Đây là cảm giác chia tay thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi một mối quan hệ đã đi đến ngày cuối cùng, ta đứng trước ngã rẽ. Sau giây phút buông tay, mỗi người sẽ đi theo một hướng khác nhau. Có người không đau, có người đau ngắn, có người đau dài và có người thì lại cảm thấy nhẹ nhõm!

   Chúng tôi cứ nói về quá khứ nói tới khi trời tối, những cột đèn đường đã sáng lên từ lâu. Tôi rủ cô bé đi ăn, chúng tôi vào một quán mì. Sau khi ăn xong, tôi chở cô bé đi lòng vòng. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi chở cô bé, tôi từng nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ có nhiều thời gian cũng như cũng sẽ có thu nhập, lúc đó tôi sẽ dẫn cô bé đi khắp nơi, cùng nhau nếm thử thật nhiều những món ngon, ngắm thật nhiều những phong cảnh đẹp nhưng tất cả những điều đó đã không thể thực hiện được nữa. Chúng tôi phải dừng lại ở ngày hôm nay, những mong muốn kia sẽ có một người khác làm thay tôi hoặc không và tôi cũng có thể sẽ thực hiện những điều này với một cô gái khác hoặc không. Cho dù thế nào thì tôi chắc chắn vẫn sẽ canh cánh trong lòng vì những lời hứa còn dang dở. Tôi đã từng muốn mang đến cho cô bé một thiên đường nhưng dường như tất cả chỉ là sự hoang tưởng của riêng tôi. Cô bé khá dửng dưng với tình cảm của tôi và của hắn, từ lúc bắt đầu tới giờ tôi đã thay đổi rất nhiều rồi nhưng cô bé hình như không thay đổi gì. Mọi phản ứng của cô bé rất tự nhiên, không nhanh không chậm thậm chí là cái đêm chúng tôi ngủ ở nhà nghỉ lúc cô bé đến thăm tôi, cô bé cũng không hề tỏ ra lúng túng hay sợ sệt gì mặc dù tôi cũng không làm gì thật. Từ trước tới giờ chỉ có cảm xúc của tôi là liên tục khi vui khi buồn còn cô bé thì luôn ở trong trạng thái bình tĩnh đến khó tin, đây cũng là lý do khiến tôi do dự tới tận bây giờ. Cô bé dường như không quá quan tâm tới mối quan hệ của chúng tôi dù nó tốt hay xấu thì cô bé cũng vẫn giữ thái độ như vậy, giống như một người ngoài cuộc. Với nhũng cô gái khác có lẽ đã làm ầm lên từ lâu rồi nhưng cô bé thì không. Khi tôi hững hờ thì cô bé im lặng, khi tôi nhiệt tình thì cô bé cũng không mặn mà.

   Chúng tôi đi qua bảo tàng thành phố, tôi cảm thấy dường như mới hôm qua thôi, gã ngốc là tôi vẫn đang tìm mọi cơ hội để tỏ tình với cô bé ở trong chính cái bảo tàng này thế mà hôm nay chúng tôi chia tay. Đêm nay không có trăng nhưng rất nhiều sao. Tôi chợt nhớ đến lời cô bé nói, cái mà cô bé cần là một bàn tay bất cứ khi nào cần đều có thể nắm lấy. Nghe mới đơn giản làm sao!
  

   Trời đã khuya, chúng tôi dù có lòng vòng bao nhiêu, đi chậm hơn bao nhiêu thì cuối cùng cũng sẽ tới lúc phải dừng lại. Đứng trước cổng khu trọ, tôi nắm đôi bàn tay của cô bé lên hôn rồi nói:" Em biết đúng không? Chúng ta đang ở chặng cuối cùng của cuộc tình này!". Cô bé chỉ im lặng nhìn tôi, ánh mắt này thì tôi không biết cô bé đang nghĩ gì. Tôi lại nói tiếp:" Thời gian qua em cũng mệt mỏi đúng không?". Cô bé vẫn không trả lời. Tôi tựa trán của tôi lên trán cô bé gọi thật nhẹ nhàng:" Én!". Cô bé vẫn chỉ im lặng. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói:" Chúng ta chia tay nhé! Được không?". Rồi buông cô bé ra, lùi về sau mấy bước. Tôi vẫy tay tạm biệt rồi nói:" Đoạn đường còn lại em phải tự đi rồi, hãy tìm cho mình một người bạn đường thật tốt nhé! Xin lỗi vì đã làm lãng phí quá nhiều thời gian của em. Cảm ơn vì đã đến bên anh!". Tôi quá xúc động nên phải dừng lại để bình ổn tâm trạng, cuối cùng chỉ thể nói hai từ:" Tạm biệt!". Tôi lùi dần, cố gắng nhìn cô bé nhiều hơn một chút vì sau này chắc tôi sẽ rất nhớ cô bé. Cô bé thì chỉ đứng như vậy nhìn tôi, khi đã gần khuất tôi vẫy tay tạm biệt lần nữa rồi quay đi. Tìm được một nhà nghỉ gần bến xe, tôi khóc mệt rồi ngủ. Cảm giác có một cái gì đó đang đè nặng lên ngực khiến tôi khó chịu không thở được. Cảm giác đó kéo dài đến cả tuần, tôi chỉ nằm một chỗ không biết giờ dấc, ngày đêm gì. Lâu lâu thì thằng bạn cùng phòng hay mấy anh khóa trên có đến thăm và ép hoặc lừa tôi ăn vài thứ. Họ giới thiệu cho tôi rất nhiều cách thức để giải sầu nhưng tôi không có hứng thú với bất cứ cách nào.
   Một buổi sáng, trời mưa rất to. Bác Sĩ Tâm Lý và em họ cô ấy tới thăm tôi. Cô bác sĩ này rất ít nói nên hầu như là chỉ có cô em họ nói. Tôi không biết dòng họ của cô này là dòng dõi gì mà ai nấy đều xinh đẹp. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là cô ấy đang định giới thiệu cô em họ xinh đẹp này cho tôi nhưng lúc sau thì tôi mới biết cô gái này cũng đang thất tình. Chúng tôi ngồi một ngày để nói về mối tình đã cũ của mình,  quả nhiên là một cách hệu quả cho hai kẻ thất tình. Sau hôm đó thì tôi đã có thể làm việc lại bình thường nhưng tôi luôn bị cái suy nghĩ không biết cô bé và hắn đã đến với nhau chưa làm cho không ngủ được. Mấy hôm sau tin tôi thất tình bay đến tai cái cô nam không ra nữ kia, cô ta đã vội bỏ cả buổi học chỉ để đến cười vào cái mặt gầy guộc vì tình của tôi. Dù cô ta có chọc ngoáy thế nào tôi cũng không đáp trả vì giờ đây tôi không còn có hứng thú với bất cứ cái gì nữa. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mất hứng với mọi thứ, nhưng tôi phản ứng rất gay gắt với những ai nói đến chữ " thuần" thế nên từ đó chuyện nhắc đến chữ  "thuần" trở thành điều tối kỵ đối với phòng khám. Lũ cá cảnh cũng bỏ chuyển hết sang nuôi rùa. Mỗi khi nhìn thấy cặp tình nhân nào hạnh phúc bên nhau tôi cũng nhìn họ rồi nghĩ tới hắn và cô bé nên rất dễ nổi nóng với họ nên bệnh nhân của tôi toàn là những ông bà lão đã già cả. Lúc trước giới hạn của tôi chỉ có cô bé còn bây giờ thì cái gì cũng có thể là giới hạn đối với tôi.

   Sau chia tay, tôi từ một kẻ hoạt bát vui vẻ trở thành một kẻ lầm lỳ ít nói. Từ một kẻ thích đùa trở thành một kẻ nóng tính và thích đánh nhau, may là chưa đánh nhau với ai vì trong mắt bệnh nhân thì tôi là một bác sĩ nhưng trong mắt các bác sĩ trong phòng khám thì tôi lại là một bệnh nhân, lại còn là bệnh nhân của phòng khám tâm lý!

   Khi mọi thứ đã dần ổn định hơn, tôi không còn thấy nặng nề mà thay vào đó là trống rỗng và mất phương hướng. Tôi không biết mình thức dậy mỗi buổi sáng để làm gì, làm việc để làm gì và ăn cơm để làm gì đôi khi là sống để làm gì. Một hôm, cô em họ xinh đẹp của cô Bác Sĩ Tâm Lý đem tặng tôi một quyển sách có tên là: Đi tìm lẽ sống. Quyển sách rất hay, thằng bạn tôi bảo:" Trong hoàn cảnh tù đày thiếu thốn như vậy mà ông ta còn sống khỏe được thì lý do gì mà mày phải khổ như vậy hả Dương? Người ta không có cơm ăn , áo mặc lại còn phải làm lụng vất vả, mày thì có thiếu cái gì? Người ta ở trong cái hoàn cảnh bế tắc như vậy mà còn có thể lạc quan vui sống, mày thì ở trong hoàn cảnh tốt đẹp thế này rồi lại cố gắng nhìn cuộc sống theo hướng bi quan". Đang nói đến đây nó bỗng giật nảy mình lên rồi bảo:" Hai ngày nữa trường mình có một giáo sư của trường Đông Y bên Hàn Quốc tới thăm, ông ta có một buổi thuyết trình ở sân trường. Mày có đi không?". Tôi hỏi lại nó:" Bọn mình có còn là sinh viên đang theo học ở trường nữa đâu, ra trường rồi còn gì". Nó bảo:" Không sao, đừng nói là tao, một sinh viên cũ của trường. Kể cả em Mai, sinh viên bên trường Sư Phạm cũng có thể tham gia nếu có hứng thú". Tôi băn khoăn:" Mai nào?". Nó lắc đầu chán nản cầm quyển sách đập đập vào đầu tôi rồi nói:" Người tặng mày quyển sách này đó, nhớ ra chưa?".
   Mấy hôm sau phòng khám nghỉ một buổi để đi nghe vị giáo sư kia thuyết trình. Ở đó quả nhiên có cả sinh viên trường khác. Tôi rất băn khoăn, rốt cuộc là vị giáo sư này lén nổi tiếng lúc nào mà tôi lại không biết ông ta nhỉ? Dù sao thì cũng là cùng chuyên ngành cơ mà. Sau khi nhìn thấy cái mặt của ông ta thì tôi cũng biết lý do vì sao mà tôi lại không hề biết đến ông ấy, ông ta khá đẹp trai dù hơn tôi hai mươi mấy tuổi. Tôi mà thi cưa gái với ông ấy thì thua chắc rồi!
   Bây giờ tôi rất dị ứng với mấy cái gã đẹp trai lịch lãm. Với tôi mà nói, cái phong thái đó chính là phong thái của những kẻ thích phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác.
   Tôi đang ngồi dưới một bóng râm cho đỡ nắng thì cái cô nam không ra nữ từ đâu đi tới, tôi chào hỏi vài câu cho có lệ. Cô ta nói với tôi là:" Anh thay đổi rất nhiều đấy, em chẳng nhận ra nữa rồi!". Tôi chỉ cười trừ. Tôi cũng không biêt là mình lại thay đổi đến mức này chỉ vì một cuộc tình. Lúc tôi mới yêu, có rất nhiều bạn cùng trường cũng nói tôi đã thay đổi. Bây giờ lại thay đổi. Cuộc sống có thật nhiều thứ khiến chúng ta phải thay đổi, đặc biệt là vì tình. Haiz!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro