Tôi sẽ nói ra lời còn nợ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cách tốt nhất để kết thúc một mối quan hệ đã không còn mặn mà là nói lời kết thúc để cả hai được tự do và đến với người khác mà không cảm thấy áy náy.

   Tôi cứ ngồi suy nghĩ vẩn vơ, đâu sẽ là cách tốt nhất cho cả hai chúng tôi vào lúc này đây? Suốt cả đêm tôi cứ ngủ rồi lại tỉnh và tỉnh rồi lại ngủ. Buổi sáng ở bệnh viện thường bắt đầu sớm hơn, nhất là ở phòng theo dõi đặc biệt vì phần lớn là người ta không ngủ. Các bác sĩ sẽ thường xuyên đến để thăm khám và theo dõi tình hình của những bệnh nhân dù là ngày hay đêm. Có lẽ hắn hay tới đây vì có mấy bác sĩ biết hắn, họ kiểm tra và hỏi cô bé vài chuyện về hắn và kì lạ là họ không hề cảm thấy ngạc nhiên khi cô bé là người chăm sóc cho hắn. Họ nói chuyện và hỏi han nhau bình thường như thể cô bé là vợ của hắn vậy và chuyện cô bé ở đây là điều đương nhiên. Sáng hôm sau thì đồng nghiệp của hắn biết hắn nằm viện nên cũng lũ lượt tới thăm, họ đưa quà cho cô bé cũng như lẽ đương nhiên giống như mấy vị bác sĩ kia. Có một số đồng nghiệp của hắn còn trêu rằng có lẽ là 8/3 của hắn và cô bé quá nhiệt tình đến mức phải nhập viện. Sau khi nghe câu này tôi đã xông lên định đánh gã kia may mà mọi người ngăn lại. Họ hỏi cô bé về tôi, sau khi biết tôi là ai thì họ đã nhìn tôi với một ánh mắt khác. Trước khi ra về, cái gã vừa nãy suýt bị tôi đánh tiến đến chỗ tôi và hỏi tôi:" Tôi đã rất tò mò về kẻ đã khiến Kiên phải thua cuộc là ai, thì ra là cậu. Đúng là không khiến tôi thất vọng!". Tôi chẳng thèm đáp lại gã, hắn không thấy tôi đáp lại thì đi luôn. Sau khi họ đã đi hết thì cô bé hỏi tôi:" Anh ăn sáng chưa?". Tôi lắc đầu rồi bảo:" Ở đây đã có bác sĩ rồi, chúng ta đi ăn sáng đi?". Cô bé gật đầu. Sau khi ăn sáng xong thì cô bé về nhà thay đồ, tôi ở lại với hắn. Các bác sĩ vào khám và bảo nếu hắn tỉnh thì có thể chuyển qua phòng bệnh thường. Tôi hỏi qua tình hình của hắn thì được biết hắn cho tới hôm qua thì vẫn còn là bệnh nhân đang điều trị ngoại trú vì hắn không chịu nằm viện, hắn bị sưng phổi khá nặng. Các bác sĩ đang đau đầu vì không biết phải làm sao để hắn chịu nằm viện thì may mắn là tôi đã xuất hiện và đạp hắn xuống nước, thuận tiện đem hắn vào nằm viện và điều trị. Tên này đúng là minh chứng điển hình cho câu nói đã yếu thì đừng ra gió theo đúng nghĩa đen!
   Tôi nhìn cái mặt nhợt nhạt đã xấu đi bảy phần của hắn mà thấy hài lòng, cầu trời khấn phật cho hắn cứ xấu như vậy đi. Nhàm chán nên tôi bắt đầu nhớ lại những huyệt trên khuôn mặt và bắt đầu chỉ ra chỗ này là huyệt gì, bấm vào đó sẽ có phản ứng gì. Cứ chỉ trỏ tới lui trên mặt hắn cũng chán, tôi thấy trên ngực hắn có một vết sẹo. Tò mò nên tôi cởi cúc áo của hắn ra xem cái sẹo có dài không, đang tháo đến cái cúc thứ hai thì bị câu hỏi khàn khàn của hắn làm cho giật mình:" Ông đang định làm gì tôi vậy?". Tôi vội rụt tay lại và sau mấy giây lấy lại bình tĩnh, tôi lại đưa tay ra để cài nút áo lại cho hắn và trả lời:" Còn làm gì nữa, nhân lúc ông đang ngủ say thì sàm sỡ ông chứ làm gì. Không lẽ tôi lại cởi áo ông ra để xem cơ ngực và cở bụng của ông chắc!". Hắn cười rồi đưa mắt tìm xung quanh. Tôi biết hắn đang tìm cô bé nhưng vẫn tỏ ra như không biết và hỏi hắn:" Tìm bác sĩ hả? Nằm yên đó, tôi đi gọi cho ông". Hắn hơi thất vọng nhưng tôi chẳng thèm quan tâm, tôi đi gọi bác sĩ tới. Sau khi khám qua cho hắn thì hắn được chuyển qua phòng bình thường. Phòng có 4 giường và thêm hắn nữa là vừa đủ 4 bệnh nhân. Hắn đã có thể đi lại được nên tôi chỉ cần dìu hắn đến phòng bệnh, khi hai thằng con trai chúng tôi dìu nhau bước vào thì tiếp đón chúng tôi là ánh mắt ngạc nhiên của ba bệnh nhân và hai người nhà. Có lẽ nhìn hắn lúc này thật sự rất giống một thằng đồng tính vì trông hắn xanh xao yếu ớt không khác gì hình tượng Lâm Đại Ngọc năm xưa là bao. Sau khi đặt hắn ngồi nghỉ trên giường, tôi nói dịu dàng:" Em yêu! Nằm đây đợi anh nhé!". Hắn phì cười rồi phất tay ý bảo tôi đi đi. Tôi đi lấy đồ của hắn từ phòng chăm sóc đặc biệt sang, vì nhiều thứ lỉnh kỉnh nên không thể mang theo lúc dìu hắn được. Cô bé vừa hay tới đúng lúc đó và chúng tôi cùng tới chỗ hắn. Lúc nhìn thấy cô bé mắt hắt sáng lên, cười ngu ngu như mấy thằng dại gái. Hắn hỏi cô bé:" Em đi đâu mà anh không thấy vậy?". Tôi không để cô bé kịp trả lời mà chen vào nói luôn:" Đi đâu còn phải báo cáo với ông hả? Lúc đó ông đang ngủ, nói với ông thì ông cũng đâu có nghe thấy gì". Mấy vị khán giả thì lại được một phen tròn mắt nữa vì chỉ trong mấy phút ngắn ngủi chúng tôi đã đưa họ đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Hắn bày ra một cái mặt thật tội nghiệp nhìn cô bé, cô bé đẩy tôi ra ngoài rồi bảo tôi đi mua cơm cho hai chúng tôi. Tôi hỏi còn hắn thì sao, cô bé nói là cô bé đã nấu cháo và mang đến đây rồi. Câu trả lời khiến tôi bực mình, tôi hỏi:" Em đi lâu như vậy chỉ để nấu cháo cho hắn hả?". Cô bé cau mày:" Anh ấy là bệnh nhân mà, đâu phải là cái gi cũng có thể ăn được chứ!". Tôi gắt lên:" Bệnh nhân gì chứ! Bây giờ dù em có đưa cho hắn một bát cơm nguội thì hắn cũng sẽ ngoan ngoãn ăn và tấm tắc khen ngon đấy chứ!". Cô bé đẩy tôi:" Đi đi mau lên, hết cơm bây giờ!". Tôi hậm hực đi mua cơm. Lúc này đây tôi đã bắt đầu hối hận vì hành động đạp hắn xuống nước của mình, hắn sẽ lợi dụng cơ hội này mà bắt cô bé phải chăm sóc hắn. Lợi dụng chuyện nằm viện mà tách tôi ra khỏi cô bé, thật sự không ai chịu được cảnh nhìn bạn gái mình chăm sóc cho kẻ khác còn chu đáo hơn chăm sóc cho mình. Hắn thì ăn cháo mà cô bé vất vả nấu từ sáng tới giờ còn tôi và cô bé thì phải ăn cơm mua ở một quán nhỏ gần bệnh viện, vừa khó ăn vừa không đảm bảo chất lượng. Nghĩ vậy tôi bèn vào một quán lớn hơn với hi vọng rằng thức ăn ở đây sẽ đảm bảo hơn, mua một xuất cơm thật ngon cho cô bé còn tôi thì cái gì mà tôi không ăn được chứ. Khi về đến phòng tôi thấy hắn đang được cô bé đút cho từng thìa cháo, hắn ăn rất vui vẻ. Lâu lâu hắn lại gạt những sợi tóc trước mặt cô bé ra phía sau tai, cô bé không hề tỏ ra khó chịu hay ngượng ngùng gì mà vẫn chuyên tâm thổi cháo cho hắn. Tôi chợt cảm thấy mình thật dư thừa khi ở đây. Chuyện giữa tôi và cô bé, có lẽ người còn tình cảm chỉ có tôi. Ở cạnh một người con trai chu đáo như hắn thì có cô gái nào mà không xiêu lòng chứ.
   Có lẽ sự dùng dằng của tôi đến đây nên kết thúc, đáng nhẽ ra tôi nên giải thoát cho cô bé từ lâu rồi. Nếu sớm hơn thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ không phải khó xử như vậy. Có lẽ đã đến lúc tôi phải nói ra lời còn nợ cô bé, câu nói chấm dứt mối quan hệ đã nhạt nhòa và mệt mỏi này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro