Tôi ghét cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuối năm luôn là lúc để người ta tổng kết lại những chuyện đã và đang làm được trong một năm. Trời lạnh hơn nên người ta cũng đua nhau tìm người yêu hoặc lập gia đình. Cuối năm luôn đem đến cho con người ta nhiều cảm xúc. Vui có, buồn có, thành công có và thất bại cũng có. Nhiều người thì vui vẻ vì cuối năm được tụ họp cùng gia đình còn nhiều người khác thì cảm thấy nặng nề khi nghĩ tới cuối năm.

   Ngoài công việc ở phòng khám tôi còn phải chăm sóc vườn thuốc của phòng khám. Lắm khi thiếu tôi cũng vào trường lấy hoặc đi tìm ở những vùng lận cận, hầu hết là những chuyến đi một mình.
   Phòng khám cần một loại thảo dược, là hoa Tam Thất. Loài cây này có khá là nhiều công dụng. Hoa của nó được sử dụng trong nhiều thang thuốc mà cây này thì khó trồng. Chúng tôi toàn phải mua từ vùng khác về chứ không thể tự trồng ra được. Giá của nó khá đắt và hay bị làm giả hoặc kém chất lượng nên mỗi khi cần mua chúng tôi thường tự mình đến tận nơi để mua hoặc nhờ người quen mua cho. Lần này tôi muốn đi nên các anh trong phòng khám vui vẻ giao nhiệm này cho tôi. Trước khi đi họ còn dặn dò kĩ lưỡng rằng bớt nóng tính đi một chút có thể còn kiếm được một cô bạn gái xinh đẹp chứ nóng tính quá thì không chỉ có bạn gái mà đến cả hoa Tam Thất cũng không thể mua được đâu.

   Đây là một huyện nhỏ gần biên giới phía bắc. Thời tiết khá là thoải mái, không khí trong lành. Tôi cũng sinh ra và lớn lên ở vùng núi nên mỗi khi đến một vùng núi khác thì cảm xúc của tôi khác so với những thằng bạn lớn lên ở đồng bằng. Tôi có thể xa lạ với cảnh vật và cây cối nhưng nhìn chung thì địa hình khá là giống nhau nên chỉ cần mất một chút thời gian quan sát và làm quen là tôi có thể đi lại thoải mái trong rừng mà không lo bị lạc. Mấy thầy ở trường thích cho tôi đi cùng mỗi khi đi tìm thảo dược cũng là vì lý do này. Tháng 9, một số quả trong rừng bắt đầu chín. Lúc trước khi còn ở nhà tôi chẳng bao giờ để ý xem tháng mấy thì có quả gì, quả cứ có theo từng mùa tiếp nối nên gần như mùa nào cũng có quả ăn. Tôi chỉ lang thang trên mấy quả núi mà địa phương cho phép người du lịch lên chứ không tùy tiện núi nào cũng leo. Tôi thích leo núi và quan sát các loại thực vật lạ. Tôi có một cái máy ảnh lưu rất nhiều ảnh của những loại cây mà tôi chưa thấy bao giờ. Lúc nhỏ, tôi và cô bé hay đi lang thang vào những cánh rừng gần nhà để thỏa trí tò mò. Cứ mỗi khi nhìn thấy một loài quả lạ nào đó chúng tôi lại hái chúng và đem về hỏi ông nội tôi hoặc bố cô bé rằng quả này ăn được không. Đôi khi sẽ có những quả ăn được. Có một lần chúng tôi lang thang theo bờ suối và tìm thấy một loại quả mọng màu đỏ trông rất ngon, cành của nó khá dai nên rất khó bẻ lấy. Chúng tôi phải vật lộn rất lâu với cái cành vừa mềm vừa dai. Lúc đem về hỏi bố cô bé thì bị mắng cho một trận vì nhựa của loài cây này rất ngứa, lúc sau thì hai chúng tôi bắt đầu bị ngứa toàn thân. Lúc bố mẹ tôi biết chuyện này đã mắng tôi một trận tơi bời. Tôi không chịu được ngứa nên cứ gãi suốt, kết quả là sưng hết toàn thân, đau sót khắp mình mẩy vì móng tay cào. Một tuần sau đó tôi không thể tắm vì khắp người toàn vết thương. Lần đó cô bé cũng bị ngứa nhưng bố cô bé đã đi tìm một loại lá cây, đun nước lên rồi tắm sẽ đỡ ngứa thế nên cô bé không bị nặng như tôi. Cô bé cũng không bị xước da vì khi ngứa thì cô bé bắt bố gãi cho, bố cô bé rất nhẹ tay nên chẳng bị sây xước chỗ nào. Tôi còn nhớ sau khi nhìn thấy cái mặt sưng vù của tôi thì cô bé đã cười tới mức đang ngồi trên ghế cũng phải ngã nhào xuống đất. Từ đó hai chúng tôi rất thận trọng với những loài quả lạ, tôi thậm chí còn bị ám ảnh một thời gian với những lài quả có màu đỏ đẹp mắt.
   Hình như đó là vào mùa hè, chúng tôi đang chơi trò đắp vũng ở bờ suối gần nhà tôi thì ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng nhưng rất hấp dẫn của một loài hoa nào đó, chúng tôi đã đi tìm chủ nhân của mùi hương đó suốt cả mùa hè nhưng không thấy và cho tới bây giờ tôi vẫn không biết mùi hương tuyệt vời đó là của loài hoa nào. Trong những trưa hè oi ả của những năm về sau khi tôi không còn chơi với cô bé nữa thì sự tò mò về loại hoa này vẫn thôi thúc tôi đi tìm nó nhưng không thành công, tôi vẫn thường nằm trên mỏm đá gần bờ suối nơi có bóng râm rợp mát, ngửi mùi hương hoa và tưởng tượng về hình dáng và màu sắc của nó.

   Tôi ngồi nghỉ bên một khe suối nhỏ. Cũng có vài người đi leo núi buổi sáng, chủ yếu là những người trẻ tuổi. Có vài loài cây nhỏ ven suối khiến tôi chú ý. Tôi đang chắm chú quan sát nên không để ý, có một vài người cũng có hứng thú về thực vật giống tôi. Sau khi thấy tôi và họ có điểm chung nên họ tới gần và bắt chuyện với tôi. Họ có bốn người, một nam và ba nữ. Hai trong số họ làm việc tại một trung tâm nghiên cứu y dược nào đó, hai người còn lại thì chỉ đi theo cho vui thôi. Cả bốn bọn họ chỉ là đi du lịch thông thường chứ không phải đang nghiên cứu về một loại cây nào hết, chỉ là thói quen giống tôi, thích quan sát những loại thực vật lạ. Chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau, chúng tôi trao đổi kinh nghiệm và kể về những chuyến đi của mình cho nhau nghe. Họ thường đi du lịch đến những vùng núi nên biết rất là nhiều loài cây. Mỗi tháng, nếu không bận thì họ sẽ đi du lịch thế này một lần và họ rủ tôi tham gia, tôi thấy thú vị nên đồng ý luôn. Tôi tham gia vào nhóm của họ và cùng họ tìm và quan sát những loại cây thuốc mà tôi chưa biết đến. Họ vốn hơn tuổi tôi nên kinh nghiệm phong phú hơn tôi, cùng họ lang thang một ngày trên núi là một cơ hội quá may mắn đối với tôi.
   Trùng hợp là chúng tôi cùng ở tại một nhà nghỉ trong thị trấn nên thân thiết hơn rất nhiều. Sau ba ngày cùng đi khám phá khắp nơi với họ tôi đã mở mang ra rất nhiều điều, tiếc là họ không ở cùng một thành phố với tôi.

   Sau lần đó tôi có thêm vài người bạn nữa. Một chị trong bốn người đó từng đến thăm phòng khám của chúng tôi và rất thích cách chữa trị bằng Đông Y như chúng tôi.
   Sau đó tôi thường xuyên cùng họ đi du lịch và tìm hiểu về những loại thuốc nữa, thằng bạn cùng phòng của tôi cũng tham gia vài lần nhưng vì nó đang dần lấy được cảm tình của cô Bác Sĩ Tâm Lý nên không tham gia thường xuyên được.

   Rất lâu rồi tôi không còn liên lạc gì với cô bé nữa mặc dù vẫn thường xuyên nhớ cô bé nhất là những khi nhìn thấy mấy loại quả lạ trên núi, mỗi khi tới một vùng  đất mới hay nhìn thấy một khung cảnh đẹp. Tôi thường ra bến xe ngồi mỗi khi nhớ cô bé, nhìn chuyến xe tới thành phố nơi cô bé đang sống, tưởng tượng rằng mình đang ở trên đó. Nhớ lại những khung cảnh mà tôi sẽ nhìn thấy mỗi khi xe đi qua đó và bao giờ cũng tự dập tắt cơn mơ tưởng của mình bằng hình ảnh cô bé và hắn đang vui vẻ bên nhau.

   Thời gian cứ vậy trôi đi, trời bắt đầu đỡ nóng hơn. Ngày ngắn lại và đêm thì dài ra rồi lạnh dần. Những chiếc chăn trong tủ lần lượt được mang ra dùng, từ mỏng tới dày. Một hôm, tôi đang co ro trú mưa tại một mái hiên trên phố thì bỗng nhìn thấy người ta đang treo những hình cây thông và ông già tuyết lên những tấm của kính, xa xa vọng lại những bản nhạc dành cho lễ Giáng Sinh. Tôi chợt tự hỏi: Đã sắp tới lễ Giáng Sinh rồi sao?
   Tôi còn nhớ tới gần lễ Giáng Sinh năm ngoái, lúc đó tôi và cô bé đã bắt đầu có những sự rạn nứt nho nhỏ. Cô bé đã bất ngờ tới thăm tôi vào một ngày đông lạnh giá. Tôi lại bắt đầu tưởng tượng về một ngày nào đó cô bé sẽ lại bất chợt đến thăm tôi như ngày hôm đó, rồi lại cười khổ một mình vì chuyện đó đâu thể xảy ra một lần nữa.
  

   Cơn mưa đã tạnh. Nhiệt độ giảm đi rất nhiều sau mưa. Tôi lại lang thang một mình trên phố, những vũng nước phản chiếu ánh sáng từ những chiếc bóng đèn đủ màu trên đường khiến cho thành phố càng trở nên lung linh. Con người càng trở nên hối hả vì một ngày đang sắp qua đi cũng như một năm cũng sắp kết thúc.
   Lại cuối năm rồi, cô bé của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro