Đó là sự giải thoát cho hai chúng ta phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mọi sự dây dưa dùng dằng trên đời này dù là vô tình hay cố ý đều sẽ khiến cho cả hai bên trở nên mệt mỏi. Những lúc như vậy thì chỉ ước nó giống như một sợi dây, ta dùng dao sắc chém một nhát cho dây đứt là giải quyết xong vấn đề. Nhưng mà khi sợi dây này vô hình thì phải chém làm sao?

   Có một người nhà bệnh nhân cùng phòng với hắn vừa đi mua cơm về, thấy tôi đứng bên ngoài thì hỏi sao tôi không vào tôi bảo tôi có việc gấp thế là nhờ người đó mang xuất cơm mà tôi mua cho cô bé vào trong cho cô bé sau đó tôi đi ra khỏi bệnh viện. Ở ngoài cổng, tôi thấy một ông lão ăn mày đang nằm dưới gốc cây. Tôi tiến đến rồi để xuất cơm của mình gần ông ấy rồi đi tới bến xe. Lúc tôi đến thì vừa hay có một chuyến xe tới thành phố nơi tôi học, lên xe được một lúc thì cô bé gọi điện tới. Cô bé hỏi:" Anh có việc gấp à?". Tôi đáp:" Ừ, rất gấp. Về đến trường rồi anh nói với em sau nhé!". Không đợi cô bé trả lời, tôi ngắt cuộc gọi trước. Nhắm mắt lại, có lẽ là tôi đang khóc.
   Tôi bắt đầu bận rộn với luận án tốt nghiệp. Mùa hè đang tới nên nóng hơn cũng nhiều bệnh hơn, phòng khám lúc nào cũng đông nghịt. Mấy anh khóa trên trêu nhau là cứ thế này thì sau vài năm nữa chắc chúng tôi sẽ trở nên nổi tiếng. Tôi thì bận bù đầu, lâu lâu có gọi cho cô bé hỏi thăm sức khỏe của hắn. Cô bé nói hắn hồi phục rất tốt, nằm viện một tuần là ra viện. Tôi thì nghĩ, sở dĩ hắn hồi phục tốt đâu phải là do công lao của các bác sĩ đâu, công lao duy nhất thuộc về cô bé thì có.
   Sau khi kết thúc buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp cũng đã là hai tháng sau khi tôi đạp hắn xuống hồ. Đã là giữa tháng 5, tôi không được nghỉ lễ mà bận bên phòng khám suốt. Cô bé có được nghỉ hai ngày nên không về quê. Thành phố nơi cô bé làm việc gần một thành phố biển, hắn đưa cô bé đi ra biển chơi. Sở dĩ tôi biết chuyện này là vì ở phòng khám có một cái hồ nước nhỏ nuôi mấy con cá cảnh, lý do có cái hồ nhỏ này là vì có mấy loại thảo mộc ưa nước nên phải trồng gần nước, tôi thấy vậy nên mua mấy con cá về nuôi. Nhìn mấy con cá tôi lại nhớ tới cô bé nên gọi xem cô bé đang làm gì thì nghe thấy tiếng sóng biển, hỏi ra mới biết hắn đưa cô bé ra biển chơi. Tôi hỏi là hắn không sợ bị rơi xuống nước rồi phải đi cấp cứu nữa à? Cô bé không biết là tôi đang bực mình mà nghĩ rằng tôi đang hỏi đùa nên còn vô tư cười vui vẻ rồi bảo tôi cứ đến đây đạp hắn xuống nước là biết ngay thôi.

   Sau khi tốt nghiệp thì tôi chính thức bị nhà trường đuổi ra khỏi ký túc xá. Tôi chuyển đến căn phòng của tôi ở phòng khám. Tôi cùng đám bạn cùng lớp tổ chức một buổi liên hoan coi như là kết thúc thời sinh viên. Sau này chúng tôi có thể không còn gặp lại nhau nữa, mỗi người lại đuổi theo những ước mơ riêng của chính mình. Sau này dù có gặp lại thì có lẽ cũng không còn thân thiết được như ngày hôm nay nữa hoặc cũng có thể sẽ chỉ coi nhau như người dưng. Tôi uống khá nhiều rượu, mọi thứ trước mắt đều mơ hồ và quay cuồng. Những lúc say tôi thường nhớ cô bé nhiều hơn, đôi khi không kiềm chế được mà cứ ra bến xe đón xe tới chỗ cô bé nhưng lần nào cũng không thành công. Thằng bạn cùng phòng tôi tửu lượng cực tốt, cũng có thể là nó chưa bao giờ uống tới mức quá say nên bất cứ buổi tiệc rượu nào thì nó cũng lọt vào top những người tỉnh táo nhất. Nó luôn là thằng lôi tôi về phòng bằng mọi giá, vừa xuống taxi là tôi nôn thốc nôn tháo nên không còn sức lực. Nó cố đỡ tôi tới cửa phòng, hai thằng ngã nhào ra sàn, tôi chẳng biết đau là gì nữa vì mọi giác quan trên cơ thể tôi đều đã bị tê liệt. Nó thì nằm luôn dưới sàn vì đau còn tôi thì cứ vậy mà ngủ. Sau khi nó hồi phục sức khỏe thì lôi tôi lên giường, thật sự nó coi tôi không khác gì kẻ đã chết. Nó cầm hai chân tôi lôi vào phòng rồi lại lôi tới gần giường, trên đường từ cửa phòng tới giường chỉ vẻn vẹn có hơn chục mét nhưng mà tay rồi đầu của tôi bị va phải vô số chướng ngại vật. Sáng hôm sau, tôi đau toàn thân, khắp mặt mũi tay chân chỗ nào cũng có vết bầm hoặc vết thương. Tức lắm nhưng không làm gì được!
   Một ngày tháng 6, trời rất nóng!
   Tôi đón xe tới chỗ cô bé, trước khi đi tôi đã hạ quyết tâm rằng đây sẽ là lần cuối cùng tôi đến chỗ cô bé, sau này tôi sẽ không bao giờ tới thành phố đó nữa. Bốn giờ đi xe của ngày hôm nay không giống bốn giờ đi xe của lần đầu tiên bởi những khung cảnh đã trở nên quen thuộc từ bao giờ, tôi biết qua công viên nhỏ này sẽ đến đường cao tốc, hết đường cao tốc sẽ là con đường một chiều chạy ven đê. Những khóm Lục Bình tụ lại thành khóm lớn, trôi nổi theo dòng nước. Xe tiến vào bến, tôi xuống xe và không vội tới chỗ cô bé vì hôm nay cô bé chắc vẫn đi làm. Tôi ra bờ hồ lần trước, những cơn gió nóng không làm dịu đi cơn nóng mà chỉ khiến cho nhiệt độc càng trở nên nóng và ngột ngạt hơn. 16h chiều, lúc này có lẽ cô bé đã tan làm vì hôm nay cô bé được về sớm hơn mọi ngày. Tôi gọi cho cô bé, bảo cô bé gói dùm tôi bộ đồ của tôi hôm nọ bỏ quên chỗ cô bé rồi ra chỗ hồ nước gặp tôi. 30 phút sau thì cô bé tới, tôi đã chọn một nơi thật tốt để quan sát nên khi cô bé tới từ đằng xa tôi có thể dễ dàng nhìn thấy. Cô gái nhỏ mà tôi yêu thương, cô bé có hai bím tóc năm nào, cô bé ngày nào cũng theo sau tôi và tham gia vào tất cả các trò chơi ngây thơ và dại dột của tôi mà chưa bao giờ than vãn hay thắc mắc. Cô gái mà tôi thậm chí đã từng nghĩ tới việc cưới em về, yêu thương và che chở em suốt phần đời còn lại. Cho tới ngày hôm nay thì có lẽ cả ba chúng tôi chẳng có ai là người sai thế nên tôi không nên oán trách điều gì.
   Cô bé ngồi xuống cạnh tôi, cơn nóng của mùa hè cũng đã dịu đi phần nào ít nhất thì những cơn gió cũng không còn nóng như lúc nãy. Gió thổi mang theo hương lá sen và mùi hương của loài hoa gì nữa mà tôi không rõ nhưng chúng hòa quyện vào nhau và tạo ra một mùi hương đặc biệt, thứ mùi hương mà tôi không bao giờ quên, bởi nó là mùi hương của ngày chia ly.
   Chúng tôi nói về những mùa hè của mình, những mùa hè đã qua trong quá khứ mà không có sự có mặt của người còn lại. Tôi thì cùng lũ trẻ chăn trâu lang thang khắp các cánh đồng vào mùa gặt, tắm hết con suối này tới con suối khác, bắt chim non về nuôi hặc hái quả dại ăn. Lang thang vô lo vô nghĩ!
   Cô bé thì chỉ có ngôi nhà nhỏ bên bờ suối, xưởng gỗ nhỏ của bố và vườn rau sau nhà. Đơn giản và mộc mạc!
   Không phải là chúng tôi hoàn toàn không gặp nhau mà lúc đó tôi không quá chú ý tới cô bé nên dù có gặp cũng không để ý tới lắm bởi tôi nghĩ cô bé dù có lớn hơn nữa thì cũng sẽ vẫn giống cô bé hồi tiểu học năm nào mà thôi.
   Chúng tôi mới chỉ cùng nhau trải qua hai mùa hè sau những năm tháng bỏ lỡ lúc nhỏ vậy mà chỉ vẻn vẹn hai năm, giờ lại chia ly. Sau này chúng tôi sẽ lại tiếp tục trải qua những mùa hè mà không có nhau nữa, lần này thì không vô tư như lúc nhỏ mà buồn bã và đau khổ hơn rất nhiều. Lần chia ly này còn là lần chia ly cả cuộc đời. Cô bé sẽ có những mùa hè tiếp theo bên người khác và tôi một ngày nào đó có lẽ cũng sẽ gặp được một cô gái khác và cùng cô gái ấy đi đến cuối cuộc đời. Nghĩ đến điều này tôi thật sự rất đau khổ!
   Tôi nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời cho những giọt nước mắt không rơi vì tôi không muốn cô bé buồn. Sau khi cảm thấy ổn hơn, tôi hỏi cô bé:" Đây là sự giải thoát cho cả hai chúng ta phải không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro