tấm ảnh chụp chung của hắn với cô bé, cả hắn và cô bé đều cười rất tươi. Nếu không phải là vì tôi yêu cô bé thì chắc chắn tôi cũng sẽ cảm thấy họ thật đẹp đôi, nhưng tôi yêu cô bé nên tôi chỉ thấy cười như vậy rất chướng mắt.

   Khoảng hơn một tiếng sau thì hắn ra khỏi phòng cấp cứu, chuyển sang phòng theo dõi đặc biệt. Tôi đi làm thủ tục nhập viện cho hắn xong thì ngồi xuống cạnh cô bé. Ở trong phòng này họ không cho phép hai người nhà ở trong mà mỗi bệnh nhân chỉ được có một người nhà chăm sóc thôi. Tôi thấy muộn rồi nên bảo cô bé về nghỉ, tôi sẽ ở lại với hắn. Cô bé nói không sao rồi đẩy tôi ra ngoài. Tôi ngồi một lát rồi lại vào kéo cô bé ra ngoài rồi nói:" Em về nghỉ đi, ngày mai em còn phải đi làm đấy!". Cô bé vẫn lắc đầu:" Mai em xin nghỉ, tình hình của anh kiên tốt lên thì em nghỉ một ngày thôi. Nếu không tốt hơn thì phải nghỉ lâu hơn". Tôi bắt đầu hết kiên nhẫn và nói to hơn:" Hắn không có người nhà à? Gọi người nhà của hắn tới mà chăm sóc, sao phải tới lượt em?". Cô bé đẩy tôi một cái rồi đi vào, trước khi đóng cửa còn nói với tôi:" Đừng có vào tìm em đấy".
   Cánh cửa đóng lại. Tôi có cảm giác như thế giới phía trong kia là của cô bé và hắn, thế giới bên ngoài này là của tôi. Chỉ cách nhau một bức tường nhưng thế giới đó là một thế giới mà tôi không được phép bước vào và cũng  không được chào đón.
   Sự quan tâm của cô bé giờ đang hướng về hắn nhiều hơn. Tôi bây giờ bắt đầu trở nên nhạt nhòa. Trái tim tôi đang vỡ thành từng mảnh nhỏ. Đau đớn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro